Độc Phi Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 42: Tại hạ bấm độn là ra!



"Lễ vật? Lễ vật gì?"

Ánh mắt Tiểu Phong Phong càng trở nên phong tình, mặt mũi vô tội thản nhiên ngồi dậy, khuôn mặt trắng như ngọc không thể phân biệt được nam hay nữ, tựa như đang cười lại như không, vừa như giận lại chẳng giống giận, khiến người ta không đành lòng hoài nghi hắn một chút nào cả.

Thẩm Nghiên Tịch cố gắng kiềm chế da gà đang nhảy tứ tung, sắc mặt không đổi, tiện tay cầm lên một chiếc cốc đập thẳng về khuôn mặt nửa người nửa yêu kia.

Rất trực tiếp, cũng vô cùng thô bạo, song lại rất có hiệu quả.

Gió nhanh bén nhọn tốc bay lên mấy lớp màn tơ, sát khí đằng đằng khiến hắn hoảng hốt nhảy nhanh xuống, tay vỗ ngực, nước mắt lưng tròng vô tội nhìn nàng, lắp bắp nói: “Tiểu Tịch Nhi! Ngươi muốn làm gì đó? Tại sao lại tức tối như vậy? Là gã vô liêm sỉ nào bị mù mắt dám chọc giận người?”

Thẩm Nghiên Tịch nheo mắt lại, sảng khoái nở một nụ cười, dịu dàng nhìn hắn, “Tiểu Phong Phong, ta gọi ngươi một tiếng như vậy, ngươi tự cho rằng bản thân mình chính là Tiểu Phong Phong sao?”

“Không phải Tiểu Phong Phong thì là cái gì?”

“Cận Phong, ngươi có tin trong vòng một giây ta sẽ biến ngươi thành Phong cô nương thực thụ không hả?”

Khóe miệng Cận Phong rụt rụt, hai chân theo bản năng dùng sức kẹp chặt vật gì đó, cảm thấy lạnh lẽo thấu tim gan.

Ặc, hình như hắn… quên mặc quần lót rồi!

Thẩm Nghiên Tịch vòng hai tay ngang ngực, ung dung nhìn hắn, thanh thanh lãnh lãnh, tựa như không chút quen biết con người đã từng làm bạn nhiều năm này, “Bây giờ ngươi nói ta nghe xem, lễ vật đó đã được dạy dỗ thế nào rồi?”

Cận Phong không cam lòng, cũng không nguyện giận nàng, nhưng lại không dám đùa giỡn nữa, hễ nghe nhắc đến ‘món lễ vật’, ánh mắt của hắn khẽ lóe ra một luồng sáng xanh, vô thức thò đầu lưỡi liếm môi một cái, tựa như người đói bụng lâu ngày đột nhiên gặp một chú cừu non vậy.

“Lễ vật đó hả… Thật là không ngoan ngoãn tí nào, đối với những người xinh đẹp lại không hề hợp tác thì… đúng là khiến người ta quá mức thương tâm.”

“Cho nên, đến bây giờ ngươi cũng chưa có thành quả gì sao?"

“Ây da, cái này cũng không nên trách ta, ai bảo ta mềm lòng, không nỡ làm tổn thương hắn!”

Thẩm Nghiên Tịch cười lạnh một tiếng, không muốn tiếp tục khua môi múa mép với hắn, xoay người tiến thẳng về phía cửa phòng, “Mang ra ta nhìn một chút!”

Cận Phong ở sau lưng nàng cong mặt mày, bĩu môi, sau đó vui vẻ tiến lên dẫn đường.

Vừa ra khỏi cửa, đi theo một người khác đang ẩn nấp trong bóng tối cầu thang, xuống đến lầu ba, đi không bao lâu liền đến một cánh cửa nhỏ được đóng chặt, nghe một giọng nói trong sáng xuất trần vang ra: “Ta đã nói ngươi có tam tai, lần này đã tin chưa? Tại hạ bái sư Huyền Thanh Thần… Đạo trưởng, chính là một tu sĩ chân chính thế ngoại, trên thông thiên văn, dưới giỏi địa lý, thông hiểu tương lai và lịch sử trong vòng tám trăm năm, cảm ứng thiên mệnh, suy đoán sinh mệnh con người chỉ trong một ý niệm. Tại hạ thân là đệ tử nhập môn của người, hành nghề bói toán là một chuyện không hề khó, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, tiện miệng lừa gạt người khác đâu.”

Thẩm Nghiên Tịch ngừng ở ngoài cửa, nghe giọng nói thao thao bất tuyệt, khóe miệng rụt rụt, quay đầu nhìn Cận Phong, trong mắt đầy nghi hoặc.

Huyền thanh đạo trưởng? Tựa hồ cho tới bây giờ nàng chưa từng nghe qua vị cao nhân này đó.

Hẳn Cận Phong sớm đã nghe qua những lời này, trực tiếp buông tay nhún vai, bày tỏ hắn cũng không hề biết vị Huyền Thanh đạo trưởng này ở đâu ra, mấy ngày nay còn cố ý đi điều tra mấy bận song vẫn không thu được kết quả gì.

Có hai khả năng, hoặc là tên thần côn này ăn nói hàm hồ, căn bản không có con người như vậy, hoặc là vị Huyền Thanh đạo trưởng này đúng thật là một cao nhân ẩn thế.

Nhưng mà xem cách làm ăn của vị đệ tử này cũng rất khó tin được đó chính là một vị thế ngoại cao nhân rồi!

Lúc này, lại nghe giọng nói trong sáng thoát tục vang lên: “Vị huynh đài này, gần đây nhất định là gia đình không vừa mắt, có ồn ào tranh chấp rồi? Còn vị huynh đệ này, gần đây số đào hoa rất thịnh nha, e là có không ít tiểu cô nương đeo bám không dứt đây?”

Lời vừa nói ra, trong cửa không còn âm thanh nào ngoài tiếng nói của Diêu Cảnh Trần, Cận Phong không kiềm được cười ‘phốc’ một tiếng.

Tiểu cô nương? ‘Mỹ nhân’ này là ngu thật hay giả vờ vậy? Trong Thanh Lương lâu này không có loại sinh vật mang tên ‘cô nương’ này, à đương nhiên, giờ phút này người đang đứng bên cạnh hắn có thể loại trừ không tính.

Trong cửa lại vang lên hai giọng nói khiển trách, mà Thẩm Nghiên Tịch cũng không có hứng đứng ngoài cửa nghe tiếp, trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Cửa vừa mở ra, nàng vừa cất chân liền nghe tiếng thao thao của Diêu Cảnh Trần: “Hôm nay quả là ngày tốt, tại hạ vừa chắp tay đếm tính đã biết có khách quý đến cửa.”

Thẩm Nghiên Tịch lập tức đứng lại, ánh mắt nhướng lên, vẫn là bộ áo đạo sĩ màu lam, phiêu dật xuất trần, bộ dáng đạo cốt tiên phong, vẻ mặt vốn bình thản lạnh nhạt vừa thấy nàng đứng trước cửa lập tức thay đổi, đôi mắt thoáng sáng lên, mặt mũi tràn đây hân hoan vui sướng đứng lên đón chào.

“Cô nương, thật trùng hợp được gặp lại, đúng là duyên thâm phận sâu mà.”

Hắn cười đến mặt mũi sáng long lanh, lại mang một chút bình thản thận trọng, tư thái thản nhiên tựa như đang ở sân nhà mình, nhìn sao cũng không giống một tù nhân bị giam giữ, cũng rất giống người không hề bị dày vò dạy dỗ mấy ngày qua.

Lúc Thẩm Nghiên Tịch nhìn thấy hắn, cảm giác như hắn còn thùy mị và hồng nhuận hơn mấy hôm trước bắt gặp trên đường.

“Dường như mấy ngày nay cuộc sống của ngươi cũng không tệ nhỉ, có vẻ còn mập lên chút ít.”

“Phong huynh đệ hiếu khách như vậy, mỗi ngày đều có cao lương mỹ vị tiếp đãi, tại hạ cảm thấy vinh hạnh còn không kịp nữa là.”

Mặc dù biểu hiện của hắn rất không rõ ràng, nhưng Thẩm Nghiên Tịch nhạy cảm đã nhận ra khóe miệng hắn hơi kéo ra, ánh mắt nhìn Cận Phong đang đứng sau lưng mình có chút rối rắm và phẫn hận.

Còn nghĩ là hắn thật sự siêu nhiên thoát tục lắm, đối mặt với hoàn cảnh và sự dạy dỗ cũng lạnh nhạt thong dong chứ. Bây giờ nhìn lại, đúng là công cuộc ‘cách mạng’ của Cận Phong cũng có chút hiệu quả.

Tâm trạng của Thẩm Nghiên Tịch tốt lên rất nhiều, cũng không vội hỏi hắn đã gần mục đích của nàng chưa, dịu dàng mỉm cười, nói: “Trước giờ tiểu Phong Phong đều hiếu khách như vậy, ở đây ngươi cứ tự nhiên như trong nhà mình, không cần phải nghĩ đến chuyện rời đi.”

Vẻ mặt Diêu Cảnh Trần cứng ngắc, nói ngay: “Thật ngại quá, tại hạ cũng không muốn tiếp tục quấy rầy.”

“Không cần khách sáo, ngươi cứ ở đây là được, vừa vặn có thể bầu bạn với tiểu Phong Phong, thường ngày hắn ở một mình cũng cảm thấy nhàm chán.

“Không dám nhận, không dám nhận.”

Hắn thầm liếc Cận Phong một cái, ánh mắt có chút kỳ lạ, mơ hồ ngoài sự phẫn hận còn có thêm chút phòng bị và địch ý.

Tiểu Phong Phong? Xưng hô thân mật như vậy, chung đụng cũng thân cận như thế, tất nhiên… hắn cũng không muốn để tâm đâu.

Có điều, cái này cũng không nên, nha đầu đó là phụ nữ có chồng, làm sao lại có thể cùng đám nam tử câu kết làm bậy? Đợi mãi mới chờ được đến ngày gả cô ngốc này đi. Vở kịch hay còn chưa trình diễn mà, há lại để người ta tiện tay phá hỏng.

Đôi mắt hắn đi một vòng, nhất định phải báo chuyện này cho tiểu tử đó biết, để hắn phòng bị một chút, cũng dụng tâm một chút, bằng không tẩu tẩu sẽ bị người khác đoạt đi mất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.