Độc Phi Vs Tà Vương

Chương 23: Có gì đáng để lo lắng?




Cố Thiên Thanh khẽ gật đầu.

Sắc mặt Tây Môn Ngôn vốn cũng không được tốt nhưng thấy Cố Thiên Thanh gật đầu như vậy thì mắt hắn ngay lập tức sáng bừng lên, có vẻ rất tự tin.

Việc lần này là do hắn hợp mưu cùng Cố Thiên Thanh và Cố phu nhân cùng làm. Cố Thiên Thanh tối qua đã lén bỏ một món đồ dưới gầm giường của Cố Mạn Phi. Giờ ả gật đầu như vậy là ảm chỉ cho hắn biết món đồ đó đã được ả bố trí thỏa đáng, để Tây Môn Ngôn khỏi lo lắng.

Cố Mạn Phi sớm đã để ý đến những hành động nhỏ nhặt đó của chúng,nở nụ cười đầy khinh bỉ.

Cứ để chúng đắc ý trong giây lát đi, để xem lát nữa thui chúng còn cười nổi không?

- Lục tiểu thư, cô có thấy lo lắng không?

Cố Mạn Phi đang mải suy nghĩ, bỗng bên tai vang lên tiếng nói ấm áp nhẹ nhàng tựa gió xuân.

Nàng quay người lại thì thấy vị hoàng tử phong lưu Tây Môn Thiết đứng ngay sát cạnh, đang cười ha ha mà nhìn nàng.

.... Hắn ta đứng đó từ khi nào mà nàng không hề hay biết? Xem ra vị Hoàng tử đẹp như hoa này có một thân công phu cao cường, thâm hậu...

Cố Mạn Phi lùi xang bên cạnh hai bước, giữ khoảng cách với Bát hoàng tử rồi lạnh lùng trả lời:

- Có gì đáng lo lắng chứ? Không làm gì sai trái thì sợ gì quỷ gõ cửa đòi nợ?

- Không làm gì sai không sợ quỷ gõ cửa, câu này rất hay, rất hình tượng!

Tây Môn Thiết tiếp tục phe phẩy chiếc quạt:

- Có những khi ta không làm việc gì sai trái nhưng có người lại cố tình làm việc sai trái ý, khi việc đó bị bại lộ thì lại giống như chính bản thân ta làm vậy.Ví dụ như có người bố trí sẵn chút chứng cứ gì đó trong phòng Cố tiểu thư, nàng ý một mình sống ở đây cũng không thể để ý hết được. Đợi đến khi tìm ra vật chứng ấy thì Cố tiểu thư dù có trăm cái mồm thì cũng chả thể giải thích được.

Câu nói của Bát hoàng tử có ý tứ quá rõ ràng, trong biệt viên này trừ mấy nàng tiểu thư tuổi đời non trẻ còn lại đều là những người từng trải đã lăn lộn nhiều năm trốn quan trường, có ai mà không hiểu ra vấn đề chứ?

Tây Môn Ngôn, Cố phu nhân và Cố Thiên Thanh sắc mặt tái mét.

Tây Môn Ngôn gượng cười:

- Bát hoàng huynh, biệt viên này của Mạn Phi dù có hơi yên tĩnh thật nhưng tướng quân phủ vốn được canh trừng nghiêm ngặt, đâu phải ai cũng ra vào được chứ? Làm sao có người có thể đột nhập vào phòng Mạn Phi mà giấu chứng cứ giả? Câu nói này có chút không thông!

Tây Môn Thiết mỉm cười:

- Thập nhị đệ, cái này đệ lại không hiểu rồi, nhiều khi trộm ngoài dễ phòng, trộm nhà lại khó tránh a...

Tây Môn Ngôn:"..."

Giả vờ ho một tiếng:

- Hoàng huynh nói vậy lại càng không thỏa. Việc này liên quan tới danh dự của cả Tướng quân phủ, người trong tướng quân phủ không lẽ nào lại đi hất nước bẩn vào mặt mình vậy chứ? Như vậy cũng đâu có lợi gì cho chúng?

- Cũng khó nói, nhưng đệ đừng quên hai kẻ đi tố cáo với Tông nhân phủ chính là người của Tướng phủ chứ. Có những kẻ để đạt được mục đích của mình thì sẽ không từ một thủ đoạn nào cả.

Tây Môn Ngôn dù sao mới có 16 tuổi, kinh nghiệm trốn giang hồ còn khá non trẻ, trong tâm lại có quỷ nên bị Tây Môn Thiết nói vậy thì lập tức thốt không lên lời nữa.

Đôi mắt đào hoa của Tây Môn Thiết nhìn chằm chằm vào người Tây Môn Ngôn, Tây Môn Ngôn càng lúc càng sợ hãi. Hắn đang định mở miệng nói gì đó thì Tây Môn Thiết lại chậm dãi cất tiếng:

- Thập nhị đệ dạo này vận đào hoa của đệ thật không tệ mà. Không ít thiên kim tiểu thư xiêu lòng vì đệ, còn đệ lại sớm có hôn ước với Lục tiểu thư đây. Điều này chắc hẳn khiến họ ghen ghét với Lục tiểu thư mà bày trò hãm hại hòng trở thành chính thất của đệ cũng không chừng...