Độc Phi Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 32: Một màn kia trong suốt



Khuê phòng lập tức yên tĩnh lại, sau khi Chương đại phu chẩn mạch cho Thẩm Nghiên Tịch xong, lão phu nhân và phu nhân an ủi nàng đi ngủ trước, sau đó dẫn thêm những di nương và thứ nữ rời khỏi Phù Hương viện, tránh tiếp tục quấy rầy nàng thanh tĩnh, ảnh hưởng đến nàng đang dưỡng bệnh.

Xem như lần này đã yên tĩnh trở lại, vở kịch được trình diễn ở một sân khấu khác, nàng lại không được đi xem nên có chút ảo não, nàng chán nản ngồi dậy, trong nháy mắt như được thành tinh, tỉnh táo gấp trăm lần, lườm Hương Hương vừa lau khô nước mắt, nói: “Từ rày về sau không được động chút là quỳ. Thật là, ngươi đâu phải nô bộc trong phủ Tể tướng này chứ.”

Hương Hương thản nhiên lau nước mắt, không thèm quan tâm đến chủ tử không quan tâm đến lý lẽ này.

Chỉ là chút xíu muối me để chân tình thiệt ý chút thôi, khiến người ta cảm động mà sinh đồng tình, chỉ là quỳ gối thôi mà, có chuyện gì to tát đâu, năm đó nếu không phải gặp được chủ tử, nàng và ca ca đến cả một nô tài ti tiện nhất còn không bằng!

Tựa hồ đang nhớ lại chuyện gì đó từ rất lâu rồi, động tác lau nước mắt tạm ngừng lại, ánh mắt lạnh thấu xương.

Nhưng tất cả chỉ trong chớp mắt, nàng điềm nhiên chỉnh chu lại y phục, ngẩng đầu hỏi: “Chủ tử ra ngoài có gặp được họ chưa? Sao lại quay về sớm như vậy?”

Thẩm Nghiên Tịch liếc nàng một cái, biết rõ cô nàng cố ý chuyển đề tài, cũng không muốn phá vỡ điều đó, nên chiều theo ý nàng ta: “Ta nào dám ở bên ngoài quá lâu? Hôm nay chỉ mới ra ngoài một lát đã gây ra chuyện này, cũng may ta trở về sớm, bằng không đợi đến lúc tổ mẫu và mẫu thân đến, ngươi có muốn cản cũng không được.”

Hương Hương chau mày, ánh mắt lạnh lùng nói: “Nha hoàn trong viện các này cơ bản đều là tai mắt của các viện khác, đúng là không dễ phòng bị, ta đã liên tục để ý thế mà vẫn bị phát hiện chủ tử đã lẻn ra ngoài.”

“Ngươi âm thầm đi điều tra giúp ta, rốt cục là ai đã tiết lộ việc ta lẻn ra ngoài, nhưng cũng đừng đánh rắn động cỏ, chỉ cần trong lòng ngươi hiểu rõ là được, tiếp theo cứ xem lão phu nhân và mẫu thân của ta xử trí như nào là được.”

“Tuân!”

“Chậc, liệu ta có nên thu nạp thêm một số người không, bằng không cả một sân đầy tai mắt như vậy, nuôi cơm mà lại có dụng ý khác thật cũng khiến ta có chút không vui.”

“Người sớm nên nghĩ như vậy. Từ khi người trở lại phủ Tể tướng, lúc nào cũng nhu nhu nhược nhược, thả lỏng cho bọn nha hoàn, ít nhiều cũng khiến bọn chúng khi dễ Nhị tiểu thư. Cơ bản ai cũng có dụng ý khác, bằng mặt sao bằng lòng được.”

Nàng cười khẽ, trong đôi mắt thanh thanh lãnh lãnh tựa như một làn khí lạnh buốt, “Cứ đi xem sự tình phát triển đến đâu đã, xem xem lão phu nhân và mẫu thân của ta xử trí việc này thế nào đi, ít nhiều cũng nên thanh lý một vài nha hoàn ra ngoài. Chỉ tiếc là không thể thanh lý toàn bộ, nếu cứ tiếp tục im lặng thì đám chủ tử trong cái hậu viện này xem ta có mắt như mù, sẽ khiến các nàng mất đi bổn phận mất.”

Để lâu cũng sẽ sinh nghi, dù sao từ biểu hiện của nàng, nhìn sao cũng thấy là một con ma ốm, nhát gan vô bản lãnh.

Hơn nữa, đây chính là hậu viện của phủ Tể tướng, nguyên một đám người âm mưu ám toán lẫn nhau, ít nhiều nàng cũng cảm thấy có áp lực, bằng không đâu cần phải giả vờ yếu đuối nhu nhược để giảm thiểu sự phòng bị của mọi người, cẩn thẩn quan sát một tí, sương mù như lượn lờ trước mắt, rõ ràng biết rõ trong lòng các nàng ấy rồi cũng sẽ có nghi hoặc.

Đột nhiên ‘pằng’ một tiếng tựa như vừa có gì va vào cửa sổ, bị bắn ngược rơi xuống đất mới phát ra tiếng vang như vậy.

Hương Hương cả kinh, nhanh chân bước tới bên cửa sổ, một tay mở cửa ra.

Ngoài cửa sổ trống rỗng nhìn không có gì khác thường, ngoài trừ viên đá nhỏ vừa lăn xuống qua bàn đá xanh sát bên.

Nội tâm nào có thể không đề phòng được, Hương Hương lặng lẽ rút vũ khí, cẩn thận tìm hiểu tình huống ngoài cửa sổ, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay khác thường, tuyệt đối nàng sẽ không do dự nhào ra.

Thẩm Nghiên Tịch cũng ngồi trên giường thăm dò một lượt, thần sắt không như Hương Hương sẵn sàng chào đón kẻ địch, mà nhanh chóng suy tư và phân tích, hiểu rõ một chút mới nhếch miệng, hướng ra cửa sổ nói: “Đã đến đưa tiền mà còn không dứt khoát như vậy, giả thần giả quỷ lén lén lút lút hù dọa nha hoàn của ta, có phải muốn bị thu thêm phí an ủi tinh thần bị tổn thất?”

Hương Hương sửng sốt, biết được đây là người quen biết, lập tức thu lại vũ khí, song vẫn cảnh giác đứng bên cửa sổ.

Ở cửa sổ đối diện, bên ngoài sân nhỏ, chỗ gốc đại thụ xanh tốt, Thất điện hạ đang ẩn trong mớ cành lá rậm rạp vừa cúi đầu nhìn Ảnh Tam đang ngồi dưới cành cây, ánh mắt cứ như vừa nhìn thấy một món hàng thứ phẩm tàn tạ, khiến cho tâm can của Ảnh Tam cũng lộn ngược, run rẩy thu viên đá thứ hai vào trong tay áo.

Không phải do hắn sợ chủ tử đứng đây quá lâu sẽ mệt sao, ai bảo hắn không dám chủ động nhắc nhở chủ tử, với lại nơi này đứng cũng khá xa, e là Vương phi cũng không phát hiện ra được sự hiện hữu của chủ bộc bọn họ, thế nên mới…

Hắn bóp cục đá trong tay áo, cúi đầu đã rơi đầy lệ.

Sao chủ tử nhà hắn khó hầu hạ đến vậy chứ?

Thất điện hạ khó hầu hạ, chủ trương đề xuất xong, bây giờ rất thản nhiên liếc mắt thuộc hạ của mình một cái, sau đó hiện thân bước ra, tựa như gió mát đầu xuân chớp mắt đã tiến vào Phù Hương viện… đặc biệt còn là bay từ cửa sổ đi vào.

Vừa vào đến, hắn lập tức bắt gặp Thẩm Nghiên Tịch chỉ mặc quần áo trong ngồi trên giường, có lẽ là vừa cởi đồ, y phục cũng có chút mất trật tự, tà áo rộng lùng thùng lộ ra phần cổ dưới một mảng da thịt trắng phau như châu ngọc, tuyệt đối mượt mà…

Hắn hơi sửng sốt, không ngờ lại bắt gặp cảnh đẹp ý hay như vậy, ánh mắt bình tĩnh đặt ngay vùng da thịt trong suốt trước ngực đang lộ ra đó, đến cả nhịp tim tựa hồ cũng chậm vài nhịp, sau đó lại nảy rất nhanh khiến hắn cả kinh hoàn hồn, vội vàng quay mặt đi, gương mặt luôn lạnh nhạt cũng lộ ra chút thẹn thùng cả giận.

Chính hắn cũng không biết tại sao lại có cảm giác này, suy nghĩ thật quái lạ khiến cho hắn cũng hơi lúng túng, mi mày nhíu nhanh lại.

Đâu phải trước đây chưa từng thấy qua, đã không ít con gái nhào đến rù quến hắn, ăn mặc còn mỏng manh và thiếu vải hơn thế, từ đầu chí cuối đầu óc hắn đều chưa từng hợp tác, đến cả chút mảy may gợn sóng còn không có nữa mà.

Thẩm Nghiên Tịch hoàn toàn không biết tâm tư này của hắn, thực tế vẻ mặt hắn lúc nào cũng nhàn nhạt, mọi phản ứng bất thường đều trải qua rất nhanh, nàng còn chưa kịp chú ý thì hắn đã khôi phục bộ dáng lạnh nhạt thường ngày.

Nàng ngồi trên giường chuyển cho mình một tư thế thoải mái hơn, không hề cảm thấy vùng cổ dưới của mình có gì khác thường, nói đúng hơn nàng hoàn toàn không ý thức được điều này.

Nàng đưa thẳng tay về phía Quân Thương, trong nháy mắt trên mặt đã nở ra một nụ cười tủm tỉm mừng húm, mi mắt uốn lượn, khóe môi tung bay, da mặt thư thái hòa hoãn, tựa như một chú hồ ly con mắt hí đang ngồi đó.

“Vạn lượng hoàng kim của ta đâu rồi? Đã nói trước ngày hôm nay sẽ đến trả tiền cho ta thì phải. Nếu ngươi vẫn muốn thiếu lại, thì cũng được, nhưng ta phải tính lãi suất đó.”

Về phần Quân Thương, hắn cũng chỉ hơi xấu hổ một lát liền khôi phục sự lạnh nhạt, nghe được nàng nói như vậy lập tức đưa mắt nhìn nàng, vô thức đảo qua vùng ngực, mắt phượng bỗng chốc sâu đi, vùng cằm của hắn đột nhiên căng thẳng, cả người sượng cứng.

Tà áo này tựa hồ lại hở rộng nữa rồi.

Lập tức thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng vào mặt nàng, đột nhiên hắn cảm giác được nụ cười hồ ly quỷ quyệt này tựa hồ vừa nhìn là yêu luôn, không hiểu sao nhìn bộ dáng nàng lúc này, hắn lại cảm thấy hơi ngột ngạt, lạnh nhạt nói: “Nàng luôn dùng bộ dạng này để tiếp khách sao?”

“Sao hả…?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.