Độc Sủng Mỹ Hậu

Chương 18: Trâm cài hồng ngọc



Đặng tài nhân uyển chuyển nhún mình, ánh mắt cố ý vô tình liếc Lôi Thừa Vũ, đầy vẻ phong tình.

" Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an, quý phi nương nương cát tường."

Ninh Nhược Đình phất phất tay, ra hiệu cho nàng ta ngồi xuống.

Tiểu Thanh nâng ấm trà, châm trà cho từng người một, hương trà thoang thoảng thuần khiết như vậy, cũng không che giấu được mùi vị âm mưu xoay quanh ba người ngồi trên bàn.

" Trà của Vĩnh Thuỵ cung thật là loại thượng hạng, từ lúc vào trong cung, đây là lần đầu muội được thưởng thức, nương nương cho hỏi, đây là trà gì vậy?"  Nàng ta lên tiếng tán thưởng.

"À, đây là mạt trà cho sứ thần dâng tặng, hoàng thượng ban cho ta, người thấp kém thường không được dùng." Ninh Nhược Đình cười nhạt đáp lại.

Đặng tài nhân nghe xong trong lòng chỉ hận không thể lao tới cấu xé gương mặt xinh đẹp của Ninh Nhược Đình ra, lại dám mắng nàng ta thấp kém!

Lôi Thừa Vũ mắt toát lên ý cười, nàng bình thường không muốn gây sự với ai, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, hoá ra còn có những lời cay nghiệt như vậy.

Đặng tài nhân nở nụ cười gượng gạo.

" Đúng là Vĩnh Thuỵ cung toàn những cực phẩm."

" Ồ, nói đến cực phẩm, ta có một hộp phấn má rất đẹp muốn tặng cho Đặng tài nhân đây." Nàng cười nhạt, khoát tay ra hiệu." Tiểu Thanh, mang hộp phấn tới!"

Đặng tài nhân sắc mặt đại biến. Không lẽ... nàng hành động kín kẽ như vậy, không lý nào quý phi phát  hiện ra được, có lẽ là trùng hợp mà thôi.

" Trao cho tài nhân!" Ninh Nhược Đình dường như đoán biết được nàng ta nghĩ gì, trong lòng cười lạnh, muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm!

Lôi Thừa Vũ vẫn giữ nguyên vẻ vân đạm phong khinh, thoải mái dựa vào nệm.

Đặng tài nhân đưa hai tay đón lấy hộp phấn nhỏ.

" Tạ ơn nương nương chiếu cố." Nàng nở nụ cười khiên cưỡng.

" Không cần khách sáo, đều là tỷ muội mà, nào, thoa một chút lên cho ta xem." Ninh Nhược Đình bộ dáng cực kỳ nhàn nhã, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống đánh giá thần sắc Đặng tài nhân.

Chiêu gậy ông đập lưng ông này, bản cung xem ngươi chạy đâu cho thoát!

Đặng tài nhân dĩ nhiên lưỡng lự, cũng không biết phải lấy lý do gì từ chối. Bỗng nhiên vô công thụ lộc, không khỏi cảm thấy bất an, nàng mặc dù tự tin mình không bị phát giác, nhưng vẫn là sinh ra cảm giác đề phòng.

" Nào, mau lên, bản cung đã có lòng như vậy, ngươi còn không muốn nhận?" Ninh Nhược Đình sốt ruột, bèn lộ ra vẻ phật ý, không vui nhìn Đặng tài nhân.

Nàng ta nhìn sang Lôi Thừa Vũ, lại thấy hắn rõ ràng bày ra bộ dạng chờ xem kịch vui, đành liều mạng mở hộp phấn thoa lên mặt.

"Rất đẹp đó, được được, hoàng thượng, người nói có đẹp hay không?"

"Rất đẹp." Hắn nhàn nhạt thở ra hai tiếng, môi mỏng lại kề sát vào tai Ninh Nhược Đình " Xảo quyệt!"

Ninh Nhược Đình cười lạnh, nàng thực chất đã bỏ thêm thứ dược thảo đó vào hộp phấn rồi. Hơn nữa hàm lượng gấp đôi, nàng ta ít nhất mười ngày nửa tháng không thể đi ra ngoài gặp người, à, không thể nói là gặp, bộ dạng như vậy ra ngoài chính là doạ người.

Mấy ngày sau, dĩ nhiên không ai thấy bóng dáng Đặng tài nhân ra khỏi chỗ ở nửa bước.

Nàng sai Tiểu Thanh tìm cho mình vài cuốn sách, coi như là đọc một chút tiêu khiển, lại có thêm kiến thức.

Bên trong là chữ viết của triều Khang, thật đọc không hiểu, mặc dù tương tự với chữ viết hiện tại, nhưng phải bỏ thời gian nghiên cứu mới hiểu được.

Hậu thế chỉ biết được rất ít tư liệu về Khang triều, phải nói đây là một triều đại bí ẩn, số cổ vật khai quật  cũng như di tích tìm được chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lôi Thừa Vũ bước vào trong, ra hiệu cho Tiểu Thanh im lặng, lặng lẽ bước đến đứng sau lưng nàng. Hắn khe khẽ cúi người, chống hai tay xuống bàn, vây nàng trong lồnc ngực mình.

" Đọc có hiểu không?"

Nàng giật mình quay lại " Hoàng thượng?" Nàng cười trừ" Chữ viết này hoàn toàn xa lạ, ta đọc không hiểu!"

" Được, chữ viết không hiểu, có thể tìm ta." Hắn thực lòng muốn giúp đỡ nàng.

Nàng gấp sách lại " Không dám làm phiền người."

" Nàng còn có gì không dám làm?" Hắn cười cười, từ trong tay nâng lên một hộp gỗ hình chữ nhật nhỏ xinh. " Tặng cho nàng!"

Ninh Nhược Đình đón lấy, vui vẻ mở ra. Bên trong là một trâm cài tóc bằng vàng chạm trổ hết sức cầu kì tinh xảo, đính một viên hồng ngọc lấp lánh.

" Rất đẹp!" Nàng vui vẻ thốt lên, nâng cao cái hộp đến gần ngắm nghía.

" Cài lên ta xem." Ngón tay thon dài của Lôi Thừa Vũ nhấc chiếc trâm lên, đặt vào lòng bàn tay nàng.

Nàng hớn hở chạy lại trước gương, cài lên tóc, ngắm nghía mình chính mình trong gương đồng.

" Lại đây, Nhược Đình." Hắn ôn nhu gọi, lại không phát hiện ra ngữ điệu của mình có bao nhiêu cưng chiều.

" Có đẹp không?" Ninh Nhược Đình giống như một tiểu hài tử được mua cho đồ chơi mới, ngây ngốc đơn thuần.

Hắn nắm lấy cằm nàng, nâng mặt nàng lên ngắm nghía.

" Đẹp, rất hợp với nàng."

" Tạ ơn hoàng thượng." Ninh Nhược Đình không biết nói gì, đành cứng nhắc nói như vậy.

Đây chỉ là một vật nhỏ bé mà thôi, thứ hắn thực sự muốn trao cho nàng, chính là trâm phượng cùng phụng bào, đại diện cho ngôi báu hoàng hậu.

Chỉ cần một năm nữa, khi hắn tròn mười tám tuổi, cử hành đại lễ đăng quang, nàng, sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ, trở thành nữ nhân tôn quý bậc nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.