Độc Nữ Lệ Phi

Chương 82: Không thể thiếu nàng




Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

Trong phòng, An thị vội vàng nói một cách cẩn thận: “Nương nương, thần phụ vẫn đang tìm kiếm, chẳng qua phát hiện trong nhà xuất hiện nhiều vấn đề hỗn loạn, không thể trả lời nương nương trong khoảng thời gian ngắn được.”

“Được, ngươi tìm tiếp đi, nếu không tìm được thì hậu quả ra sao ngươi cũng biết rồi đấy.”

Đôi môi xinh đẹp của Cố Quý phi khẽ mở ra, An thị kinh sợ, cả cơ thể run lên bần bật, bà ngượng ngập nói: “Thần phụ hiểu rồi, lần này thần phụ tới đây là để lấy thuốc, nương nương, đến lúc rồi.”

“Thuốc của ngươi sao?” Mắt phượng của Cố Quý phi nhẹ nhàng khép lại rồi mở ra, sóng mắt khẽ động, khiến lòng người càng thêm sợ hãi.

An thị không dám đối diện với ánh mắt của người phía trước, bà cúi đầu nói một chữ, “Vâng.”

Cố Quý phi từ từ nằm xuống giường, nhìn An thị vẫn còn quỳ dưới đất, “Ngươi muốn thuốc thì bổn cung có thể cho ngươi, bởi vậy phải tiếp tục tìm Lương bà kia, chỉ cần Tạ phủ ở phe của bổn cung thì sớm muộn gì vị trí Thái sư cũng là của Tạ Thượng thư, ngươi không cần ba phen mấy bận tới hỏi thuốc ở chỗ bổn cung nữa.”

Đồng thời, tay bà vừa chuyển động thì một viên thuốc màu ngọc bích đã xuất hiện trước mắt An thị.

An thị cẩn thận dập đầu rồi đưa tay nhận: “Thần phụ đã rõ. Tạ ơn nương nương.”

Vân Hi cong môi cười lạnh, thì ra có vài người đang lợi dụng cái chết ở kiếp trước của nàng, Nam Cung Thần dựa vào vị trí của Tạ phủ, An thị thì cậy vào Cố Quý phi.

Khá lắm, vui vẻ hợp tác quá, nàng không ngại mai đây muốn hai người kia chó cắn chó đâu. An thị lại cùng Cố Quý phi nói xấu trong chốc lát rồi ra khỏi viện.

Vân Hi cũng đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn trên váy, tiếp đến gật đầu với Đoạn Dịch đang ngồi trong đình một cái, cuối cùng mới xoay người đi tới Mặc Viên.



Trong Mặc Viên, Cố Phi Mặc đang quét dọn căn phòng bề bộn cùng tùy tùng Nguyễn Thất của hắn. Dường như trong Đông sương phòng không có một đồ vật nào còn nguyên vẹn.

Nguyễn Thất bất bình vì công tử của hắn phải chịu oan ức. Không cần nói, nhất định căn phòng này bừa bộn thành thế này là do Dịch Thân Vương làm.

Cố Phi Mặc nhìn thấy Vân Hi đi vào thì tức giận muốn sai bảo nàng, còn chưa mở miệng nói được chữ nào thì phát hiện Đoạn Dịch cũng đang ở sau lưng nàng, hắn hầm hừ ngồi xuống ghế, bắt đầu tỏ ra hờn dỗi.

Nguyễn Thất thở dài, trong lòng không ngừng mắng Dịch Thân Vương nhỏ nhen muốn trả thù. Người nào thấy người nào thì phải đi vòng chứ, công tử rảnh rỗi chọc phải hắn làm gì? Không phải đây là tự tìm đánh hay sao? Người có bao giờ đánh thắng hay chưa? Chân còn chưa bình phục mà? Tại sao lại không nhớ chứ?

Vân Hi đi về phía phòng của mình, phát hiện Đoạn Dịch vẫn luôn đi theo mình thì chớp mắt mấy cái, “Vương Gia, ngài đi nhầm rồi, đây là phòng của ta.”

Lông mày Đoạn Dịch nâng lên, đi tới bên cạnh nàng, “Phòng của ta sát phòng nàng.”

Vân Hi ngẩn ra, hắn dọn nhà đến Cố phủ luôn hay sao? Người hầu cũng tới, còn ở tại nơi này cơ mà, người hầu ở phòng bếp còn hái rau dại nhà người ta nữa.

Nghĩ đến lần trước đánh nhau hắn khiến chân Cố Phi Mặc không thể bước xuống đường được nữa, chắc chắn lúc này Cố Phi Mặc đang giậm chân tức giận ở trong phòng.

“Vừa rồi ở gần chỗ của Cố Quý phi, nàng nghe được gì thế?” Hắn ngồi xuống cạnh bàn rồi nhìn Vân Hi hỏi, lại thấy nàng cúi đầu nhíu mày lại, dường như gặp phải chuyện khó xử gì đó.

Thanh Y bưng hai ly trà đặt lên bàn rồi thối lui ra khỏi phòng.

Vân Hi nhìn về phía hắn, gương mặt nam tử đẹp như hoa, hắn mặc một chiếc áo lông màu xanh nhạt trông vô cùng cao quý tuấn lãng. Nàng không muốn cứ mãi lệ thuộc vào hắn, lần này, nàng muốn tự mình ra tay.

“Không có gì.” Là chuyện của Tạ Uyển kiếp trước, đây là bí mật của nàng.

Đoạn Dịch không hỏi nữa, dịu dàng nói: “Tối hôm qua ngủ trễ, nàng cứ nghỉ ngơi tiếp đi, đến lúc ăn cơm trưa ta sẽ bảo Thanh Y gọi nàng dậy.” Nói xong hắn đi ra khỏi phòng.

Vân Hi gọi Thanh Y: “Thanh Y, đưa phong thư này giùm ta.”

Thanh Y đứng ở ngoài cửa nhanh chóng đi vào. nhìn thấy Đoạn Dịch ra ngoài thì không khỏi cảm thấy buồn thay cho chủ tử, còn chưa uống được hai ngụm trà đã bị tiểu thư đuổi ra ngoài rồi.

Vân Hi lấy giấy bút ở trong phòng ra rồi viết một phong thư, sau đó đưa cho Thanh Y: “Đưa cho Liễu di nương ở Tấn Vương phủ.”

Thanh Y nhét phong thư vào ngực rồi nói: “Tiểu thư, nô tỳ đi rồi thì không ai bảo vệ người được, nếu Cố Phi Mặc còn dám đến bắt nạt thì tiểu thư nhớ gọi Vương gia, ngài ấy ở phòng bên cạnh.”

Vân Hi phất tay một cái bảo nàng ta đi nhanh, đừng nói Đoạn Dịch ở cách vách, chỉ cần hắn đang ở Cố phủ thì Vân Hi cũng cảm thấy Cố Phi Mặc sẽ không dám chọc vào nàng.

Đuổi Thanh Y đi xong, nàng mặc nguyên y phục nằm lên giường, trong đầu nhớ lại trận pháp ở Mai Viên một lần nữa. Quả thật trận pháp đó được thiết kế rất khéo léo, chỉ cần có người động vào một cơ quan thì sẽ có phản ứng liên tiếp.

Cơ hội tốt như vậy, làm sao nàng không để Tạ phủ cùng phủ Tấn Vương cùng tham dự chứ? An thị hi vọng Tạ Cẩm Côn thay vị trí của Cố Thái sư nên làm hết cách để lấy lòng Cố Quý phi, nàng càng muốn phá hủy kế hoạch của bà ta.



Phủ Tấn Vương, sau khi Tấn Vương phi nhận được thiệp của Cố phủ thì ném đi, Liễu Tình Nhu đang ngồi bên cạnh thêu giày cho Tấn Vương phi, kỹ thuật thêu của nàng ta rất được Tấn Vương phi yêu thích.

Liễu Tình Nhu đặt đồ thêu qua một bên, bưng ly trà tới trước mặt Tấn Vương phi rồi cười hỏi: “Cô mẫu có tâm sự ư? Tại sao thấy thiệp lại không vui chứ?”

Tấn Vương phi nhìn Liễu Tình Nhu, bà nâng ly trà lên hớp một miếng, ánh mắt lướt qua tấm thiệp rồi lạnh lùng nói: “Còn không phải là vì chuyện dự tiệc ở Cố phủ sao? Vương gia bị bệnh nên ta không đi được, ngươi chỉ là di nương, vậy thì ai đi được? Đặc biệt lần này Cố phủ đãi tiệc cho khách có Cố Quý phi tham dự, yến tiệc này, tám phần cũng là do ý của Cố Quý phi. Theo tính khí của nương nương mà nói, nếu không tham dự thì chính là coi thường người, nhất định sau này sẽ ghi hận trong lòng.”

“Như vậy thì cô mẫu đi đi, để tránh sau này Quý phi nương nương có ý không hay về chúng ta.” Liễu Tình Nhu nhận ly trà trong tay Tấn Vương phi, mỉm cười trả lời.

Tấn Vương phi gật đầu một cái, “Cũng chỉ có ta đi là tốt nhất.”

Ai ngờ lúc này có thị nữ vội vàng tới bẩm báo: “Vương phi, không xong rồi, Vương gia bị nôn.”

Tấn Vương phi nghe vậy thì hoảng sợ: “Là thế nào, mới nói muốn đi dự tiệc, tại sao lại nôn chứ?” Bà vừa mắng nha đầu không hầu hạ cẩn thận, vừa vội vàng đi tới phòng ngủ của Tấn Vương gia.

Liễu Tình Nhu lặng lẽ cong môi cười lạnh, nàng cũng đi theo sau Tấn Vương phi tới xem tình hình của Tấn Vương gia. A Mẫu đi theo sau Liễu Tình Nhu: “Cô nương, sáng sớm lúc Vương gia tỉnh lại thì vẫn còn bình thường đúng chứ? Tại sao lại bị nôn?”

Làm sao nôn à? Đương nhiên là do nàng động tay động chân rồi, cho hai loại thức ăn tương khắc vào với nhau, làm sao không nôn ra được? Mới vừa rồi Ngôn Lập công tử sai người đưa tin tới, muốn nàng để Tạ Vân Lam tới Cố gia dự tiệc.

Nàng đã đoán chính xác, Tấn Vương phi muốn tự mình tới đó, bởi vậy nếu muốn ngăn cản thì thể nào cũng phải tìm một lý do để ngáng chân khiến bà không đi được, như thế thì cơ hội dự tiệc chỉ có thể để cho Tạ Vân Lam.

Những ngày qua Tạ Vân Lam đã sống quá hưởng thụ trong phủ Tấn Vương rồi, làm sao có thể để nàng ta cứ tự do sung sướng như thế?

Tiệc của Cố gia, không thể nào thiếu nàng ta!

Tấn Vương phi cùng bọn nha đầu bận rộn sắp xếp chuyện của Tấn Vương gia, lúc ra khỏi phòng thì đã mệt mỏi, khắp người đều là mồ hôi. Lại nghe thấy đại phu nói hai ba ngày này đều phải chú ý đến Vương gia, Tấn Vương phi không có tâm trạng để đến dự tiệc nữa, nhưng trước mặt Cố Quý phi lại không thể từ chối, bởi thế bà nói với ma ma đang đi theo sau: “Gọi Thế tử phi tới đây.”

Nam Thẩm nhìn Tấn Vương phi một cái rồi lui xuống.

Tạ Vân Lam ôm một bụng nghi ngờ đi theo Nam Thẩm tới trước Tấn Vương phi, cúi người thi lễ: “Mẫu thân, người gọi con?”

Mỗi lần Tấn Vương phi thấy nàng đều bắt bẻ, dùng lời lẽ lạnh lùng trào phúng, chỉ mong không phải nhìn thấy nàng, bởi vậy nàng mới yên lòng dưỡng thai. Bỗng nhiên lần này gọi nàng tới, tim nàng ta nhảy lên tới cổ họng, bản thân lại mắc sai lầm gì sao?

Tấn Vương phi liếc nàng một cái, vẻ mặt ghét bỏ: “Được rồi, đứng lên đi, đang mang thai thì ít hành lễ lại, ngồi nói chuyện.”

Tạ Vân Lam thấp thỏm bất an ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Mấy ngày nay trên mặt nàng ta ngứa ngáy vô cùng, kể từ ngày Tạ Uyển ném cục vôi lên mặt nàng trước lúc chết, vì muốn nhanh chóng bình phục mà nàng đòi một loại thần dược trong cung của Cố Quý phi để bôi lên mặt, quả nhiên rất hiệu nghiệm, chỉ hai ba ngày đã tốt lên nhiều, lúc vừa hồi phục thì nàng có thể rực rỡ mà xuất giá.

Tuy nhiên, mặc dù thuốc rất tốt nhưng ngày nào nàng ta cũng phải bôi lên, một ngày không dùng thì mặt sẽ ngứa ngáy khó chịu. Trên người cũng tỏa ra một mùi hôi thối, vốn là Nam Cung Thần cùng Tấn Vương phi không thích nàng, sau đó nhốt nàng trong viện để dưỡng thai, quả nhiên bọn họ thật sự không muốn gặp lại nàng.

Hôm nay lại gọi nàng tới đây, nàng ta không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Tấn Vương phi ném thiệp mời cho nàng, “Cố Thái sư cho người đưa tới, nghe nói Quý phi nương nương cũng ở đó, trước kia quan hệ giữa Vương gia và Cố Thái sư không tệ, chỉ là lão bà ta đây không thích nơi ồn ào, cơ thể Vương gia lại không khỏe, thế nên bữa tiệc ngày mai ngươi đi đi.”

Quý phi cũng ở đó sao? Trong lòng Tạ Vân Lam vô cùng vui vẻ, “Vâng, mẫu thân, con sẽ đến đúng giờ.”



Thiệp đưa đến Tạ phủ, sau khi An thị xin phép Tạ lão phu nhân, được sự đồng ý của bà thì các nữ hài tử trong nhà cũng chuẩn bị đi dự tiệc.

“Tiểu công tử của Cố gia là Cố Phi Mặc đã đến tuổi lập gia đình rồi, ta gặp đứa trẻ đó mấy lần, tướng mạo không tồi đâu, còn đảm nhận một chức quan nữa, Cố gia cùng Tạ gia môn đăng hộ đối, nữ hài nhi nào của chúng ta mà gả cho bên ấy thì đúng là phúc khí.” Sáng sớm Tạ lão phu nhân đã dặn dò An thị.

An thị trở về viện của mình, vội vàng phân phó người hầu giúp mấy nữ nhi chuẩn bị y phục để ra ngoài. Ba nữ nhi của Tạ gia, một biểu tiểu thư của Triệu gia, vừa nhìn đã biết người nào gần gũi, người nào không thân.

Nhị tiểu thư Tạ Vân Dung là lộng lẫy nhất, vải gấm màu hạnh được chính người trong cung may cho, bà dự tính sẽ để nữ nhi mặc lúc vào cung dự tiệc đêm Trừ Tịch (đêm 30, ngày cuối năm), thế nhưng hiện tại lại lấy ra mặc trước, nếu Tạ Vân Dung được gả cho tiểu công tử của Cố gia thì quả thật có thể cột chặt hai nhà Tạ Cố vào cùng một chỗ rồi.

Tạ Vân Dung mặc đồ rồi nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như ngày thường, không vui cũng không trách móc điều gì, việc này khiến trong lòng An thị vô cùng tức giận, nữ nhi này vốn là như vậy, chỉ sợ người của Cố gia sẽ không thích.

Tạ Vân Hương cầm đồ trang sức rồi hầm hừ quay về viện của mình. Nàng là con thiếp, lần nào cũng được cho đồ rẻ mạc, Tạ Vân Dung có đồ tốt lại còn bày ra vẻ mặt thanh cao, toàn là giả tạo.

Trong Hi Viên, Thanh Thường cải trang thành Vân Hi nên mang khăn che trên mặt, cả ngày cũng chả ra khỏi viện, trốn trong phòng giả vờ cơ thể mệt mỏi nên ngủ suốt. Vốn là người trong phủ không quan tâm đến Vân Hi nên chẳng ai cảm thấy bất thường.

Hạ Ngọc Ngôn đến thăm “Vân Hi” hai lần, mấy nha đầu đồng loạt nói qua loa không để bà vào. An thị đưa cho Vân Hi một bộ y phục tầm thường đến mức mấy nha đầu nhìn thấy cũng đồng loạt bĩu môi, một yến tiệc mà thôi, An thị lại còn tốn công tốn sức chưng diện cho mấy nữ nhi của bà ta sao?

Rất nhanh đã đến ngày dự tiệc. Trong Cố phủ, Vân Hi mang khăn che mặt, dựa vào thân phận là thị nữ của Cố Phi Mặc mà đi lại tự do trong phủ, thế mà lại xui xẻo đụng phải một đoàn người ở phía sau Hoa viên, trận thế rất lớn, nếu như nàng đoán không lầm thì người đứng giữa mặc y phục hoa lệ xinh đẹp kia chính là Cố Quý phi.