Độc Sủng Mỹ Hậu

Chương 17: Thị uy



Lôi Thừa Vũ ngấm ngầm cho người điều tra phía Đặng tài nhân.

Ninh Nhược Đình cũng không phải nghi ngờ vô căn cứ, dựa vào nụ cười kỳ quái của nàng ta, độc tính phát tác mạnh khi ra gió, trời lạnh như vậy nàng ta lại muốn uống trà ở nơi gió lớn, chỉ kẻ ngốc mới không nghi ngờ.

Nàng cũng không ngồi yên, đem đồ trang điểm thường dùng tất cả kiểm tra, Tiểu Thanh hôm ấy mang nước rửa mặt cho nàng trước sau không hề qua tay ai, nàng lại đối với Tiểu Thanh cực kỳ tin tưởng, Tiểu Thanh không có lý do gì hại nàng cả. Nàng thỉnh cầu Lôi Thừa Vũ để Tiểu Thanh trở thành tổng quản bên cạnh giúp đỡ nàng, hắn dĩ nhiên chấp thuận.

Ngày nào hắn cũng đến, giúp nàng đắp thuốc, còn ép nàng uống thuốc. Cũng may thân thể nàng rất tốt, qua bốn ngày mẩn đỏ trên mặt đã tan đi, không còn ngứa nữa.

Kiểm tra năm lần bảy lượt, cũng không phát hiện ra độc dược trộn trong phấn của nàng, mùi hương của nó bị phấn át đi mất, thực sự phải đem thử lên mặt của cung nữ, mới có thể phát hiện ra.

Ninh Nhược Đình cho gọi tất cả cung nữ thái giám tập trung lại.

Nàng xoay xoay hộp phấn trong tay, đưa mắt nhìn xuống dưới một lượt, vẫn không phát hiện ra nửa điểm khác lạ trong đám người.

" Từ trước tới giờ, bản cung đối với các ngươi không tệ đi?"

Đám người nhìn nhau, lo lắng bất an, rồi đồng loạt trả lời: "Ân điển của nương nương, chúng nô tài vô cùng cảm tạ." Nô tài trong hoàng cung vô cùng khó làm a!

" Vậy sao..." Nàng kéo dài giọng nói mềm nhẹ như nước " Vậy mà có kẻ trong các ngươi hãm hại bản cung!" Nàng đột nhiên quát lớn, khiến cho đám người bên dưới một phen kinh sợ.

Thanh tổng quản ở bên cạnh nghiêm giọng :" Kẻ nào khai thật sẽ được khoan hồng, kẻ nào dối trá, nghiêm trị."

Lôi Thừa Vũ cũng đã sắp xếp người của Đại lý tự giúp nàng thẩm vấn. Phán quan của Đại lý tự đến đây hai người, đắc lực điều tra.Qua hai canh giờ, vẫn không tìm ra được.

" Nương nương, có khi nào là người ngoài cung?" Tiểu Thanh nghi vấn hỏi.

" Không thể nào, phấn của ta để trong tẩm điện, bình thường cũng chỉ có người trong cung được vào đó." Ninh Nhược Đình lập tức phủ định khả năng này.

Vẫn không ai chịu khai ra, đám hạ nhân ở bên dưới vẫn giữ bộ dáng cúi thấp đầu lấm lét nhìn quanh, chỉ mong ai đó đứng ra nhận tội, nếu không, tất cả bọn họ đều phải gánh lấy tội danh này.

Ninh Nhược Đình nhìn một lượt đám người trước mặt, tay kia cầm ngân châm bạc khuấy khuấy tách trà, thấy không có gì bất thường, mới đưa lên miệng nhấp một ngụm.

" Không ai chịu khai? Được, vừa lúc bản cung có một trò chơi rất hay..." Nàng cố ý kéo dài giọng, âm điệu mang theo mười phần nguy hiểm. " Dùng dao sắc, cứa lên mình các ngươi những vết thương nhỏ... sau đó, dùng mật bôi vào... ném các ngươi làm mồi cho kiến... Thế nào, thú vị chứ?" Giọng nói thoạt nghe vui vẻ thản nhiên, tựa như chuyện trong miệng nàng không phải là tàn nhẫn tra tấn người, mà là chuyện thời tiết nắng mưa vậy.

Người hầu trong cung lạnh toát sống lưng, không ngờ nương nương ngày thường hiền lành, nay lại có một mặt ác độc đến vậy!

" Lôi tất cả ra ngoài, dùng hình tra khảo!"

Toàn bộ người bên dưới mặt cắt không còn giọt máu, thảm thiết kêu van.

" Nương nương, xin nương nương minh xét!"

" Nương nương người tha mạng!"

Ninh Nhược Đình mặt vẫn không đổi sắc" Lôi hết ra!"

" Khoan đã, nương nương người tha mạng, là nô tì, nô tì..." Một cung nữ sợ hãi tiến lên, vừa khóc vừa nói.

Trò doạ dẫm này thực sự hiệu quả!

" Các ngươi lui đi." Cháy nhà ra mặt chuột, nàng không cần diễn vai phản diện thêm nữa, nên tích chút đức thì hơn, nàng tự nhận sống ở đời không đến nỗi nào, làm sao lại cứ tìm nàng hãm hại đây?

Trong điện chỉ còn nàng, Tiểu Thanh và cung nữ kia.

" Ngươi cùng bản cung không thù không oán đi?"

" Nương nương, nô tì nào có dã tâm hại người... nô tì... nô tì là bị ép buộc!" Cung nữ kia run rẩy quỳ dưới chân nàng, sợ hãi nói.

" Ai sai khiến ngươi?"

" Hồi nương nương, em gái nô tì mới tiến cung, Đặng tài nhân giữ nó làm điều kiện ép buộc nô tì, nếu nô tì... không nghe theo... tài nhân sẽ lấy mạng nó!"

Quả nhiên là ả ta!

" Được rồi, ngươi lui đi!" Ninh Nhược Đình trong tâm trí bắt đầu suy tính làm sao đáp lễ cho Đặng tài nhân. Phần " lễ vật" của nàng ta quá lớn, nàng cũng nhất định hồi đáp xứng đáng!

" Nương nương, nô tì sẽ bẩm báo với hoàng thượng ngay, trừng trị Đặng tài nhân thích đáng."

" Như thế thật buồn chán, này, ngươi còn giữ hộp phấn bị hạ dược chứ?" Ninh Nhược Đình lộ ra ý cười bất thiện.

" Vâng, nô tì vẫn giữ, để sau này có thể làm bằng chứng."

Ninh Nhược Đình nở nụ cười mê hoặc " Tiểu Thanh, mời hoàng thượng và Đặng tài nhân tới, nói bản cung mời họ thưởng trà!"

Lôi Thừa Vũ đến trước, Vương Hàm theo sau mang vào một hộp mạt trà thượng hạng do sứ thần dâng tặng, cùng với một hộp điểm tâm.

Lôi Thừa Vũ nhìn vẻ mặt đắc ý của nàng, đoán chắc nàng đã tìm được thủ phạm, vậy mà còn ung dung tự tại mời hắn đến uống trà, cũng không sốt sắng nói với hắn chuyện này.

Hắn thực không hiểu, Nhược Đình, trong hồ lô của nàng bán thuốc gì?

Đặng tài nhân vừa bước vào, mười phần hắn đã hiểu được tám.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.