Độc Phi Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 87: Khắp sảnh đường nghị luận phân phân



Dường như Thẩm Nghiên Tịch vừa nhận lấy một sự đả kích rất lớn, thoáng cái ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt đã khiếp sợ đến tột cùng, ánh mắt ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nội thị thái giám đứng bên long ỷ thấy nàng dám ngẩng đầu nhìn thẳng thiên nha, tức giận quát lớn một tiếng: “To gan!”

Hai chữ to gan này đúng thật hắn muốn giận dữ mở miệng quát lên cũng không dễ, bởi vì hắn chỉ vừa lộ vẻ tức giận thì lập tức cảm giác sống lưng mình bị hàn khí vẩn quanh, dường như vừa bị quỷ khí bóp thó từng sợi gân máu, thế nên hai tiếng ‘to gan’ này hắn phải kiềm xuống rất nhiều mới thốt ra được, nhưng ngay sau đó lập tức bị luồng khí lạnh dày đặc bao phủ, muốn quát mắng thì thanh âm cũng không lớn được.

Hắn cẩn trọng quan sát một chút, lập tức bắt gặp khuôn mặt tươi cười quỷ dị của Hữu tướng đại nhân khiến hắn cả kinh co rạp người lại. Hết lần này tới lần khác lại có thêm một ánh mắt lạnh tột cùng đến từ một vị trí cao hơn Hữu tướng.

Cố gắng bình phục tiểu tâm can đang bình loạn, từng chút một thu hồi ánh mắt nhưng vẫn không cẩn thận bắt gặp đôi mắt ở hướng cao hơn Hữu Tướng đại nhân một chút, chính là từ người từ đầu chí cuối vẫn chưa nói câu nào, cũng không phát biểu một chút ý kiến cá nhân, thậm chí cả vẻ mặt như đang nhìn con nợ, Thất điện hạ chính đang nhìn hắn bằng một ánh mắt cực kỳ lạnh mạc, không khác gì đang nhìn một con cá chết.

Nội thị kinh hãi muốn nhảy dựng lên tại chỗ, không dám tùy ý mở miệng nói gì thêm.

Nhưng mà chỉ một tiếng ‘to gan’ của nội thị đã đủ chấn kinh vị Thẩm Nhị tiểu thư ‘mảnh mai’ rồi.

Thẩm Nghiên Tịch kinh hãi muốn nhảy dựng lên, lại cúi đầu quỳ rạp xuống đất, cánh tay đột nhiên căng thẳng, hai chân vô lực chống đỡ, nghiêng đầu liền thấy Hữu tướng đại nhân đã đứng kế bên, tươi cười đỡ nàng lên và trấn an, giờ phút này ánh mắt của hắn cực kỳ dịu dàng khiến cho các vị đại thần vốn chịu đủ sự tàn phá từ Hữu tướng đại nhân lóa cả mắt.

Hoa mắt rồi! Nhất định bọn họ bị hoa mắt mà!

Bộ dáng sủng nịnh dịu dàng đến thế sao có thể xuất ra từ một con người quỷ quyệt thâm sâu, lòng dạ độc ác như Hữu tướng đại nhân chứ?

“Hoàng thượng thứ tội, tiểu muội cũng không cố ý mạo phạm thánh nhan.” Sở Ly đỡ Thẩm Nghiên Tịch bị dọa sắp ngất đi được, ngẩng đầu lên ghế rồng xin tội.

Chỉ là, Hữu tướng đại nhân à, thân phận này còn chưa xác thực kia mà, như thể nào ngài tự tiện lên tiếng gọi người ta là tiểu muội nhà mình chứ? Chẳng lẽ ngài không thấy sắc mặt của Tể tướng đại nhân càng lúc càng âm trầm khó coi rồi sao?

Thẩm Nghiên Tịch lặng lẽ liếc Sở Ly lại nhận về một nụ cười rất mực dịu dàng của Hữu tướng đại nhân, nàng lập tức yên lặng, tiếp tục giả vờ nhu nhược, thoáng cái tạo ra chút khoảng cách với hắn, một mặt như không rõ chuyện gì, cũng không biết phải làm sao mới ổn.

Nếu không người ta nhất định sẽ cảm thấy hai người quen biết nhau, như vậy thật sự cũng không tốt lắm.

Hoàng thượng đương nhiên sẽ không vì chút chuyện vặt này mà gây khó dễ với Thẩm Nghiên Tịch, huống chi hắn thật sự rất coi trọng Sở Ly, kiểu người quỷ quyệt thủ đoạn khiến muôn triều văn võ rợn cả tóc gáy lại chính là lưỡi dao sắc bén hữu dụng cho đế vương.

Cho nên hắn đại lượng tha thứ cho sự mạo phạm của Thẩm Nghiên Tịch, ánh mắt cũng quét qua hai người một cái, không biết đang có cảm tưởng gì, chỉ nghe ông nói: “Không sao! Trẫm nào là loại người không nói đạo lý chứ? Có điều, bây giờ người đã đến rồi, vậy cứ cho theo ma ma vào trong để nghiệm minh một chút, xem xem có thật trên người Thẩm Nhị tiểu thư có một cái bớt như ngươi nói.”

Sở Ly đồng ý rồi cẩn thận dặn dò Thẩm Nghiên Tịch một phen, hình dáng dịu dàng tỷ mỉ làm sao, khiến cho các vị đại thần đỏ cả mắt, vì vậy mà càng tin tưởng đây chính là muội muội đã thất lạc nhiều năm qua của Sở Ly.

Thẩm Nghiên Tịch hơi luống cuống và mờ mịt, kinh hoảng bị dẫn vào cung điện bên cạnh, chỗ đó sớm đã có ma ma chờ sẵn, chính là để kiểm nghiệm xem vai nàng có thật là mang một cái bớt đặc biệt theo như Hữu tướng đại nhân đã miêu tả.

Chỉ chốc lát sau, ma ma đã xuất hiện bẩm báo, nghiệm chứng không lầm, trên vai trái của Thẩm Nhị tiểu thư quả thật có một cái bớt màu đỏ hình trăng lưỡi liềm.

Trong điện vô cùng yên tĩnh, sau đó lại ồ lên rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao, Thẩm Chi Hối lại chau mày nói: “Cho dù thật sự có cái bớt đó thì đã sao? Sao có thể chỉ vì một cái bớt mà cho rằng đó là muội muội của ngài được? Huống chi, Hữu tướng đại nhân ngài thân là đàn ông, làm sao lại biết được trên người Tịch Nhi nhà ta có một cái bớt như vậy hở?”

Sở Ly lạnh cả mặt, lòng đầy căm phẫn liếc xéo người muốn đoạt muội muội hắn, cười to một tiếng, “Thẩm tướng là phụ thân mà lại không biết trên người con gái mình có một cái bớt như vậy, trong khi ta lại xác thực biết rõ trên người muội muội mình có, về phần làm sao biết được trên người Thẩm Nghiên Tịch có… À, tóm lại cũng không như cách Thẩm đại nhân đã nghĩ. Chỉ là ta cũng có chút không rõ, Thẩm đại nhân không hề để ý đến sự trong sạch của Nghiên Tịch mà nói ra những lời như vậy, cũng không giống điều mà một phụ thân nên làm.”

Hai gò má Thẩm Chi Hối run run, hiển nhiên là bị kích động đến cực điểm rồi.

Chợt thấy Quân Thương chỉ đứng ngay đó chưa từng phát biểu ý kiến gì, ánh mắt chợt lóe lên: “Ta mặc kệ Sở Ly ngài từ đâu mà biết được bí mật của con gái nhà ta, tóm lại chỉ bằng đó mà ngài cho rằng đây là muội muội đã thất lạc nhiều năm của mình thì lão phu kiên quyết không tin! Trong triều ai không biết rõ Hữu tướng ngài tâm tư quỷ quyệt, nói không chừng nhìn thấy thân phận đặc thù của Tịch Nhi nhà ta nên mới bày mưu tính kế gì đó.”

“Vậy Thẩm đại nhân cho rằng, ta đang tính kế gì?”

“Mặc kệ ngài đang tính toán điều gì, lão phu nói cho ngài biết, ngài tuyệt đối không thành công đâu! Huống chi, Tịch Nhi nếu bị cách ly khỏi Thẩm gia, vậy thì hôn ước với Thất điện hạ năm đó phải…”

Hắn rõ ràng ý tại ngôn ngoại, muốn ám chỉ Sở Ly chính là nhìn trúng Thẩm Nghiên Tịch sắp trở thành Kỳ vương phi nên cố ý tính kế, nhưng người định ra hôn ước với Thất điện hạ là Thẩm gia Nhị tiểu thư chứ không phải tiểu thư Sở thị nhà hắn.

Lại không biết, Sở Ly chính vì thấy hôn kỳ sắp tới nên mới tùy tiện cáo trạng với Hoàng thượng, chính là không muốn muội muội mà mình phải chịu biết bao cay đắng, trăm phương ngàn kế mới tìm được, còn chưa kịp ẵm bồng yêu thương chăm sóc một tí đã trở thành con dâu nhà người ta.

Hơn nữa còn là cái gã lạnh lùng hơn băng đá, ba ngày nghẹn không ra một câu nói, đại gia Quân Thương!

Nói cách khác, cái hắn muốn chính là triệt để điều tra cho rõ, đợi đến khi thu thập đầy đủ chứng cứ để không ai phản bác được mới đường đường chính chính công bố việc này, vừa miễn cho hắn phải phí nước miếng cự cãi, quan trọng hơn là có thể hạn chế mang phiền phức đến cho muội muội mình.

Cho nên hắn cực kỳ coi thường cách cãi chày cãi chối của Thẩm Chi Hối, thậm chí những lời lẽ đầy uy hiếp của ông hắn cũng chẳng buồn để ý.

Nhưng lúc này đây, hắn còn chưa phản bác thì nghe được một giọng nói trầm thấp của vị điện hạ luôn im lặng từ đầu chí cuối, Quân Thương đột nhiên lên tiếng, “Ngươi sai rồi.”

Toàn bộ Tuyên Chính điện đều tĩnh lặng như tờ, mọi ánh mắt tập trung vào Thất điện hạ, còn đang suy nghĩ không biết câu ‘Ngươi sai rồi’ của hắn có ý gì, thì nghe hắn tiếp tục nói: “Năm đó người mẫu thân ta chọn là nàng, không phải là người của Thẩm gia.”

Ý của hắn chính là, cho dù Thẩm Nghiên Tịch có thân phận gì, Vương phi của hắn chỉ có thể là nàng, hoàn toàn không chút quan hệ với Thẩm gia!

Sắc mặt Thẩm Chi Hối càng khó coi hơn, cả người Sở Ly cũng cảm thấy không ổn rồi.

Tuyên Chính điện yên tĩnh cực kỳ, mọi ánh mắc đều tập trung vào vị điện hạ lại trầm mặc sau hai câu nói, hiện giờ chỉ lạnh nhạt đứng ngay đó, đến cả ánh mắt cũng không buồn bố thí thêm cho họ.

Thẩm Nghiên Tịch ở thiên điện bên cạnh, bằng cái tai rất thính của nàng hoàn toàn nghe rõ ràng từng câu từng chữ ngoài đó, trước sau nàng vẫn trầm ngâm như một như đang có điều suy nghĩ, lại nghe được hai câu này của Quân Thương, mi mày của nàng bắt đầu nhíu lại.

Bên ngoài trầm mặc một lát, Thẩm Chi Hối nhảy dựng lên, “Lời của Thất điện hạ là có ý gì đây?”

Quân Thương lại trầm mặc, ngay cả nhìn cũng không thèm ban phát cho ông một cái, rõ ràng không muốn phải giải thích vấn đề này.

Sở Ly cũng nhíu mày, nhưng hắn không muốn gả muội muội mình cho Quân Thương. Nhưng mà bây giờ… điều quan trọng nhất là phải nhận được người muội muội này về nhà đã.

Cho nên hắn cười lạnh một tiếng, bất âm bất dương nói: “Thẩm đại nhân, ngài đi lệch đề tài rồi. Hôm nay chúng ta đang tranh luận đến cùng Nghiên Tịch có phải là muội muội mà ta cần tìm hay không, về phần hôn sự của nàng… Chậc, muội muội của Sở Ly ta, người muốn kết hôn với muội ấy nhất định phải thật lòng thích nàng, đặc biệt tuyệt đối không thể cưới thêm nữ nhân khác, tuyệt đối không thể để cho muội ấy chịu tí ủy khuất nào!”

Hữu tướng đại nhân à, ngay trước mặt Hoàng thượng và Thất điện hạ mà nói ra những lời như vậy có ổn không? Ngài đã thật sự nhận người muội muội này sao?

À không đúng, đó có phải là muội muội ngài hay không vẫn còn chưa được xác nhận mà!

Có điều, bọn họ cũng hết sức tò mò, nếu như Thẩm Nhị tiểu thư đích thực là muội muội ruột đã mất tích nhiều năm của Hữu tướng, thì tại sao lại vào được Thẩm gia, lại trở thành Nhị tiểu thư của họ chứ?

Ngoài ý muốn là đa phần đại thần cũng tin khả năng Thẩm Nghiên Tịch là muội muội của Sở Ly, có lẽ do bị hắng chà đạp quá nhiều, oán niệm sâu nặng nên phần nhiều đều hiểu rõ, hắn cũng không phải là một người cả gan nói bậy trong những việc trọng đại như vậy.

Kỳ thật, Hữu tướng đại nhân rất hiếm khi nói dối! Đó là sự thật!

Quân Thương nghe xong liền quay đầu nhìn hắn một cái, thầm nghĩ mình cũng có gì không phù hợp với yêu cầu đó đâu, thế nên cũng thờ ơ thu hồi ánh nhìn.

Nếu có ai hỏi hắn có tin chuyện Thẩm Nghiên Tịch là muội muội của Sở Ly hay không thì trước mắt hắn đã tin được bảy phần.

Khuôn mặt Thẩm Chi Hối đầy phẫn nội nhìn chằm chằm Sở Ly, cả đôi mắt đều ẩn nhẫn đỏ lên, “Hừ, chỉ bằng một cái bớt mà ngài đã cho rằng đó là muội muội thất lạc nhiều năm của mình… trên đời này nào có chuyện đơn giản như vậy?”

Sở Ly híp híp mắt, đột nhiên nói: “Vậy thì lấy máu nhận thân cũng được.”

Mặc dù muội muội từng nói lấy máu nghiệm thân nhân này cũng không chuẩn lắm, có thể tan không nhất định là người thân, người thân cũng chưa chắc có thể dung hòa, hắn thật sự tin điều này nhưng nếu dùng để hù dọa người ta một chút cũng không sao!

Nghe được lời hắn nói, cả khuôn mặt Thẩm Chi Hối cứng đờ, trong thần sắc bắt đầu lộ vẻ lo lắng bồn chồn.

Động thái này rơi vào trong mắt Sở Ly càng khiến hắn âm trầm thêm.

Chết tiệt, lão thất phu này cũng biết đó không phải là con gái ruột của mình!

Ban đầu hắn còn cho rằng Thẩm phu nhân do muốn tranh thủ tình cảm của phu quân, lại muốn giữ vững vị trí của mình nên cuỗm mất muội muội của hắn làm thế thân Thẩm Nhị tiểu thư mà không biết sao lại không thấy bóng dáng bao giờ, vẫn còn nghi hoặc vì sao bà ta không trực tiếp ôm một người con trai về cho khỏe, cũng đỡ phải vấy họa lên đầu muội muội hắn, mà nếu vậy thì Thẩm Chi Hối tuyệt đối không thể biết mới phải.

Cho nên hắn còn định kéo cả Thẩm phu nhân vào.

Nhưng bây giờ nhìn lại, bản thân Thẩm Chi Hối cũng biết rõ, chỉ là vô tình làm như không biết, vậy là chuyện mười bảy năm trước đích thị có hắn tham gia vào rồi?

Các đại thần nghe được lấy máu nghiệm huyết mạch thì lại càng ào ào nghị luận, mà Sở Ly sau khi suy nghĩ một hồi, bỗng bước lên thêm một bước, nhìn Thẩm Chi Hối nói: “Sao trông Thẩm tướng gia hoảng hốt như thể không dám lấy máu kiểm nhiệm chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.