Độc Phi Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 18: Xung đột




Thất điện hạ giá lâm khiến cho mọi người vừa kinh ngạc, lại vừa vui mừng, cũng khiến cho rất nhiều ngườ có ý định âm mưu làm chuyện xấu sinh lòng chột dạ, không biết vì sao từ một năm trước trở về kinh đến giờ hắn cũng chưa từng tham gia bất cứ yến hội nào, đến cả thiết yến trong cung do hoàng thượng chủ trì cũng chưa từng xuất hiện, vị Thất điện hạ không ai biết mặt này sao đột nhiên lại đại giá quang lâm đến đây, phủ Tĩnh Bình Hầu quả nhiên có mặt mũi nha! Hay là còn có nguyên nhân khác mà bọn họ không biết?

"Nghe nói hôm nay Thẩm phu nhân có dẫn theo Nhị tiểu thư đến đây."

"Ý ngươi là, Thất điện hạ hạ giá đến đây là vì Thẩm Nhị tiểu thư ư?"

"Ta không có nói vậy, chỉ là đột nhiên nghĩ đến vị Thẩm Nhị tiểu thư hôm nay cũng có mặt thôi mà."

Đám người vây quanh to nhỏ giọng nói, suy đoán nguyên nhân Thất điện hạ đến đây, cũng rất nhanh chủ đề này được lan truyền sang những người bên cạnh, mọi người ai nấy đều cảm thấy rất khó tin.

"Ai ai cũng biết Thất điện hạ chúng ta đó giờ không gần nữ sắc, đặc biệt là rất chán ghét những cô gái chủ động hiến thân, một năm qua đã nghiền nát không biết bao nhiêu tâm hồn xuân xanh trong lòng các thiếu nữ, thế thì sao có thể động lòng với một cô tiểu thư quanh năm ốm đau bệnh tật chứ?"

Đương nhiên, cũng có người không đồng ý kiến, nghe vậy lập tức nói chen vào: "Nói như thế nào cũng là hôn ước do Quý phi nương nương lúc còn sống định ra, ai chẳng biết Thất điện hạ vô cùng kính trọng nhất chính là Quý phi nương nương chứ, ngay cả hoàng thượng cũng…"

"Suỵt! Ngươi muốn chết sao? Cẩn thận họa từ miệng mà ra bây giờ!"

Không đợi người kia phát biểu xong, những người bên cạnh nghe nhắc đến ‘Quý phi nương nương’ cũng sợ hãi run rẩy, dù quan hệ sáng tối trong đó thế nào, đều không dám lời ra tiếng vào nữa.

Tiểu tư này muốn chết sao hay là quá ngây thơ không hiểu chuyện a? Nói chuyện sao không dùng đầu một chút chứ?

Quý phi nương nương chính là ‘điểm cấm’ của Thất điện hạ, bất kỳ ai dám nhắc tới, nhất định chỉ có con đường chết.

Hơn nữa, tiểu tử này nhắc đến Quý phi nương nương còn chưa đủ sao, lại dám nhắc đến hoàng thượng, đây không phải là muốn chết mà còn muốn kéo bọn họ cùng chết chung a?

May là người đó chợt bừng tỉnh ngay lập tức, sắc mặt không khỏi tái trắng, môi đang treo ở giữa liền ngậm chặt lại không dám nói thêm lời nào nữa.

Nhưng cũng nhờ hắn nhắc tới như vậy, những người bên kia vừa nghe được lời hắn nói ít nhiều gì cũng có chút it tâm tư, hoặc trầm ngâm suy nghĩ, cũng có những ánh mắt chợt tối lại, đương nhiên cũng có những việc không thể cho là đúng a.

"Chẳng lẽ Thất điện hạ thật sự vì Thẩm Nhị tiểu thư mà đến sao?"

"Không thể nào đâu!"

"Vậy sao đột nhiên lại hứng thú chạy đến phủ Tĩnh Bình Hầu mà dự tiệc bách hoa chứ?"

Sao không thể nghĩ theo hướng nào đó khác nhỉ? Nếu thật sự Thất điện hạ có vài phần kính trọng vị Thẩm Nhị tiểu thư này thì lúc Thẩm Nhị tiểu thư vừa trở lại kinh thành cũng nên giá lâm đến phủ Tể tướng thăm hỏi,chuyện Thẩm Nhị tiểu thư bị trọng thương trên đường là một chuyện lớn cả thành đều biết, nghĩ sao mà chẳng quan tâm hỏi han một chút a?

"Ngươi nói cũng đúng."

Chư vị quý nhân đưa mắt nhìn nhau, ai nấy cũng cảm thấy có lý.

Thất điện hạ nếu thật sự có lòng đối với vị hôn thê này, sớm đã nên đến phủ Tể tướng thăm hỏi, làm sao có chuyện đột nhiên chạy đến phủ Tĩnh Bình Hầu này để làm gì?

Nghe nói, từ sau khi Thẩm Nhị tiểu thư hồi kinh, Thất điện hạ cũng không có động tĩnh gì, không thăm hỏi, đến cả phái người qua phủ Tể tướng an ủi quan tâm một câu cũng không có nữa là. Tựa hồ như trên đời chưa hề tồn tại con người này!

Ánh mắt mọi người chợt lóe chợt tắt, ai nấy cũng hoài một mối tâm tư.

Ở đằng trước đã vang lên tiếng nghênh đón vô cùng nhiệt tình của thế tử Tĩnh Bình Hầu, mọi người đều ngẩng đầu nhìn thì chỉ thấy một bộ cẩm bào màu nguyệt sắc bạc uốn lượn đang phát ra những đốm sáng chớp mắt, đúng là một bộ tư thái ưu nhã tôn quý, sắc mặt tuyệt hảo vô song, vò nát cả ánh mặt trời trước mặt.

Cho dù chỉ mới nghe tiếng, nhưng cũng đủ khiến người ta thất thần, anh tuấn đến độ khiến người ta không kịp chớp mắt.

Nhưng mọi người còn chưa hết kinh ngạc thì vị Thất điện hạ tôn quý này đã ngẩng đầu quét mắt lướt qua bọn họ một lượt, ai nấy tức thời bị rơi vào chốn hàn băng tù tội, trong một khoảnh khắc tưa hồ đến hạt bụi cũng có thể đóng băng.

Không quản đến việc đột nhiên Thất điện hạ giá lâm đến đây có phải vì tiệc bách hoa của phủ Tĩnh Bình Hầu hay không, liệu có phải thật sự vì Thẩm Nghiên Tịch mà đến hay không, giờ phút này thật sự Thẩm Nghiên Tịch cũng đang có chút phiền toái.

……

Cứ ngỡ là một đoàn người sắp lớp bước vào, song thực tế chỉ có hai ba người trọng yếu mà thôi, còn lại chỉ là những nha hoàn theo hầu.

Trước mắt là một người mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp động lòng người, đặt biệt là đôi mắt sáng quắc tựa hồ đang lóe ra ngọn lửa nhiệt tình có thể thêu đốt bất cứ ai, một chiếc cằm tựa như có thể bao quát chúng sinh, kiêu ngạo như một nàng công chúa tầm thường.

Đương nhiên, thân phận nàng ta xác thực tôn quý nhưng còn cách một cô công chúa chân chính rất xa.

Cô ta chính là Tứ tiểu thư Kim Tiểu Dung của phủ Tĩnh Bình Hầu đây mà, khắp kinh thành này, nàng ta nổi danh điêu ngoa, ngang ngược, tùy hứng kiêu ngạo, dã man không hiểu chuyện, đích thiên kim của Hầu phủ, rất tự tin dẫn theo một đoàn nha hoàn và các tỷ muội trực tiếp xông thẳng vào khuê phòng mà nàng đang nghỉ ngơi, hơn nữa, vừa mở miệng đã nói ra những lời lỗ mãng ác độc.

Thật sự Thẩm Nghiên Tịch cũng bị đại biệt đội này làm cho hoảng sợ một chút, đột nhiên mọi ý nghĩ bị tình huống trước mặt cắt đứt, nàng cũng hơi ngẩn người, có điều, bộ dạng thất thần này rơi vào trong mắt đám người Kim Tiểu Dung hiển nhiên là chấn kinh sợ hãi rồi.

Vì vậy vị Tứ tiểu thư của Hầu phủ lập tức khinh thường xuýt nhẹ một tiếng, vô cùng xem thường cô biểu tỷ nhát như chuột nhắt này, từ từ rảo bước đến trước giường hạ tầm mắt liếc nàng, ánh mắt tựa như có thể tùy ý nghiền chết được một con kiến, song lại tràn đầy ghen tị và phẫn hận.

Hừ, chỉ là một con nhỏ bộ dạng không ra gì, lại không có tư thái, khí chất thì khỏi nói,một chút cũng không có, từ nhỏ đã như một con ma bệnh tựa hồ lúc nào cũng có thể mất mạng, sao xứng làm hôn thê của Thất điện hạ chứ?

Thẩm Nghiên Tịch hoàn toàn nhìn thấy tâm trạng hỗn loạn trong mắt của cô ta, cảm thấy có chút buồn cười. Song cũng nên tôn trọng đối thủ, nên phối hợp diễn hay một chút mới phải. Nàng khẽ hạ tầm mắt, vẻ mặt thanh thanh đạm đạm, nghiêng người từ từ ngồi dậy, nhìn các nàng nói: "Các ngươi là ai? Sao đột nhiên lại lỗ mãng xông vào đây?"

"Lỗ mãng xông vào?" Kim Tiểu Dung tựa như vừa nghe được một câu nói vô cùng hài ước, tươi cười nói toạc ra, giọng điệu vô cùng trào phúng và mỉa mai, liếc xéo Thẩm Nghiên Tịch: "Đây là nhà ta, có nơi nào mà ta không thể tới chứ! Ngược lại là ngươi, có bệnh thì an phận ở nhà mình mà ngủ, đừng có ra khỏi cửa rồi đến làm khách nhà người ta, ai biết được ngươi có lây bệnh cho Hầu phủ này không? Cho dù làm khách cũng phải có cái dáng của khách, vừa đến đã phải lui vào phòng người ta mà ngủ, đúng là một tiểu nha đầu trưởng thành trong rừng núi, đến cả một chút liêm sỉ quy cũ cũng không hiểu!"

Thẩm Nghiên Tịch khẽ nhướng đuôi lông mày, đáy mắt trong trẻo lộ ra một ánh nhìn lạnh lùng cực điểm.

Nhưng mà chưa kịp đợi nàng mở miệng, một cô nương khác đứng bên trái Kim Tiểu Dung ghé mắt liếc nàng một cái, dùng một giọng nói có thể khiến lông tơ người ta dựng đứng, lạc cạc lạc cạc, cố làm ra vẻ nói: "Dung tỷ tỷ, cô ta chính là Thẩm gia Nhị tỷ tỷ sao? Trước giờ chưa từng gặp mặt, còn cho rằng ít nhiều cũng là một mỹ nhân chênh lệch không thua không kém, cho dù không thể sánh được với Nguyệt tỷ tỷ và Huyên biểu tỷ đi nữa, cũng không nên quá kém cạnh mới phải. Hôm nay gặp mặt, nhìn đi nhìn lại không phải cũng quá mức bình thường hay sao!"

Cô nương đứng bên kia cũng liếc Thẩm Nhị tiểu thư một cái, che giấu không được sự khinh miệt, giọng nói chán ghét tức tối: "Bộ dạng này cũng muốn sánh đôi với Thất điện hạ sao? Thật thương cho Thất điện hạ quá đi mất!"

Đến lúc này, nếu Thẩm Nghiên Tịch còn chưa biết những người chưa từng gặp mặt này sao đột nhiên lại đến đây, mang theo một bụng tức giận trả thù, thậm chí không hề để ý thân phận tiểu thư khuê các của mình chạy đến trước mặt nàng hết mỉa mai lại đến trào phúng, nói ra những lời đả kích cực điểm này, nghĩ rằng Thẩm Nghiên Tịch nàng nên đâm đầu vào tường mà chết quách đi cho xong.

Nhưng những thứ này nàng đã biết rồi cho nên chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười và châm chọc, nhiều hơn nữa chính là một cõi lòng lạnh như băng.

Mà thôi, nàng cũng không cần phải chanh chua đi so đo với đám người này, cho tới bây giờ, dữ tợn ganh đua không phải là phong cách của nàng.

Nàng ngồi thẳng người, khép lại cổ áo buông rũ xuống, nghiêng đầu rất ư là ngây thơ nhìn các nàng, "Vậy sao các người không tranh thủ đi an ủi Thất điện hạ đáng thương của mình đi, chạy tới đây kiếm ta làm gì? Mau đi đi, nói không chừng Thất điện hạ hễ cảm động lên thì việc gì cũng theo lời các người đấy, đến lúc đó, cho dù là làm ấm giường hay được gả vào vương phủ cũng chỉ cần một câu nói là đủ!"

Ba người Kim Tiểu Dung nghe vậy liền ngẩn ra, một giây sau khuôn mặt ba người đều đỏ bừng, vừa thẹn vừa cáu, vô cùng sinh động, Thẩm Nhị tiểu thư thấy cảnh đẹp ý vui thì vô cùng hài lòng, đến cả chút ít u ám dưới đáy mắt cũng nhạt dần đi.

Nhưng đúng lúc này, Kim Tiểu Dung ý thức được nhục nhã, khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn hung hãn, phất tay vung một cái tát chuẩn bị hướng về phía nàng.

Ánh mắt Thẩm Nghiên Tịch trở nên lạnh lẽo, không nói hai lời chuẩn bị vung tay đáp trả, nhưng mà động tác vừa chuẩn bị tiến hành lập tức được dừng lại, nàng kinh hoàng hô to rồi té ngửa xuống, "A…"

Đồng thời, từ ngoài cửa rào rào bước vào một đám người, vừa nghe thấy tiếng thét của Thẩm Nghiên Tịch cùng những ngón tay thon ngọc ngà của Kim Tiểu Dung đang vung lên thì sắc mặt đại biến, tức giận rống lên: "Dừng tay!"