Độc Phi Vs Tà Vương

Chương 15: Không ra thể thống gì hết...




Mọi người ngơ ngác,ai cũng không ngờ được một người vốn nhút nhát, thường ngày gặp người khác nói còn không lên câu như Cố Mạn Phi mà lại dám nói một câu như vậy. Đặc biệt lại còn xưng hô như vậy...

Thần sắc mỗi người một khác nhưng không ai có thể chỉ trích nàng... Bởi điều nàng nói vốn là lẽ dĩ nhiên...

Trong gia đình quyền quý đừng nói là con của chính thất,mà ngay cả con của tì thiếp... thì đều có hàng tá a hoàn, người hầu kẻ hạ thành đàn... Việc mở cửa mở cổng... tất nhiên là không bao giờ một tiểu thư phải đích thân làm rồi.

Nét mặt Cố Tướng quân Cố Tạ Thiên thêm chút tức giận, không kìm được mà ném cho đương kim phu nhân của mình một cái nhìn đầy trách móc...

Ông ta mặc dù không yêu quý gì cô con gái này, nhưng việc không bố trí a hoàn phục vụ như này thì cũng không ra làm sao thật.Nhất là bây giờ lại đang có một vị Hoàng tử ở đây chứng kiến hết mọi việc...

Cố phu nhân Lãnh Hương Ngọc _ một người đàn bà gần 40 tuổi, nhưng nhan sắc vẫn rất mặn mà... Bà ta xuất thân cũng không tồi, vốn cũng là con nhà gia giáo, mỗi lời nói cử chỉ đều thể hiện đúng chuẩn của một mệnh phụ phu nhân.

Thường ngày dù bị bà ta ngược đãi nhưng Cố Mạn Phi cũng không dám hé răng nửa lời với Cố Tướng quân... Với lại từ trước tới nay Cố Tạ Thiên cũng không hề để ý đến cô con gái này, có khi 2 năm còn chẳng gặp được 1 lần nên Cố Mạn Phi cứ nhẫn nhịn chịu đựng tất cả.

Bây giờ, không một chút phòng bị, Cố Mạn Thiên lại nói ra điều này, chả khác gì thưởng cho ta một cái bạt tai rất mạnh... mặt bà ta nóng bừng bừng...

Nhưng cũng rất nhanh, bà ta ngẩng đầu nhìn Cố Mạn Phi, nhẹ nhàng nói:

- Mạn phi à,con nói vậy là không đúng rồi? Sao con lại xưng hô như vậy với phụ thân con chứ? Ta không cho con người hầu kẻ hạ cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi. Cơ thể con vốn yếu ớt lại không có chút sở trường gì phòng thân... Nếu như chịu khó vận động nhiều một chút thì sẽ có ích cho xương cốt hơn.

Nhẹ nhàng mất câu cho qua chuyện lại còn ngầm chỉ trích Cố Mạn Phi là người không biết điều...

Cố Mạn Phi cười nhạt:

-Ý nương cũng thật khéo nói... chứ rèn luyện cơ thể thì có nhiều cách vô cùng mà ý nương lại chọn cái cách kì quái này. Người biết thì nói rằng ý nương đối với Mạn Phi rất tốt, người không biết thì lại cho rằng ý nương vì ghen ghét với chính thất phu nhân trước đây mà ngược đãi con gái người ta, đối xử với con gái người ta còn không bằng đối xử với kẻ hạ người hầu...

Lãnh Hương Ngọc: "...."

Con bé thường ngày im thin thít như bình hồ lô không miệng mà sao hôm nay ăn nói lưu loát sắc sảo tới vậy?

Lần này bước chân vào trong khuôn viên không chỉ có người của Cố phủ mà còn có hai vị Hoàng tử, ngoài ra còn có vị quan chuyên quản việc trong nội thất Hoàng gia cũng có mặt.

Trước mặt bao nhiêu người như vậy mà lại bị Cố Mạn Phi nói như vậy, Lãnh Hương Ngọc thấy vô cùng mất mặt nhưng lại không tìm được lời lẽ gì để phản bác lại được, sắc mặt bà ta càng lúc càng tệ.

Cố Thiên Thanh dịu dàng cất tiếng: Lục muội, mẫu thân thật sự là vì muội nên mới làm vậy mà... Mặc dù mẫu thân không cho người hầu kẻ hạ đến phục vụ muội nhưng mẫu thân vẫn luôn quan tâm chăm sóc muội đó thôi.Có lúc nhìn muội một mình vất vả mẫu thân cũng rất xót xa nên thường than thở cùng tỉ...nhưng chỉ vì muốn rèn luyện cho muội nên bất đắc dĩ...

Cố Thiên Thanh là con ruột của Lãnh Hương Ngọc, năm nay tròn 16, có hương sắc hoa ghen nguyệt thẹn,lời nói dịu dàng đằm thắm, ả mặc chiếc váy tơ lụa màu trắng nhẹ nhàng, nhìn có nét tựa thần tiên phi tử.

Cố Thiên Thanh ngược lại hoàn toàn với Cố Mạn Phi, là niềm kiêu hãnh của Tướng phủ, sở hữu mộc linh căn thượng phẩm, tuổi còn nhỏ mà linh lực đã đạt đến tầng thứ tư liên khí... là một trong những thiên tài hiếm gặp.

Trong giới quý tôc của kinh thành này nàng ta được xếp trong hàng ngũ thiên tài, rất được Cố Tạ Thiên yêu quý.

Lại càng đáng quý hơn khi mặc dù là một thiên tài như vậy nhưng tính cách lại rất dịu dàng không hề kiêu ngạo, là một thục nữ, là hình mẫu nương tử đáng mơ ước của các công tử con nhà quyền quý trong kinh thành. Từ khi nàng ta tròn 15 tuổi thì số người đến Cố phủ cầu thân với nàng ta thật khó mà đếm hết được.