Độc Phi Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 110: Chàng không biết thận trọng gì cả!




Vừa nãy do chính nàng ta một tiếng ‘Tiện nhân’, hai là bạt tai lên người ta, trong nháy mắt toàn bộ hoàn trả lên người chính nàng ta, hơn nữa còn là cả vốn lẫn lời.

Cái tát này của Hạ tiểu Hầu gia nhìn sao sức công phá cũng mạnh hơn Thẩm Nghiên Huyên rất nhiều a!

Vừa rồi nàng ta đánh Thẩm Nghiên San, cùng lắm chỉ khiến cho San muội muội lệch mặt, gò má hơi sung đỏ mà thôi. Nhưng bây giờ, một cái tát của Hạ Chinh chụp thẳng qua đánh đến nàng ta xoay vài vòng tại chỗ, sau đó oán hận ngã văng xuống đất, gò má tức tốc sung đỏ lên, còn có một ít máu đỏ đang chảy ra từ khóe miệng.

Sở Nguyệt đột nhiên cũng cảm thấy đau, vô thức đưa tay sờ sờ gò má mình.

Có điều, nàng tuyệt đối cũng sẽ không đồng tình hoặc mềm lòng, vẫn chỉ dịu dàng nở nụ cười, trong thần sắc cũng không có chút hả hê khi thấy người mình không ưa gặp chuyện.

Cả tầng lầu đều tĩnh lặng sau cái tát rất mạnh của Hạ Chinh, tất cả mọi người đều tập trung nhìn Hạ Chinh và Thẩm Nghiên Huyên, thờ ơ có, kinh ngạc có, lạnh nhạt cũng có, thản nhiên chỉ xem cuộc vui cũng có, duy độc không một ai muốn tiến lên giúp đỡ hay khuyên giải một câu.

Dù gì cũng là chuyện vợ chồng người ta bất hòa, người ngoài cũng không nên xen vào, chỉ đứng một bên đứng xem là được rồi!

Mà Thẩm Nghiên Huyên bị một cái tát trực diện đánh tới ngã nhào trên nền đất, bàn tay nhanh chóng che lấy một bên mặt đang sung vù, dường như nhất thời không thể tin bản thân lại gặp phải chuyện này, thế nên nhất thời chỉ biết ngơ ngác nhìn khuôn mặt dữ tợn của Hạ Chinh, qua rất lâu sau mới chính thức cảm nhận được cơn đau truyền tới, nức mũi bù lu bù loa, ánh mắt nhìn Hạ Chinh cũng từ khiếp sợ chuyển sang oán hận.

“Hạ Chinh, ngươi cũng dám đánh ta sao? Ngươi vô liêm sỉ!”

Nàng giống như mới được trao cho một luồng khí lực cực lớn, thoáng cái nhảy dựng lên, giương hai tay nhào sang Hạ Chinh. Tốc độ đó hoàn toàn siêu thoát khỏi tấm thân khuê tú ngà ngọc của nàng, làm cho Sở Nguyệt cũng như hoa mắt, sau đó chỉ thấy cái cổ của Hạ Chinh bị một đôi bàn tay thon dài vòng qua.

Chẳng biết tại sao, cặp tay kia trong lúc này lại trắng bệch đến đáng sợ như vậy.

Đột nhiên bị tập kích, Hạ Chinh bị xúc cảm lạnh buốt bất chợt dọa cho nhảy dựng lên, hoàn toàn không ngờ Thẩm Nghiên Huyên có thể làm ra chuyện như vậy, thế nên nhất thời không kịp phòng bị để vùng huyệt quan trọng bị kết trụ.

Hắn cả kinh một hồi, cơn giận dữ lại thăng cấp bộc phát ra, hai mắt đỏ bừng khiến cho người bên cạnh trong tích tắc cũng cảm giác được tức khí của hắn, Hạ Chinh như sư tử xù lông, không khác gì một con phệ nhân hung bạo.

Sở Nguyệt vô thức lui về sau một bước, một giây sau mắt thấy Hạ Chinh điên cuồng đưa tay bắt lấy bả vai của Thẩm Nghiên Huyên, hai tay mười ngón xuyên thẳng qua y phục trực tiếp cào rách lớp da thịt mềm mại trong đó.

Thẩm Nghiên Huyên đau đớn rên kêu thảm thiết, mới nãy còn tràn đầy tinh thần đã lập tức bị nghiền nát, chật vật ngã ra trên đất, đồng thời nghênh đón từng trận từng trận quyền cước đấm đá như mưa rào.

“Tiện nhân! Tiện nhân! Lại dám động thủ sao? Thật là to gan… Không biết chết mà!”

Anh Dũng Hầu Hạ Chinh cứ tùy ý, không chút lưu tình, cứ như vậy ẩu đả chửi rủa phu nhân mới cưới của mình trong trà lâu dưới sự vây quanh của nhiều người. Bàn tay ngoan độc hung tàn, mở miệng từng câu từng chữ dơ bẩn ác độc, thần thái hung ác điên cuồng, lần đầu tiên khiến cho Sở Nguyệt có dịp chứng kiến lời đồn đãi thành hiện thực.

Chẳng trách khuê tú thiên kim khắp kinh thành cứ nghe danh Hạ tiểu Hầu gia là cả mặt biến sắc.

Đây là lần đầu tiên nàng thật lòng cảm thấy đồng tình với Thẩm Nghiên Huyên.

Trước mắt đột nhiên tối sầm che lại mọi tầm nhìn của nàng trước cảnh thực thi bạo lực đáng sợ, trong phút chốc nàng chỉ cảm thấy cảm người đều thấm lạnh.

“Có gì đáng xem đâu, mình đi thôi.”

Một giây sau, nàng liền bị ôm xoay người lại theo ai đó bước vào một gian phòng riêng khác cách đó không xa.

Cửa phòng đóng lại, toàn bộ thế giới cũng trở nên yên tĩnh, cho dù vẫn có thể nghe được tiếng ồn ào bên ngoài nhưng cách một cánh cửa dù sao cũng cảm thấy thanh âm đã ở rất xa rồi.

Nàng chống tay nhìn nam nhân ngồi đối diên đang tự tay pha trà, hàng lông mày vô thức nhíu lại do chứng kiến cảnh Hạ Chinh ẩu đã Thẩm Nghiên Huyên dần dần giãn ra, nàng mỉm cười nói: “Chỉ định nói một câu, không ngờ hôm nay ta lại hại Thẩm Nghiên Huyên bị đánh.”

“Không quan hệ gì đến nàng đâu.” Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, đồng thời cũng thuận tay châm một tách trà đẩy đến trước mặt nàng, “Nếm thử đi.”

Đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là những kẻ hàn tạp quấy rầy buổi hẹn hò của hắn và Nguyệt Nhi mà thôi, còn dám ảnh hưởng đến tâm trạng trong như mây trời của Nguyệt Nhi nữa chứ, đặc biệt người mở miệng khiêu khích Nguyệt Nhi là Thẩm Nghiên Huyên, cho dù kết cục thế nào thì cũng không liên quan đến hắn, càng không can hệ gì với Nguyệt Nhi nữa.

Sở Nguyệt hài lòng cong mặt cong mày, kỳ thật vừa nãy chẳng qua chỉ là nàng cảm thấy cực kỳ không thích nhìn thấy Hạ Chinh ngược đãi phụ nữ mà thôi, về phần Thẩm Nghiên Huyên chỉ vì một câu nói của mình cuối cùng dẫn tới sự đối đãi này, nàng hoàn toàn không cảm giác áy náy hay có lỗi gì.

Nếu như Thẩm Nghiên Huyên không trêu chọc nàng trước, nàng mới mặc kệ cái người đã từng là ‘muội muội ruột’ này a!

Vì vậy, không khí trong phòng vô cùng tốt, hai người không dư hơi để ý hay quan tâm những tiếng ồn ào xôn xao bên ngoài, hắn cúi đầu pha trà, nàng thì cười nhẹ phẩm trà, một phòng yên tĩnh, ngay cả bầu không khí dường như cũng tươi mát hơn, tiếng ồn ào bên ngoài dường như đã ở xa tít tắp rồi.

Nhưng mà, cơn tức của Hạ Chinh cũng không thể duy trì quá lâu.

Cánh cửa được đóng lại đột nhiên bị mở ra, có ai đó đang giương nụ cười toe toét khoe hàng răng sáng choang nghênh ngang bước vào, lúc này, bầu không khí trong phòng đã chậm lại, sau đó lơ lửng như bầu trời vô hình bị rạch nát một đường.

Quân Thương ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào, đôi đồng tử đen láy thoáng chốc trở nên tĩnh mịch âm u.

Bước chân người đến hơi ngừng lại, sau đó lặng lẽ xê dịch qua một bên, nhãn châu xoay động một vòng, hàm răng đều tăm tắp vẫn được dịp khoe mẽ, nói: “Ực, ta đến không quấy rầy Thất đệ và Sở tiểu thư đâu nhỉ?”

Chậc, da mặt người này dày lắm a! Con mắt nào của hắn nhìn không ra bọn họ đang bị quấy rầy chứ?

Ánh mắt Sở Nguyệt ngừng lại trên người Quân Trạch, sau đó rơi xuống người đứng phía sau hắn, Lâm Thành Nghĩa cũng đang cười hì hì, đối với vị Thế tử của nhà Anh Quốc Công từng lõa thế chạy vòng vòng trên đường, ấn tượng của nàng cũng không thể nói là không sâu sắc.

Hai người này đúng là chuyên môn cấu kết nhau làm chuyện xấu thì giỏi, như nào lại không bao giờ gặp quỷ dạ xoa truy sát trên đường nhỉ?

Sở Nguyệt cong cong miệng, tay cầm tách trà thơm hớp sạch trơn, hoàn toàn không còn tâm trạng thoải mái mà tinh tế thưởng thức rồi. Nghiêng tai nghe ngóng một chút, không biết bên ngoài từ bao giờ đã yên tĩnh trở lại rồi.

“Không ngờ bên ngoài lại kết thúc nhanh như vậy.”

Trong giọng nói hoàn toàn không che dấu được một chút tiếc nuối, mặc dù không thương cảm với tao ngộ của Thẩm Nghiên Huyên, nhưng đối với hành vi bạo ngược của Hạ Chinh… cũng không ai thích.

Trữ vương điện hạ nghe ra nàng cảm thấy đáng tiếc, lập tức tà tà liếc qua, bàn chân cũng không ngừng lại, cùng Lâm Thành Nghĩa thẳng một đường tiến tới, không khí ngồi xuống giữa Quân Thương và Sở Nguyệt.

Sở Nguyệt lập tức yên lặng, Quân Thương cũng nhíu mày, cả khuôn mặt đã lộ ra vẻ chán ghét và vứt bỏ rồi.

Hai người này quá là không biết nhìn sắc mặt người ta a!

Thật đáng ghét!

“Sao nhìn Sở tiểu thư vẫn có chút đắc ý nhỉ? Nói như nào cô ta đã từng là muội muội ruột của tiểu thư a.” Hắn cười hì hì, không chút khách khí cầm lấy ấm trà trước mặt Quân Thương, chậc chậc nói: “Ta còn lo lắng lão Thất không hiểu phong tình sẽ dọa muội chạy mất, hôm nay vẫn là nhờ phúc của Sở tiểu thư mới có thể phẩm được trà do chính tay Thất đệ pha.”

Lâm Thành Nghĩa ngồi cạnh cũng không nói một lời, động tác không nhanh không chậm, vừa đúng lúc ấm trà trong tay Trữ vương đưa tới đã nâng sẵn hai chiếc cốc, ân cần hướng tới.

Sở Nguyệt đột nhiên đưa tay, đè nhẹ xuống ấm trà, “Lục điện hạ biết thương hương tiếc ngọc như vậy sao trước kia không dứt khoát cưới Thẩm Nghiên Huyên về đi? Trà này không phải ai cũng có thể uống đâu, coi chừng tiêu hóa không lại… sẽ bị đau bụng đó!”

Vẻ mặt Quân Trạch trở nên sợ hãi, “Bản vương thương hương tiếc ngọc khi nào? Nàng ngàn lần vạn lần chớ hiểu lầm a!” Nói xong, hơi dùng lực bỏ rơi tay của Sở Nguyệt, tự rót đầy hai ly trà cho mình và Lâm Thành Nghĩa, “Lần đầu tiên bản vương nghe nói uống trà cũng sẽ tiêu hóa không được a.”

Sở Nguyệt đành trơ mắt nhìn hắn và Lâm Thành Nghĩa nâng ly trà, ‘sột soạt’ uống trọn, trong đôi mắt phương khẽ nheo lại không chút thiện ý.

Ai nói uống trà sẽ không bị tiêu hóa bất thông?

Quân Thương ngồi đối diện đã bắt gặp tất thảy ánh mắt và nụ cười ranh mãnh của nàng, hiện tại trong mắt hắn cũng thoáng hiện nét dịu dàng vui vẻ.

Mặc dù hắn không nhìn thấy rõ nàng đã động thủ như nào, nhưng nhìn thần thái của nàng là biết, nhất định đã vụng trộm làm chuyện gì đó... bất lương.

Cho nên, giờ phút này hắn hoàn toàn không cảm thấy trà mình đích thân pha rơi xuống miệng của Quân Trạch và Lâm Thành Nghĩa là phí của giời, thậm chí… hắn thấy nấu thêm một bình cho bọn họ cũng rất tốt.

Hắn lạnh mắt nhìn hai vị kia đang tủm tỉm cười vừa uống trà, đột nhiên nghĩ tới thân thế của mình, ánh mắt chợt tối tăm lại.

Về sau, có lẽ cũng không còn cơ hội có thể cùng ngồi uống chung một ly trà như vậy.

Mặc dù danh tiếng bên ngoài của hai người này không được tốt cho lắm, nhưng trên thực tế quan hệ qua lại với hắn cũng không phải nông cạn, chỉ là tất thảy quan hệ cũng chỉ thành lập trên cơ sở hắn là Thất hoàng tử của Đông Lâm, một khi thân thế Bắc Dực Hoàng tôn của hắn bị bại lộ thì…

Ừm, cứ xem như hôm nay vì lần đoàn tụ cuối cùng này, cho bọn họ lưu giữ lại một ấn tượng sâu sắc đi.

Chỉ cần quấy rầy đến buổi hẹn hò của hắn và Nguyệt Nhi là thấy ghét rồi!

Sau khi rời khỏi trà lâu, Sở Nguyệt vẫn tủm tỉm cười, tâm trạng vô cùng tốt, hễ nghĩ đến sắc mặt u ám ẩn nhẫn của Trữ vương và Lâm Thành Nghĩa là nàng không nhịn được cười lên thành tiếng, nghiêng đầu nói với nam tử từ đầu chí cuối vẫn luôn tĩnh lặng: “Chàng nói xem, bọn họ sẽ nghĩ tới ấm trà có vấn đề sao? Nhìn vẻ mặt khó chịu, lại nghẹn nghẹn của bọn họ khi nãy… thực ngu xuẩn làm sao!”

Hắn nhìn hàng lông mày lá liễu của nàng cong cong, thấy nàng cười đến độ môi hồng răng trắng, ánh mặt trời cũng đang nhẹ nhàng nhảy múa trên mặt nàng, ánh mắt hắn lập tức trở nên ôn hòa đầy sủng nịch, ám khí tụ tại trong lòng khi nãy cũng tiêu tán hết, đưa tay véo nhẹ lúm đồng tiền mềm mại trên mặt nàng.

Lông mi nàng khẽ hếch lên, gãy nhẹ vùng cổ dưới gò má, mắng: “Giữa ban ngày ban mặt, chàng nên ý tứ một chút, đừng sờ soạng lung tung có được không? Đúng là không biết thận trọng gì cả!”

Lời tuy nói vậy nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng thu hẹp, nắm lấy tay hắn.

Cặp mắt của hắn trong nháy mắt tràn đầy ý cười, băng tuyết tan rã thì xung quanh sẽ ấm áp đến độ không tưởng tượng được.

Hai người tiếp tục hẹn hò, lại không biết Ảnh Tam đang núp ở đằng sau bức tường.

Nội cung lại cho người đến, báo rằng Hoàng đế cho đòi chủ tử tiến cung a.

Nhưng nhìn thấy hai người thân mật như vậy, tình chàng ý thiếp nồng đượm như vậy, hắn nên xem như đã thấy mà cứ như không thấy hoặc là... hoàn toàn không thấy đây?