Độc Phi Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 43: Nhận ra ta sao?



Nhiều canh giờ sau Thẩm Nghiên Tịch mới rời khỏi Thanh Lương lâu, ánh nắng chiều tà lan tỏa khắp chân trời, phủ lên một màu sắc vàng rực rỡ khắp đất trời rộng lớn, các con hẻm nhỏ yên tĩnh vào lúc ban ngày cũng từ từ trở nên náo nhiệt, từng nhà đón chặt cửa đã mở cửa chính, chờ đợi những vị khách quan ghé thăm tệ xá.

Diêu thần côn thanh tú lại tiếp tục bị giữ trong lầu các, đã đi được một đoạn rất xa rồi, nhưng dường như Thẩm Nghiên Tịch vẫn còn cảm nhận được ánh mắt u oán của hắn.

Nàng tủm tỉm mỉm cười một mình, mặc dù nàng vẫn có chút hoài nghi, liệu hắn có đạt được đến mục đích mà nàng cần hay không, nhưng dù gì đi nữa, ít nhiều nàng vẫn có chút hảo cảm với hắn, nàng cảm thấy hắn không có ý gì xấu cả. Cảm giác hiện giờ, đúng là...có chút khoái trá nha!

Ngày đó hắn đột nhiên xuất hiện, thao thao bất tuyệt, nhìn hắn cứ như một gã thần côn làm ăn không đàng hoàng, song trực giác của nàng lại cho nàng biết, hắn có quen nàng, thậm chí xuất hiện ở đó cũng chính là để chờ nàng.

Nàng thề, trước kia chưa bao giờ gặp hắn, thậm chí bất kể là lúc còn dùng thân phận thần y hành tẩu giang hồ, hay dùng thân phận Thẩm Nhị tiểu thư trở về kinh thành, nàng đều luôn thay đổi khuôn mặt, nhưng trong một khắc, đáy mắt hắn tỏa ra hào quang rực rỡ, nàng hoàn toàn linh cảm được con người này có quen biết nàng.

Nghĩ như vậy, bước chân nàng cũng chậm lại, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, sau đó lại giãn ra với vẻ bất đắc dĩ.

Tên tiểu tử đó cứ giả vờ giả vịt, hồ ngôn loạn ngữ, song vẫn không hề tiết lộ những tin tức quan trọng của mình, da mặt hơi dày, lại tuyệt đỉnh thông minh rất khó đối phó, tuyệt đối không dễ dàng hạ thủ được. Chỉ là không biết tại sao, rõ ràng võ công của hắn không kém, nhưng lại không hề có ý rời khỏi Thanh Lương lâu, dường như nàng nói không cho phép hắn rời đi, thì hắn tuyệt đối sẽ không đi.

Chẳng lẽ do chung đụng với gã Cận Phong biến thái lâu ngày, hắn thật sự cũng không bỏ đi được?

Nàng có chút ác ý khi nghĩ đến vấn đề này, tưởng tượng khung cảnh xuân nồng mật ý của hai người kia, lập tức rùng mình, lông mao dựng đứng, vội vàng bước nhanh về phía trước.

“Chủ tử, người nhìn xem… hình như là Vương… à là Thẩm Nhị tiểu thư!”

Ảnh Cửu thò đầu qua cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp lướt qua, thần sắc có chút không xác định được, liền quay đầu nói với chủ tử nhà mình.

Vừa quay đầu lại, nhìn thấy biểu hiện của ông chủ nhà mình, hắn liền trừng to mắt, lại gãi gãi đầu thầm nói, chẳng lẽ thuật đoán lòng người của mình bị thui chột? Rõ ràng từ sớm, chủ tử đã nhận ra Vương phi rồi mà!

Đột nhiên Thẩm Nghiên Tịch phát giác có chút bất thần, có một đôi mắt dòm ngó về phía nàng hết sức mãnh liệt, lập tức quay đầu trừng trừng nhìn trở về.

Nàng thấy ở tửu lâu phía trên lầu, có một người đang thò đầu ra ngoài, chính là Ảnh Cửu, còn có mỹ nam bên cạnh không biết tên, ánh mắt vốn luôn lạnh nhạt của hắn mơ hồ lại có chút vui vẻ.

Nàng bị hoa mắt chăng?

Bọn họ đồng loạt nhìn nàng làm cái quái gì? Có quen biết nhau đâu chứ!

Quân Thương cũng chỉ là vô tình đến đây chứ không hề nghĩ rằng mình lại may mắn được gặp nàng, trong lòng có chút ngạc nhiên và mừng rỡ, cũng không biết nên gọi nàng lại như nào. Nàng thì nhận ra hắn đang nhìn mình, bộ dáng nàng lại hung hắn múa vuốt, khiến hắn đột nhiên nghĩ đến chú mèo con xù lông, chợt cảm thấy đáng yêu vô cùng… nên cõi lòng cũng có chút vui sướng.

Ảnh Cửu cạnh bên thì đang rối rắm vò đầu bức tai. Sao chủ tử còn ngồi bất động ở đó? Phải mau ra ngoài mời Vương phi cùng vào đi chứ! Phải nắm chặt hết thảy cơ hội để có thể cùng Vương phi bồi dưỡng tình cảm mới phải, mau mau cưới Vương phi về phủ mới đúng đạo làm người nè!

Hắn liếc mắt nhìn, rồi lại nhìn, thấy chủ tử vẫn chậm chạp như vậy, thần sắc của Vương phi ở ngoài lại rất không hiền lành, có lòng muốn chủ động đến chào hỏi Vương phi một tiếng, để nắm bắt cơ hội thay cho chủ tử, nhưng nhìn bộ dạng của Vương phi, là biết nàng cũng không muốn người ta biết được thân phận mình, nói không chừng, hiện giờ bọn họ nhận ra được nàng, mới khiến nàng khó chịu.

Ây da, đúng là khó xử quá đi!

Ngay lúc hắn đang vò đầu bức tóc, Quân Thương vẫn không hề cử động, Thẩm Nghiên Tịch nhìn nhìn tửu lâu, không do dự bước ngay vào.

Lúc bóng dáng nàng biết mất tại cửa chính, Quân Thương ngẩng đầu nhìn qua khu đối diện, trong lòng như đang nghĩ gì đó.

Hôm đó thấy nàng kéo Diêu Cảnh Trần vào, tựa hồ cũng chính là tửu lâu này, từ đó về sau cũng chưa từng thấy gã thần côn đó xuất hiện lần nữa, cũng không biết có phải đã bị nha đầu này phân thây rồi hay không?

Nghĩ đến cảnh đó, sự vui vẻ không ngừng ẩn hiện trong mắt hắn, dường như cảm thấy nếu nha đầu này phanh thây tên Diêu thần côn đó cũng là một chuyện không tồi.

‘Thùng… thùng… thùng’ tiếng bước chân từ xa vọng vào, hắn bình tĩnh thu hồi ánh mắt nhìn qua phía cửa phòng, lẳng lặng chờ nàng giá lâm.

“Cô nương không thể vào đây được, cô nương…”

Giọng tiểu nhị vô cùng sợ hãi, cuối cùng rên lên một tiếng kêu thanh thúy, cửa phòng lập tức bị mở ra, tiểu nhị ôm chặt đầu ‘nhanh như chớp’ tiến thẳng vào, Thẩm Nhị tiểu thư đứng ngay đó, dịu dàng nở nụ cười, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng trợn mắt phùng mang khi nãy.

Ảnh Cửu nuốt nước miếng một cách vô thức, ngơ ngác không biết nên cung kính hành lễ, hay làm như không quen không biết, tùy tiện bước lại chào hỏi một câu? Thật ra, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân lại nhút nhát e dè trước vị cô nương lần đầu gặp mặt đã có thể đùa giỡn trêu chọc chủ tử nhà mình.

Quân Thương mặt không đổi sắc, nhàn nhạt liếc mắt qua tiểu nhị đang nằm trên nền đất, trong khoảnh khắc ấy dường như có thể làm đông cứng tên tiểu nhị nhỏ bé, sau đó ngẩng đầu hướng ra cửa nhìn nàng, hài lòng tựa lưng vào ghế, tư thái vô cùng tôn quý, ưu nhã đến độ khiến người ta không dám nhìn thẳng, cũng không dám khinh nhờn.

Đúng là bốn mươi chín đụng phải năm mươi mà!

Thẩm Nghiên Tịch đã gặp qua không ít mỹ nam, nói chẳng đâu xa, Phong Phong nhà nàng vốn cũng đã là một đại mỹ nam, bộ dáng mị người, khó có thể phân biệt nam hay nữ, so với bất kỳ ai đều mị miệt mê người, nhưng cho tới bây giờ, nàng chỉ xưng tụng hắn là ‘yêu tinh’, ‘yêu quái’ thôi, người có thể khiến cho nàng cảm thán mà phán cho một danh từ ‘yêu nghiệt’ duy nhất chỉ có mình hắn, Quân Thương một người!

Cái gã ‘yêu nghiệt’ này do gì tạo thành thế nhỉ? Khiến cho nàng vừa gặp là nhịn không được muốn hung hăng nhào vào chà chà đạp đạp!

Tuyệt đối không cho phép người khác xinh đẹp hơn bổn cô nương, cho dù là nam hay nữ đi nữa, cũng không được phép có nhan sắc hơn nàng chứ!

Hai người, người ở trong, kẻ bên ngoài, mặt đối mặt, một người thì thản nhiên lạnh nhạt, một người thì dịu dàng cười, không khí trở nên vô cùng kỳ cục, Ảnh Cửu cảm thấy lạnh cả sống lưng, cẩn thận xê dịch bước chân, lại nhích một chút, rốt cục một tay nâng tiểu nhị lên, nhanh chóng rút lui ra bên ngoài, chớp mắt đến cả bóng dáng cũng không thấy nữa.

Hiện trường chỉ còn lại Quân Thương và Thẩm Nghiên Tịch, Thất điện hạ giờ phút này rốt cục mới cao quý hạ kim khẩu: “Nàng cứ muốn đứng ngoài cửa thu hút người ta vây lại nhìn sao?”

Động tĩnh này đúng là rất dễ kinh động đến người khác, cũng có người bắt đầu nhìn qua, Thẩm Nghiên Tịch nhướng mày bước vào hàng ghế, đóng cửa ‘ầm’ một cái ngăn cách mọi ánh nhìn tò mò xung quanh.

“Lần sau ra cửa ta nhất định không cần cải trang, dù sao hiệu quả đều không có gì khác biệt.”

Nàng cảm thấy bộ dáng này và dung nhan thật tế của mình không giống nhau lắm, hoàn toàn không giống với khuôn mặt luôn ở trong phủ Tể tướng, không ngờ vẫn dễ dàng bị người khác nhận ra.

Đuôi lông mày Quân Thương khẽ hếch lên: “Tiểu Cửu rất giỏi nhìn người.”

Ảnh Cửu đang ở khá xa đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, không hiểu sao có một cảm giác kì lạ khiến lông mao của hắn xếp hàng dựng đứng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.