Độc Phi Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 108: Nguyệt nhi của ta đã tìm thấy rồi!



Buổi lâm triều hôm nay lại một lần nữa khiến cho cả triều văn võ rớt cằm ngã mắt kính.

Thất điện hạ vốn luôn kiên trì muốn thực hiện hôn ước với Thẩm Nhị tiểu thư trước kia, bây giờ là Sở đại tiểu thư, không thèm đếm xỉa đến sự phản đối của Hoàng thượng và chúng đại thần, cũng không hề dừng lại công tác chuẩn bị cho ngày đại hôn, hôm nay lại chịu khó vào triều, đối mặt với việc Hoàng thượng và các vị đại thần một lần nữa nhắc đến việc hôn sự không còn hiệu quả giữa mình và Sở đại tiểu thư, phản ứng ngoài ý muốn không còn kịch liệt như trước, chỉ hờ hững đứng đó, đối với chuyện này không phát biểu thêm bất kỳ ý kiến gì, mơ hồ đã có chút cam chịu.

Kể từ đó, từ Hoàng đế và chúng đại thần đều ngạc nhiên, trong lúc nhất thời cũng sững sờ không kịp phản ứng lại, thế cho nên đồng loạt mọi ánh mắt trong Tuyên Chính điện đều im lặng tập trung lên người Quân Thương.

Điều này chỉ tồn tại trong một khắc rất ngắn nhưng lại giống như bước qua vài cái xuân thu, sau đó các quan viên giật mình hoàn hồn, nhỏ giọng nghị luận rối rít, đến cả mấy vị đến thương nghị tối qua cũng bởi vì Quân Thương đột nhiên chuyển biến thái độ mà không lường, cũng không dám tùy tiện ra mặt chỉ biết đứng ở đó nhìn nhau.

Đến cả các vị đại thần vốn thân cận với Quân Thương cũng có chút u mê, không biết tiếp theo nên phản ứng như nào mới tốt.

Sau đó, theo bản năng mọi người đều nhìn về hướng Hữu tướng đại nhân.

Từ lúc thân phận của Sở Nguyệt thay đổi, Hoàng thượng không thừa nhận hôn ước trước, Sở Ly trước sau như một cũng không bày tỏ thái độ gì, cứ như sự tranh chấp này căn bản không liên quan đến muội muội của hắn, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào hay lời nói và việc làm nào chỉ trích hay khinh miệt muội muội mình.

Điều này thật sự khiến cho những người đang có ý phản đối hôn ước cảm thấy dè dặt, dùng từ cũng phải châm chước cẩn thận, chỉ sợ hễ nói sai từ nào chữ nào, không chỉ khiến Thất điện hạ kịch liệt phản ứng lại, đến cả Hữu tướng đại nhân cũng sẽ mặt lạnh sưu sưu, quả thực không khác gì bị âm hồn quấy nhiễu ngày đêm.

Nhưng bọn họ trước sau cũng không hiểu rõ đến tột cùng Hữu tướng đại nhân có vui lòng hoặc không thuận ý với hôn sự của muội muội nhà mình và Thất điện hạ.

Bởi vì thật sự họ nhìn không ra hắn có chút hiền hòa gì hơn với Thất điện hạ, nhưng sính lễ mà Thất điện hạ mang đến hiện giờ vẫn đang yên tĩnh nằm trong phủ Hữu tướng a.

Hắn giống như chỉ đứng ở đó chờ bọn họ tranh luận cho ra một kết quả, về phần hắn có tiếp nhận kết quả đó không thì… ừm… còn phải xem tâm trạng của hắn thế nào.

Mà lúc này, một nửa số người đang nhìn Quân Thương, nửa còn lại thì đang tập trung nhìn vị Hữu tướng đại nhân này.

“Sở ái khanh, không biết ái khanh đối với chuyện này có ý kiến gì không?”

Hoàng đế ngồi trên ngai rồng, hôm nay cũng bởi vì thái độ của Quân Thương đột nhiên chuyển biến mà có chút khó lường, tự nhiên cũng đưa mắt nhìn sang Sở Ly.

Sở Ly liếc mắt nhìn Quân Thương một cái, sau đó cười khẽ, vuốt vuốt ống tay áo rộng thùng thình phẳng lỳ, thò ra hai cái tay, chắp lại thở dài: “Muội muội thần từ nhỏ sinh trưởng nơi sơn dã, cũng không hiểu quy củ lễ nghĩa là gì, thân thể yếu đuối nhiều bệnh, e là không xứng với Thất điện hạ. Huống chi, muội muội này thần rất vất vả mới tìm được, hiển nhiên cũng không nỡ gả ra ngoài sớm như vậy.”

Lời này thoáng cái đã thay đổi nhiều khuôn mặt, đặt biệt Tể tướng Thẩm Chi Hối có phản ứng mạnh nhất, bởi vì hắn cảm giác trong lời của Sở Ly mang theo châm biếm và khiêu khích chĩa vào mình.

Sắc mặt của những người khác cũng có chút cổ quái, nghĩ như nào cũng cảm thấy giọng điệu và tư thái của Hữu tướng đại nhân phối hợp rất nhuần nhuyễn, ngoài miệng tuy nói muội muội của mình không xứng với Thất điện hạ, kỳ thật là đang có ý ghét bỏ Thất điện hạ, ngược lại cảm thấy Thất điện hạ không xứng với muội muội hắn. Đồng thời, còn trào phúng cả Thẩm gia nữa.

À, đương nhiên từ lúc vạch trần Thẩm Nghiên Tịch ngày đó chính là muội muội đã thất lạc nhiều năm của mình, Sở Ly tuyệt đối không còn một xíu xiu thiện ý nào đối với Thẩm gia, thỉnh thoảng còn xen vào châm chọc vài câu, vướng chân mắc đá Thẩm Chi Hối không khác gì một con dao nhỏ, hằng ngày rỉa rỉa từng miếng da, lóc từng miếng thịt.

Cơ hồ tất cả đại thần nghe xong lời của Sở Ly, sắc mặt trở nên cổ quái, sau đó chỉ im lặng cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn lồng ngực.

Bởi vì Sở Ly nói như vậy, hiển nhiên là bất mãn việc bọn họ không ngừng tranh luận chuyện của muội muội hắn, thậm chí là… bất mãn với cả Hoàng thượng.

Hoàng đế ngồi trên cao, vẻ mặt trong một khắc âm u như một bóng ma, hơi thở trầm ngưng mấy lần bắn ra khắp Tuyên Chính điện, theo đó là hai đạo mục quang âm trầm, tầng tầng đánh thẳng lên người Sở Ly.

Sở Ly cười nhẹ, vẫn thản nhiên đứng ở đó, hoàn toàn không lùi bước trước thánh uy áp xuống.

Sau đó, Hoàng đế đột nhiên cười một tiếng, “ha ha, không ngờ Sở ái khanh lại bảo vệ muội muội kỹ như vậy.”

“Hoàng thượng chê cười rồi, từ nhỏ thần rất hâm mộ những người có tiểu muội muội bầu bạn, mỗi khi thấy bọn họ đứng trước mặt mình khoe khoang, vẫn nhịn không được muốn giết sạch tất tần tật!”

Hoàng đế: “…”

Chúng vương công đại thần: “…”

Quân Thương cũng phải liếc hắn một cái, đôi lông mày cau lại.

Nguyệt Nhi có một ca ca biến thái bẩm sinh như vậy… thật sự có ổn không?

Hắn lại nhìn ra sắc trời bên ngoài, không biết lúc này Nguyệt Nhi đã thức chưa?

Nghĩ đến Sở Nguyệt, hắn không còn tâm trạng ở đây cằn nhằn dây dưa với bọn họ, có điều nghĩ đến những gì nghe được ở Tường Long điện tối qua, hắn lại đè xuống mọi sự xúc động hất tay rời đi, cụp xuống hai mắt che giấu toàn bộ sự u tối trong đó.

Trong hoàng cung phong vân dũng động, trong Kỳ vương phủ kỳ thật cũng không được yên tĩnh.

Ngoài Ảnh Cửu luôn theo hầu bên cạnh Quân Thương, từ lúc Sở Nguyệt rời đi, Ảnh Nhị bị đuổi trở về Kỳ vương phủ sau khi nghe được chuyện của chủ tử từ trong miệng Ảnh Cửu cũng cả kinh suốt một đêm. Có điều, chỉ vừa rời kinh thành không bao xa liền gặp Ảnh Tam mới hai tháng trước bị chủ tử trừng trị đuổi ra Bắc hải đã quay trở về.

Ngay sau khi Sở Nguyệt dùng xong bữa sáng, ba người họ đã vượt phép, không kinh động chủ tử đã vận dụng phương thức liên hệ đặc thù, đem mật thư phát tán ra.

Sở Nguyệt ở một bên nhìn xem, đối với những gì diễn ra trước mắt không hỏi không han, cũng không nhúng tay vào, cho đến khi ba người họ dừng lại xoay người đến trước mặt nàng, nàng khẽ nhướng mày ung dung nhìn họ.

“Vương phi.”

Ba người hành lễ, sau đó hai mặt chạm nhau vươn mắt, Ảnh Nhị mở miệng đầu tiên, “Không biết tiếp theo chủ tử và Vương phi có dự định gì?”

Sở Nguyệt không đáp lại vấn đề này, mà chỉ hỏi ngược một câu: “Các ngươi đã quyết định rồi?”

Dĩ nhiên quyết định tức là đồng nghĩa sẽ không do dự, không để tâm đến xuất thân hay quốc gia, cũng như thân phận mới của Quân Thương, vẫn một lòng một dạ trung thành vạ tận tâm theo hầu, nàng thật không hiểu mình nên cảm động hay cảm thán. Có điều…

Nàng mím môi, cười nhẹ.

Quân Thương đem biến cố này báo cho bọn họ, chắc là đã có một sự tín nhiệm sâu sắc với mọi người rồi? Bằng không lúc này nàng cũng không thể ngồi ở đây, cứ như vậy nhìn bọn họ đem thân thế của Quân Thương và đại họa ẩn đằng sau theo mật thư phát tán ra ngoài rồi.

Ảnh Tam một thân phong trần mỏi mệt còn chưa kịp nghỉ ngơi, còn chưa được cợt nhả vui đùa một chút đã phải nghiêm túc hành sự. Chân tướng về thân phận của chủ tử đối với bọn thuộc hạ này mà nói cũng là một đòn đả kích khổng lồ, lớn đến nỗi hắn cảm thấy mình đang ở trong chảo dầu sôi, đang lăn qua núi đao biển lửa, đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn được.

Nhưng hắn là người ngoài cuộc nghĩ đến chuyện này đã xúc động như thế, không biết lúc chủ tử biết được chân tướng này đã phải băn khoăn và dày vò cỡ nào?

Giờ phút này trong mắt của ba người đều có một vòng u bao quanh, Ảnh Tam chắp tay nói: “Ba mươi sáu ảnh vệ cho tới bây giờ đều chỉ thuần phục chủ tử một người, vô luận chủ tử là thân vương của Đông Lâm hay Hoàng tôn của Bắc dực, chúng thuộc hạ… thề chết đi theo! Huống chi chủ tử không ngại sống chết đem chân tướng bao cho chúng ta biết, sao chúng ta dám phụ lại sự tín nhiệm của người được?”

Ảnh Cửu cũng nói theo: “Trước kia vẫn nghĩ không thông vì sao Hoàng thượng lại đối xử lạnh bạc với chủ tử như vậy, hiện tại xem như đã hiểu rồi, e là Hoàng thượng chắc cũng biết rõ thân phận thật sự của chủ tử từ lâu.”

Nói đến đây, hắn không thể ức chế được sự phận hẫn và căm ghét dành cho Đông Lâm Hoàng.

Đối với những người từ nhỏ đã phải chịu vô số đau khổ, không ít lần tính mạng như mành treo chuông, nguy hiểm luôn bủa vây rình rập như bọn họ mà nói, người đã kéo họ ra khỏi cái chết cận kèo, cho bọn họ một cơ hội trùng sinh và niềm tin, huynh đệ họ chỉ biết dựa vào chủ tử, cũng chính là tín ngưỡng mà cả đời bọn họ sẽ theo đuổi!

Bóng ma trong lòng Sở Nguyệt từ từ tiêu tán, bất tri bất giác cảm thấy vui vẻ lên rất nhiều, trong lòng mặc niệm đến ‘ba mươi sáu ảnh vệ’ trước giờ chưa từng nghe nói, hỏi: “Vừa rồi các ngươi truyền tin tức bằng dạng gì vậy?”

“Tương tự như lời triệu tập các huynh đệ vậy.”

Việc liên quan đến thân thế của chủ tử quan trọng như vậy tất nhiên không thể đề cập cùng, dù có muốn truyền tin cũng phải hết sức cẩn thận và kín kẽ, vạn nhất trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Cho nên sau khi thương nghị bọn họ quyết định trước hết hãy tụ tập các huynh đệ tỷ muội lại đã, sau đó mới do chính bọn họ đến nói ra chuyện này.

Chỉ là các huynh đệ được phân tán ở bốn phương tám hướng, muốn ở trong một khoảng thời gian ngắn tụ tập lại một nơi hiển nhiên là điều không thể.

Sở Nguyệt có chút kinh ngạc, nhưng lúc nãy đúng là nàng đã xem mật thư thấy họ dặn dò rất rõ ràng rồi, chỉ là bây giờ biết được đáp án cũng có chút sẫn sờ, nên nàng phất phất tay với họ: “Chuyện đến quá đột nhiên, tạm thời cũng chưa có dự tính gì. Các ngươi trước hết cứ làm cho xong việc của mình đã, sau hết thảy cứ chờ chủ tử các người hồi cung rồi hãy nói. Chuyện đã đến nước này… e là sẽ không có kết thúc dễ dàng như vậy.”

Bà người không nghĩ thêm, lập tức đáp ứng.

Trong chớp mắt nơi này chỉ còn lại mỗi Sở Nguyệt, có điều nàng cũng không ở lại trong bao lâu, rất nhanh đã đứng lên, trực tiếp bước ra khỏi Kỳ vương phủ, cũng không kinh động đến những người tuyệt đối không nên bị kinh động.

Cho nên, khi Quân Thương trở lại phủ đã không thấy nàng, lại cảm thấy cả Kỳ vương phủ yên tĩnh một cách lạ thường.

Hắn im lặng đứng trong sân, cũng không biết đang nghĩ gì, theo đà đi vào thư phòng, mãi đến khi màn đêm buông xuống cũng chưa từng đi ra.

Mà từ hôm qua rạng sáng rời khỏi hoàng cung, Xuân Nhi liền mang theo bức họa, né qua thủ vệ vượt tường thành, suốt đêm rời khỏi kinh thành. Đến lúc này đã ở ngoài kinh năm trăm dặm, một đường ra roi thúc ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phương bắc.

Thời gian không sai lệch lắm, tại phía xa đô thành Bắc dực ngàn dặm, trong nội viện phủ Trấn Quốc Công chợt xôn xao hẳn lên, có một người phụ nữ xinh đẹp khoan thai chợt đứng dậy, không bận tâm đến tách trà tinh xảo vừa bị mình hất đổ, ánh mắt chỉ tập trung lên lá thư vừa đọc được, cả người đột nhiên run rẩy không kiềm lại được.

“Phu nhân, đã xảy ra chuyện gì?”

Nam tử trung niên ngồi cạnh nàng kinh ngạc hỏi thăm, ánh mắt đồng thời cũng rơi xuống lá thư nàng đang cầm trên tay, hàng lông mày dần dần cong lại toát ra chút lo lắng.

Ngẩng lên đã thấy phu nhân bụm chặt miệng, trong mắt có vài giọt châu long lanh chảy xuống, nức nở nói: “Nguyệt Nhi… đã tìm thấy Nguyệt Nhi của thiếp rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.