Độc Phi Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 113: Đại chiến



Khắp kinh thành Đông Lâm bị lật tung lên, hơn một vạn Ngự lâm quân mang theo mệnh lệnh của Hoàng đế toàn thành truy bắt, đào sâu ba thước chỉ để tìm kiếm kẻ nào đó đột nhiên biến mất trong phủ Hữu tướng, đã từng là Hữu tướng đại nhân quyền kinh triều dã của Đông Lâm và Sở đại tiểu thư.

Thế tử của Trấn Quốc Công Bắc Dực lại có thể lẻn vào triều đình của Đông Lâm suốt tám năm qua, còn án ngữ vị trí tối thượng Hữu Tướng Đông Lâm, điều này đối với Đông Lâm từ trên xuống dưới quả thực nhục nhã vô cùng!

Hơn nữa, Sở Nguyệt đã từng là Thẩm gia đích Nhị tiểu thư, cho dù Thẩm Chi Hối giải thích đến gãy lưỡi vẫn không khỏi khiến Đông Lâm Hoàng sinh lòng nghi kỵ, cho nên từ Thẩm gia một nhà đến những người có quan hệ mật thiết với Thẩm gia đều bị dính líu đến.

Đương nhiên, Sở Nguyệt sẽ không dư thời gian đi quan tâm Thẩm gia có vì mình mà chịu vạ lây hay không, hiện tại nàng đang bận bịu thanh lý vết bẩn trên người, thật hận không thể tàn nhẫn đạp thêm mấy chân lên người gã huynh trưởng tối ngày chỉ biết nịnh nọt đang chột dạ kia.

Lúc này, lấy hai người làm trung tâm, trong vòng mười trượng xung quanh hôi thối không chịu nổi, nhìn lại hai người cũng bị bùn đen bao phủ khắp người, chỉ thấy được hình người mà không phân biệt nổi dung mạo, không khác gì cả hai mới vừa lăn ra từ trong vũng bùn.

Ừm, được rồi, xác thực là bọn họ vừa chui ra từ vũng bùn.

Nhìn cái cơ thể đen thùi lùi bên cạnh, thỉnh thoảng còn nấc ợ lên vài tiếng… nàng có một cảm giác nói không nên lời…

“Đã lâu rồi không đi lối này, ca ca cũng không ngờ bây giờ nó trở nên như vậy, bằng không vô luận thế nào cũng không để Tiểu Nguyệt Nhi phải đến đây a!”

Sở Ly tiện tay hất lên vài cái liền mạt bớt ra, lộ được vài dấu vết trắng như tuyết trên khuôn mặt, ánh mắt di chuyển không dám nhìn thẳng vào Sở Nguyệt, mở miệng cũng không dám giải thích thêm, chỉ hừ hừ phun ra hai ngụm nước bùn.

Sở Nguyệt nhịn không được nữa, nhấc chân dùng sức đạp mạnh hai chân về hắn, sau đó phối hợp xoay người đi tìm nguồn nước miễn cưỡng coi như sạch sẽ để rửa ráy một chút.

Bọn họ bây giờ đã rời khỏi kinh thành, dù trong thành bây giờ có trời long đất lở đi nữa cũng không liên quan đến họ, có điều nơi này cũng không phải chỗ có thể ở lâu, vẫn là nhanh chóng rời đi mới thỏa đáng.

Chỉ là… tiếp theo bọn họ phải đi đâu? Cứ trực tiếp lẩn lút như vậy về đến Bắc Dực sao.

Đúng là không cam lòng a!

Một bên nàng cố gắng thanh lý sạch sẽ mớ nước bùn bẩn thối trên người, một bên ngẩn đầu nhìn về hướng kinh thành, sóng mắt lưu chuyển, mát lạnh mà quyết tuyệt.

Sở Ly đứng cạnh cười khẽ, giống như hoàn toàn hiểu hết tâm tư của nàng lúc này, hắn dí sát vào nàng một chút, nói: “Tiểu Nguyệt Nhi liệu có cần ca ca giúp một tay không? Nói ra đi, biết đâu việc sẽ thành đấy.”

Sở Nguyệt nheo mắt lại liếc hắn một cái, dần dần cười phá lên.

Đông Lâm bởi vì thân phận Sở Ly bị bại lộ mà bị lật tung một hồi, ngoài ra lại còn dính díu đến chuyện cũ hai mươi năm trước, An Quý phi sủng quan hậu cung năm đó chính là Thái tử phi của Bắc dực, mà Thất hoàng tử bấy lâu nay của Đông Lâm thật ra chính là Hoàng trưởng tôn Bắc Dực, chuyện này một khi bị vạch trần nhất định sẽ khiến thiên hạ đại loạn.

Mà khắp cả nước Bắc Dực đều nổi giận, vùng biên cảnh vốn đã lục đục suốt mấy thập niên qua rốt cục đã bộc phát một trận đại chiến chưa từng có.

Bắc Dực đón về Hoàng trưởng tôn điện hạ lưu lạc bên ngoài bấy lâu nay, kiếm phong nhắm thẳng thủ phủ Đông Lâm mà tiến công, ba mươi vạn tướng sĩ của Đông Lâm vốn trấn thủ bắc cương có hơn một nửa theo Quân Thương sang Bắc Dực, còn lại hơn mười vạn phải đối mặt với cuộc tiến công của thống soái năm xưa và chiến hữu, sĩ khí cũng không thể đề cao được.

Ngắn ngủ trong vài ngày, chiến tuyến phía bắc của Đông Lâm lần lượt sụp đổ, vài chục vạn Bắc Dực tướng sĩ thế như mãnh thú hạ sơn, hung hăng cắn xé Đông Lâm quốc thổ không ai có thể ngăn được.

Đông Lâm đã hoàn toàn rối loạn rồi.

Đối mặt với cường thế tiến công của Bắc Dực, Đông Lâm không thể không điều động binh lực cả nước để đối kháng. Nhưng Bắc Dực vốn là một quốc gia binh hùng tướng mạnh đứng đầu ba nước, Đông Lâm mất đi Quân Thương cùng mười mấy vạn tướng sĩnh tinh nhuệ, cùng với vùng đất hiểm yếu nhất là Bắc cương bị công chiếm hàng loạt, có chống cự cũng chỉ là cố gắng giảm bớt phần nào tốc độ bị cắn nuốt mà thôi.

Mà ở vùng đất mà chưa ai để ý tới đang có một số lượng lớn quân sĩ phân tán thành nhiều đội lặng lẽ tiến gần về kinh đô Đông Lâm.

Quân Thương ở Đông Lâm bao nhiêu năm, đoạn đường từ Bắc cương đến hoàng đô Đông Lâm, dõi mắt khắp thiên hạ cũng không có một ai quen thuộc hơn hắn, hắn bây giờ đã nhanh chóng biến hóa thành Hoàng trưởng tôn của địch quốc, chính lợi dụng sự hiểu biết và năng lực của mình trong Đông Lâm, hắn chủ động dẫn theo những tướng sĩ tinh nhuệ nhất nhanh chóng tiến về Hoàng đô Đông Lâm.

Lúc này, chiến sự hai nước đã bộc phát hơn một tháng, còn việc thân phận của huynh muội Sở Ly bị bại lộ trốn ra khỏi kinh thành ước chừng đã hơn hai tháng, Bắc Dực liên tục công chiếm được một mảng lớn quốc thổ Đông Lâm, chỉ còn cách Hoàng thành không tới một ngàn dặm.

Toàn bộ Đông Lâm đều rơi vào hỗn loạn, nhất là những kẻ quyền cao chức trọng trong triều, mắt thấy đại quân Bắc Dực sắp tiến tới, dao mổ đã kề cao sắp sửa phải chém giết trước mặt họ, trong triều đình trên dưới không chỗ nào an bình, dưới chân Hoàng thành hỗn loạn không tả, làm cho trị an trong thành trong một phạm vi lớn mau chóng bị giảm xuống.

Càng khiến cho Đông Lâm Hoàng cảm thấy bất an chính là việc này do ông hai mươi năm trước cường bắc Bắc Dực Thái tử phi nên dẫn đến đại họa hôm nay, triều thần trên dưới đều rất bất mãn với ông, đối với cường thế uy nghiêm của ông là một đòn đả kích không nhỏ, thế cho nên đối mặt với giặc ngoài xâm chiếm, trong triều đình lại không nhất trí đối ngoại, ngược lại còn có chút ít không an phận đang rục rịch.

Mà cũng có người cũng đang ở trong tình trạng tương tự như Đông Lâm Hoàng, hoặc nói đúng hơn là so với Đông Lâm Hoàng càng u đầu mẻ trán hơn, chính là Tể tướng đương triều Thẩm Chi Hối.

Nếu không phải năm đó hắn gặp sắc đẹp nảy lòng tham, không tìm hiểu rõ ràng thân phận của đối phương, định dùng Sở Nguyệt để bức hiếp Bắc Dực Trấn Quốc Công phu nhân, như nào lại dẫn đến con mãnh thú Sở Ly này? Như nào lại bị hắn đi trước một bước, cường bạo quậy cho triều cục rung chuyển một phen, đẩy Đông Lâm vào cảnh thù trong giặc ngoài, họa vô đơn chí như hôm nay?

Chỉ là bọn họ có tranh cãi ngập trời cũng không ngăn cản được tình thế nguy ngập trước mắt, càng không thể ngăn trở sự công chiếm mạnh mẽ như vũ bão của Bắc Dực.

Mà trong một thôn nhỏ ngoài kinh thành tám mươi dặm, từ hai tháng trước đã là chỗ trú ngụ của huynh muội Sở Ly và Sở Nguyệt từ khi rời khỏi kinh thành, trước mặt đang chỉ chỉ trỏ trỏ trên bản đồ mưu tính chuyện gì đó.

“Xích Phong Hạp là quan khẩu cuối cùng từ phương Bắc vào kinh thành, chỉ cần phá sụp nơi này, kinh thành Đông Lâm không khác gì một chú cừu non bị lột da, chỉ còn chờ đại quân vào vây khốn, không còn khả năng phản kháng.”

“Muội thấy tường thành này vô cùng rắn chắc, trong Hoàng thành có hơn năm vạn Ngự lâm quân thủ vệ, chưa chắc không có khả năng chống cự a. Hơn nữa, trong kinh thành vật tư phong phú, thời gian bao vây ngắn như vậy cũng không ảnh hưởng quá lớn đến họ, mà bọn họ chỉ cần kiên trì chờ được viện quân đến, nói không chừng chúng ta sẽ bị đẩy ngược vào thế tiền hậu giáp kích a.”

“Tây Nguyên mắt thấy chúng ta không lâu nữa sẽ đánh vào hoàng thành Đông Lâm, e là từ sớm đã nhận không nổi, viện quân phía tây mà nhảy vào cũng không dễ trở về được, mà đông nam thì cướp biển càn quấy, muốn điều động một số lượng lớn quân đội cũng không dễ, còn sót lại còn phải bảo vệ bốn phương tám hướng kinh đô, tính cho cùng cũng không gây nên được uy hiếp gì.”

“Trước tiên chúng ta cứ chiếm Xích Phong Hạp đã, mở rộng cửa để đại quân nhập quan có thể tốc hành đến được chân hoàng thành, nếu có thể ta sẽ hỗ trợ đại quân công phá cửa thành chiếm cứ hoàng thành Đông Lâm thì càng hoàn mỹ hơn.”

Dứt lời, huynh đệ hai người cũng im lặng trong một chốc, sau đó ngẩng đầu nhìn nhau, trong mắt đã tinh anh sáng rực.

Bọn họ muốn đến Xích Phong Hạp chỉ cần vòng qua vùng rừng núi phía sau mất khoảng mười dặm, mà quân canh giữ Xích Phong Hạp chỉ có năm vạn, địa thế hiểm trở đã đủ để ngăn cản hai mươi vạn đại quân. Nếu bây giờ đột kích họ từ phía sau trước, ngược lại có thể tiết kiệm rất nhiều tinh lực và quân đội.

Chỉ là hiện tại hai người họ chỉ có tầm ba ngàn binh mã a.

Sở Nguyệt nhìn chằm chằm ba chữ ‘Xích Phong Hạp’ trên bản đồ, hai hàng lông mi híp lại một chút, một mảng mênh mông trắng lóa hiện ra… dày đặc lạnh thấu xương.

“Không biết khi nào đại quân Bắc Dực đến khi nào mới tới được Xích Phong Hạp?”

Sở Ly nghe được một câu nói lạnh nhạt như vậy, trong lòng chợt giật nảy mình.

Chẳng lẽ muội muội nhà mình có thể dựa vào ba ngàn binh mã mà công phá Xích Phong Hạp? Tuy nói hiện tại bọn họ ở trong tối… nhưng mà….

Đại quân Bắc Dực vẫn chưa đánh tới Xích Phong Hạp, năm nghìn tinh binh của Quân Thương sau khi phân tán hành động hiện đã ở vùng phụ cận Xích Phong Hạp, còn đang cố gắng nghĩ cách vòng qua Xích Phong Hạp. Thế như hai bên núi non trùng điệp, thập phần hiểm trở, tuy nói những tướng sĩ hắn mang theo cực kì tinh nhuệ, nhân số cũng không nhiều, nhưng muốn bình yên leo lên núi vòng qua Xích Phong Hạp mà không đánh động binh sĩ trong thành là một điều không dễ.

Hơn nữa, đã hơn hai tháng hắn không nhận được tin tức gì của Nguyệt Nhi, cũng không biết hiện tại nàng thế nào, thật sự bức bách vô cùng.

Vào lúc này, Ảnh Tam đột nhiên nhảy vọt từ ngoài vào, khắp người mệt mỏi phong trần nhưng vẫn không lấn át được tâm trạng vui sướng lúc này, thẳng cầm tờ giấy trong tay nâng đến trước mặt Quân Thương, rạo rực nói: “Chủ tử, vừa lấy được tin tức của Vương phi truyền đến! Ha ha, có thể tính là đã có được tin tức của Vương phi rồi!.”

Ánh mắt Quân Thương sáng ngời, từ trước tới giờ con người vui không lộ sắc như hắn lúc này cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, không đợi Ảnh Tam nói xong đã nhanh chóng đoạt lấy mảnh giấy, mở ra tinh tế đọc một lượt.

Ba ngày sau, trong đêm khuya tĩnh mịch, ngay cả phòng tuyến phía bắc kinh thành, Xích Phong Hạp cũng chìm trong yên tĩnh, trên tường thành thỉnh thoảng có một vài binh sĩ đi lại cũng không phá vỡ được sự im lặng này.

Chính vào lúc này, khu quan hạp đột nhiên trở nên xôn xao, giống như mặt hồ bình tĩnh đột nhiên bị một viên đá nhỏ rơi vào khởi xoáy từng vòng rung động, tuy rất nhẹ nhưng lập tức hấp dẫn sự chú ý của binh lính đi tuần.

Nhưng còn chưa đợi bọn họ kịp thăm dò đã nghe một tiếng ‘oanh’ nổ thật to trên đất, theo đó có một mùi khói thuốc súng gay mũi mang theo chút hương vị ngọt ngào lẫn trong đó nhanh chóng tản ra, ánh lửa thoáng chốc ngất trời khuấy động toàn bộ ‘mặt hồ’, kinh động toàn bộ binh sĩ trong Xích Phong Hạp.

Trong sự huyên náo rối loạn này, cơ hồ tất cả mọi người đều bị ánh lửa đột nhiên bùng nổ hấp dẫn, vội vàng chạy sang nhưng hoàn toàn không phát hiện được vài bóng người đang lẩn trong bóng đêm, từ trong bóng râm đang lặng lẽ chạy đến gần cửa thành, cũng nhanh chóng ném vào khe hở một bao gì đó, so đó rất nhanh đã độn thổ mất dạng.

Nương theo đó lại có một tiếng nổ cực lớn, những thủ vệ trong thành còn chưa kịp rời xa đã bị hất tung lên không, kinh sợ kêu la thảm thiết, máu thịt vương vãi khắp nơi rồi ầm ầm bổ nhào xuống đất trải dài khắp nền đất cát.

Mà đương lúc Xích Phong Hạp rơi vào trạng thái hỗn loạn, ước chừng có mấy ngàn người như u hồn quỷ quái hiện lên trong bóng đêm, người người đều dùng khăn vải che mặt trực tiếp sát nhập vào quân đội thủ thành Xích Phong Hạp, thế như lang sài hổ báo.

Xích Phong Hạp càng nháo nhào loạn xạ, đặc biệt khi họ muốn rút dao ra chống địch lại cảm thấy tay chân mình không còn chút sức lực, đứng trước mặt sát thần không khác gì một con cừu non chuẩn bị lên bàn mổ.

Sở Nguyệt lúc này đang đứng trên vách núi một bên của Xích Phong Hạp, tay nâng kính viễn vọng quan sát tình hình bên dưới, ánh mắt càng lúc càng nồng nhiệt, trong miệng có chút bất mãn: “Thật tiếc cho thuốc tốt của bổn cô nương lại chỉ dùng để làm tay chân bọn họ bủn rủn a.”

Đây chính là loại thuốc mà chỉ cần dùng một chút thì đến cả một con voi cũng có thể bị đốn ngã ngay lập tức đó!

Sở Ly ngồi cạnh bên nhìn xuống ánh lửa ngất trời bên dưới, hai mắt hắn chiếu ra từng đốm lửa sáng quắc, nghe được muội muội đang thì thầm, ‘ánh lửa’ khẽ hạ xuống, vui vẻ cười một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.