Độc Sủng Thánh Tâm

Chương 20: Cái gọi là "bồi tội"




Edit: Nhã Thục dung

Beta: Hy Hoàng Thái phi

Tiêu Nghiêu trực tiếp đi đến trước mặt nàng, một đôi giày màu đen của nam nhân thêu kim long ngũ trảo bằng chỉ vàng quanh bề mặt xuất hiện, nổi bật là cặp mắt rồng đỏ vô cùng uy nghiêm.

Tần Phiên Phiên dường như bị dọa sợ, không khỏi co rút thân thể như một con thỏ con bị kinh sợ.

Hoàng thượng trực tiếp đưa tay sờ phía sau cổ nàng, quả nhiên mượt mà như trong tưởng tượng, giống như sữa dê mà khi nhỏ hắn vẫn thích uống. Nếu vậy ăn vào miệng cũng sẽ có tư vị ngon như thế.

Ngón tay hắn nhéo nhéo vùng da chỗ yết hầu của nàng, nghe nàng kêu lên một tiếng, cũng không biết là vì sợ hãi hay là vì ngứa.

"A." Rõ ràng là ngôi cửu ngũ đã bị nàng lấy lòng, ánh mắt trở nên bất thường, chưa rõ là cao hứng hay còn cảm xúc nào khác đang dâng lên.

Chờ lúc Trương Tổng quản chú ý đến, Đào Quý nhân đã nằm trong lồng ngực của Hoàng thượng, hai cánh tay hữu lực của Hoàng thượng trực tiếp bế bổng nàng lên.

Vải lụa trên người nàng được may thành những cánh hoa đào, chập chờn theo từng động tác trông rất đẹp mắt.

Giống như chân long ôm lấy yêu tinh hoa đào.

Hắn ôm nàng đi nhanh về phía nội điện, Đào Quý nhân đã nâng tay ôm lấy cổ của nam nhân trước mặt.

Tay áo thật dài chậm rãi trượt xuống theo cánh tay nàng, lộ ra hai cánh tay trắng nõn như tuyết chạm vào nhau, cảnh đẹp ý vui đến nỗi khiến người khác không thể rời mắt.

Trương Tổng quản ngẩng đầu liếc nhìn một cái, vừa lúc chạm phải tầm mắt của Đào Quý nhân đang gục đầu trên vai Hoàng thượng.

Mặt mày của yêu tinh hoa đào này đẹp như vẽ, vẻ sợ hãi khủng hoảng lúc nãy đã trở thành hư không, bây giờ biến thành tươi cười cùng vài phần đắc ý.

Trương Hiển Năng lập tức cúi đầu, yên lặng khinh bỉ chính mình, dường như tâm tư của hắn đã bị yêu tinh hoa đào này đoán được một cách chính xác. Chỉ mong Đào Quý nhân đại nhân đừng nhớ đến kẻ tiểu nhân như hắn, có thể cho hắn một con đường sống.

"Hoàng thượng muốn phạt nô thiếp sao?" Lúc nàng bị ném lên long sàng, đôi mắt to nhấp nháy, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ vô tội.

Tiêu Nghiêu nhướng mày, duỗi tay gõ gõ cái trán của nàng: "Đào Quý nhân có vẻ rất chờ mong?"

"Nô thiếp đã vì ngài mà chuẩn bị dụng cụ." Nàng không đáp mình có "chờ mong" hay không, ngược lại đi thẳng vào vấn đề.

Vừa dứt lời, nàng liền bắt đầu cởi áo, gỡ đai lưng từ trên eo xuống, bên trong đai lưng được thêu nhiều đóa hoa đào lại cất giấu một cây bảo bối.

Đào Quý nhân nghiêm túc rút ra một cây roi thon dài màu đỏ, nhét vào trong tay ngôi cửu ngũ, vừa nhanh nhẹn thoát y vừa nhẹ giọng nói: "Vừa nãy Trương Tổng quản nói phải lột sạch quần áo quất roi. Thỉnh Hoàng thượng trách phạt."

Âm thanh yêu kiều mềm mại của nàng càng nói càng nên điềm đạm đáng yêu, một thân váy sam hồng đào nhạt, lại nhìn đến đôi môi hồng và hàm răng trắng của nàng, thật giống như hương vị của một thiếu nữ.

Rõ ràng là một nụ hoa chuẩn bị nở rộ.

Ngôi cửu ngũ cầm roi dài trong tay, chớp chớp mắt, hắn vẫn còn có chút thất thần.

Nữ nhân này đã chuẩn bị sẵn là vì có ý này? Rõ ràng là có chuẩn bị rồi mới đến! Chỉ sợ rằng dù không dẫm phải tấu chương, cái roi này cũng sẽ có cách nhét vào trong tay hắn.

"Đào Quý nhân tới thỉnh tội vì việc gì?" Hắn nheo mắt hỏi.

Tần Phiên Phiên không đáp.

"Để trẫm đoán xem, là bởi vì trò khôi hài hôm qua của nàng và Minh Phi?"

"Không phải, chuyện Minh Phi thì nô thiếp vô tội, tội muốn thỉnh cũng không phải vụ việc cùng Minh Phi và Tô Uyển nghi... Nô thiếp..." Nàng chắn chắn sẽ không lấy Minh Phi làm cái cớ, vụ việc kia vốn là những kẻ biểu tạp kia sai, quả thực nàng vô tội đệ nhất thiên hạ.

Nói đến nguyên nhân thực sự để đi thỉnh tội, nàng lại cúi đầu, có chút ngượng ngùng: "Nô thiếp ngày đêm tơ tưởng Hoàng thượng, thế cho nên không nhịn được, muốn tới gần Long Càn cung. Mặc dù biết rõ đó là tội lớn nhưng vẫn không thể khống chế được chính mình. Hoàng thượng như bầu trời nhật nguyệt, là chân long thiên tử, một nô thiếp yêu tinh hoa đào há có thể si tâm vọng tưởng, nô thiếp..."

Đào Quý nhân còn chưa kịp phát huy một nửa công lực của mình thì đột nhiên bị Hoàng thượng ôm lấy, dùng môi lưỡi chặn lời của nàng.

Tiểu yêu tinh này nói quá nhiều, vừa nói liền khiến người khác chịu không được.

Như thế này làm sao có thể gọi là thỉnh tội, rõ ràng là nói chính mình có tâm ý câu dẫn, Hoàng thượng thấy nàng cũng muốn ở ngay lập tức lên giường trách phạt nàng.

"Ngươi thật lớn gan, còn dám tính kế trẫm, trẫm..."

Một nụ hôn đáp xuống xong, ngôi cửu ngũ nhíu mày, ánh mắt cảnh giác nhìn nàng chằm chằm, lạnh giọng nói. Chỉ có điều hắn còn chưa nói xong, yêu tinh đào hoa đã ôm cổ hắn, dùng miệng chặn đứng lời nói của hắn.

Dùng môi lưỡi lấp kín miệng, ai chẳng biết, ngôi cửu ngũ cũng thật phí lời!

"Đào Quý nhân, ngươi..."

Hoàng thượng lại mở miệng, Tần Phiên Phiên thấy sắc mặt hắn vẫn không tốt, lại lần nữa nhướng người lên hôn hắn.

"Tần Phiên Phiên!" Hoàng thượng đã thực sự tức giận rồi, sắc mặt càng ngày càng đen.

Tần Phiên Phiên thở hổn hển, một lần nữa nâng miệng hôn đến.

Trong lòng nàng mắng thầm, nàng đã gần như tắt thở, sao Hoàng thượng còn không cao hứng? Rốt cuộc là vì cái gì, nàng đã thật sự bỏ công bỏ sức, hơn nữa vẫn là học hắn mà làm, lúc nàng nói chuyện khó nghe, Hoàng thượng cũng lấp kín miệng nàng đó thôi.

Bây giờ Hoàng thượng nói chuyện khó nghe, đương nhiên nàng cũng muốn lấp kín miệng hắn. Không phải Cẩu Hoàng đế thường nói vương tử và thứ dân phạm pháp thì đều xử tội sao? Việc nhỏ này mà cũng muốn phân biệt?

Thấy nàng bĩu môi, một lần nữa muốn hôn đến, Tiêu Nghiêu nâng tay, dùng lực nắm lấy cằm nàng.

Cái miệng đang dẩu lên của nàng cũng bị niết chặt đến nỗi biến dạng.

"Có phải ngươi không cần dùng miệng nữa hay không? Ai cho ngươi lá gan làm loại chuyện này với trẫm?" Hắn nheo mắt, rõ ràng rất bực bội.

Nàng há miệng muốn nói chuyện, nhưng càng cố gắng di chuyển cằm, lực ngón tay của Hoàng thượng càng thêm mạnh, siết chặt nàng đến mức đau đớn.

Cẩu Hoàng đế không biết thương hương tiếc ngọc dù chỉ một chút.

Tần diễn tinh tự hào nhất là cái miệng nhỏ của mình thì lại bị khống chế, thật sự là kêu trời không thấu.

Chỉ có điều nàng sẽ không dễ dàng nhận thua.

Bởi vì Tần Phiên Phiên vốn luôn là là một nữ nhân giỏi diễn kịch, lại còn là một nữ nhân xinh đẹp. Cho dù miệng không thể nói, ít nhất khuôn mặt này vẫn đáng để xem

Chỉ trong nháy mắt, hốc mắt của nàng bỗng đỏ ửng, khuôn mày xinh đẹp hơi chau lại, kia phó ai ai nhất thiết bộ dáng, điềm đạm đáng yêu.

Tiêu Nghiêu sửng sốt một chút, sau đó giảm nhẹ lực tay của mình.

Nhưng nữ nhân đối diện này không ngừng rơi nước mắt, ngược lại còn rơi một cách mãnh liệt.

Những giọt nước mắt ngay lập tức tràn mi, cứ như vậy mà lăn qua ngón tay của hắn, nóng đến dọa người.

Ngôi cửu ngũ nhịn không được liền thấy run, lập tức lùi tay.

"Đào Quý nhân, ngươi lại bày trò gì với trẫm?" Tâm tình ngôi cửu ngũ thật sự không tốt.

Hắn ghét nhất là phải nhìn nữ nhân khóc sướt mướt, vừa xấu lại vừa phiền. Nhưng hiện tại tâm tình của hắn thật ra không quá phiền chán, chỉ là có chút buồn bực.

Hắn cũng chỉ nhẹ nhàng nhéo cằm nàng, sao nàng có thể oan ức đến mức như vậy được?

Nhưng rốt cuộc vẫn là do yêu tinh hoa đào này khóc tương đối đẹp.

Tiêu Nghiêu lại nhìn nàng một cái, đúng vậy, khóc cực kỳ đẹp.

"Đau lắm, nô thiếp ở nhà vốn rất được cưng chiều. Tuy nói nô thiếp là thứ nữ, nhưng mẹ cả rất tốt, xem nô thiếp như nữ nhi do chính mình sinh ra, trước khi tiến cung, bà còn nhận nô thiếp là đích nữ." Nàng yêu kiều một cách đáng thương.

Ngôi cửu ngũ nhướng mày, cười lạnh một tiếng: "A, hóa ra ngươi lại sợ khổ sợ đau, lần trước lúc trẫm sủng hạnh ngươi, sao lại không thấy ngươi kêu đau? Sau đó còn cực kỳ hưởng thụ nữa?"

Hoàng thượng vĩnh viễn nhớ rõ, lần trước nữ nhân này thị tẩm, lúc đầu thì kiêu ngạo không cho hắn chạm vào, sau đó lại phóng đãng không cho hắn rời đi, báo hại hắn nghe được âm thanh của nàng liền chịu đựng không nổi.

Tần Phiên Phiên sửng sốt một chút, đáy lòng có chút ảo não.

Mẹ nó, bị lật mặt.

Nàng thực sự không đau đến mức như thế, nhưng không dùng đến nước mắt thì làm sao có thể khiến Cẩu Hoàng đế mềm lòng. Nàng đã từng vì tìm kiếm bộ dáng khóc đẹp nhất của mình mà nhìn gương luyện tập hơn nửa tháng, đôi mắt khóc đến mức sưng lên.

Đạt được sự sủng ái của thiên tử, trước nay vốn không hề dễ dàng.

"Không trả lời được? Ngươi có biết tội khi quân là phải bị chém đầu không?"

Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, duỗi tay nắm sau cổ của nàng, bắt buộc nàng phải đối diện với chính mình.

Nam nhân nhẹ nhàng nheo mắt, mang theo vài phần sát khí, nữ nhân trước mắt này đã rất nhiều lần đùa giỡn với hắn.

Sắc mặt Tần Phiên Phiên nhìn hắn chăm chú, nàng trở nên e lệ không thôi, đỏ hồng từ gò má đến lỗ tai.

"Bởi vì nô thiếp......" Nàng mở miệng, âm thanh nhỏ như muỗi kêu.

"Ngươi nói cái gì, nói lớn lên, trẫm không nghe thấy."

Tần Phiên Phiên ho nhẹ một tiếng, lớn tiếng nói: "Bởi vì nô thiếp có một tật bẩm sinh do trời phú, những chỗ khác chạm vào liền đau, cũng chỉ có lên giường thì thế nào cũng không đau!"

Nàng vừa dứt lời, vẻ mặt Hoàng thượng liền trở nên ngu ngốc, bàn tay giữ cổ nàng cũng rụt về, cả người có chút run.

Hắn vẫn còn quá non trẻ! Mỗi khi hắn cảm thấy nữ nhân trước mắt thực không biết xấu hổ, Tần Phiên Phiên sẽ càng thêm không biết xấu hổ, khiến hắn một lần nữa bị đánh gục.

"Ý ngươi là gì?" Bởi vì quá mức khiếp sợ, hắn lại hỏi một lần.

Tần Phiên Phiên ngượng ngùng cúi đầu nói: "Rõ ràng là ngài nghe được."

Rất lâu sau Tiêu Nghiêu mới có phản ứng, hẳn là trấn an lại tâm lý của chính mình.

Hắn ném roi dài lên long sàng, lần lượt cởi bỏ ba lớp xiêm y, chỉ có phần eo còn đắp một ít, sau đó dùng roi dài cột hai người trong tư thế mặt đối mặt, cũng may trên eo còn có quần áo cách trở, nếu không thì thế nào nàng cũng bị ngượng mà chết.

"Hoàng thượng không trừng phạt nô thiếp?" Lúc này nàng lại phát ngốc.

Không phải nói sẽ quất roi sao? Cột vào với nhau như vậy cũng không cách nào lấy roi đánh nàng được.

"A, thật vất vả Đào Quý nhân mang dụng cụ trừng phạt đến cho trẫm, sao trẫm có thể vứt bỏ không cần được? Nhưng loại roi để quất ngươi lần này không đau không ngứa, không bằng đem một cái còn cao cấp hơn đến. Chính ngươi nói những chỗ khác chạm vào liền đau, chỉ có trên giường là không đau. Trẫm chỉ muốn xem một chút, đến cuối cùng thì thiên phú dị bẩm của yêu tinh hoa đào nhà ngươi là thế nào?"

Âm thanh của nam nhân càng nói càng thấp, gần như là là tiến đến nỉ non bên tai Tần Phiên Phiên.

Âm thanh của hắn tràn ngập ý khiêu khích, nhận thấy trên eo bị trói lại bởi một vòng roi dài, Tần Phiên Phiên lập tức cảm thấy bủn rủn, trong lòng dâng lên một sự bất an mãnh liệt.

"Hoàng thượng, nô thiếp có chút sợ hãi."

Nàng bỗng nhiên lại thấy bất an, ngữ khí cũng mang theo vài phần yếu thế.

Tiêu Nghiêu lại không muốn nghe nàng nói, lập tức dùng biện pháp cũ chặn miệng nàng. Lúc này đầu lưỡi của hắn tiến vào, quấy loạn bên trong nàng.

Tần Phiên Phiên hoàn toàn không chống đỡ được tư thế này của hắn, bị động đến nỗi liên tục thất bại, đầu lưỡi cũng bị kéo vào trong miệng hắn.

"A..." Đầu lưỡi của nàng bỗng nhiên bị cắn một cái, chờ đến lúc Hoàng thượng buông nàng ra, hốc mắt nàng lại trở về trạng thái đỏ ửng.

Cẩu Hoàng đế không hổ danh, thật là một gã miệng chó, mấy cái răng chó đặc biệt sắc nhọn, cắn nàng đến nỗi nước miếng cũng chảy xuống.

"Làm sao vậy?" Tiêu Nghiêu thấy nàng đau đến nỗi sắc mặt nhăn nhó, tâm tình không vui lúc nãy bỗng nhiên trở nên rất tốt, còn nhẹ nhàng nhướng mày, hứng thú dạt dào nhìn nàng.

Tần Phiên Phiên dùng tay che miệng, nàng biết Cẩu Hoàng đế trước mắt không phải là người mà nàng có thể đắc tội, lập tức thấp giọng nói: "Hoàng thượng, nô thiếp biết sai rồi."

Ngoan ngoãn nhận sai luôn là điều tốt.

Tiêu Nghiêu giơ tay vuốt mặt nàng, da Tần Phiên Phiên trắng như ngọc, trơn mềm như đậu hủ, đúng là lúc đẹp nhất, sờ thế nào cũng thích đến nỗi không muốn buông tay.

"Yêu tinh hoa đào của trẫm nói gì cơ? Từ từ, đêm dài, sự trừng phạt còn chưa bắt đầu, ngươi nhận sai rồi chẳng phải là quá sớm sao? Chờ lát nữa ngươi cần phải phát huy thật tốt thiên phú dị bẩm của mình, nếu ngươi khóc, trẫm cũng sẽ trị ngươi tội khi quân!"

Động tác của hắn cực kỳ ôn nhu, âm thanh cũng ôn nhu như nước, nhưng ý tứ trong lời nói lại như một cây chủy thủ có độc luôn khoa tay múa chân bên cổ nàng.

Dường như chỉ cần nàng làm việc gì khiến hắn không hài lòng, hắn sẽ lập tức một đao đâm vỡ nàng.

"Nô thiếp thật sự biết sai rồi." Tần Phiên Phiên khóc không ra nước mắt, nàng mở miệng định nói một bài dài xin tha thứ, tay của Hoàng thượng lại một lần nữa đặt lên roi dài sau eo nàng. Cả người nàng gần như vô lực, chỉ có đôi tay ôm lấy cổ hắn, miễn cưỡng duy trì tư thế của mình.

"Nếu trẫm mà còn không phạt ngươi, ngươi luôn không biết mình đã làm sai."

Sau khi Hoàng thượng nói xong câu này liền vô cùng ra sức hoan hảo cùng nàng.

Eo hai người buộc lại cùng nhau, hắn đi chỗ nào, nàng liền theo chỗ đó.

Lúc ý thức mờ mờ ảo ảo, Tần Phiên Phiên chỉ cảm thấy mình bị chân long [1] mang lên trời xuống đất, sông cuộn biển gầm.

[1] chân long: ý chỉ Hoàng thượng

Hai cái đùi bị bẻ cong đến nỗi có cảm giác chặt đứt, eo liên tục va vào nhau bủn rủn không chịu được, cả người nàng nằm liệt như than bùn lầy.

Nàng xin tha bao nhiêu lần, chính nàng cũng không nhớ rõ, giọng nói cũng trở nên bức bách.

Tiêu Nghiêu thấy bộ dạng suy yếu của nàng, không khỏi cong môi cười khẽ, nhớ tới những lời nói mạnh miệng lúc nãy thì càng cảm thấy thú vị.

"Haha, yêu tinh hoa đào, đêm nay trẫm phạt ngươi "như bóng với hình", ngươi nhớ cho kỹ."

Tần Phiên Phiên còn đang nghĩ sao Hoàng thượng lại nói như thế, bỗng cảm giác nam nhân kia ngồi dậy, nàng bị roi dài buộc bên hắn nên chính nàng cũng phải theo đó mà đứng dậy.

Nàng ưm một tiếng, cảm thấy eo mình như muốn chặt đứt.

Hóa ra "như bóng với hình" chính là như vậy, Cẩu Hoàng đế thật biết chơi đùa!

Tần Phiên Phiên đối với ký ức của nửa đêm sau gần như không còn, trong ý thức của nàng chỉ cảm thấy mình đang ngồi trên một con thuyền nhỏ xóc nảy dị thường. Hoàng thượng dùng động tác nhanh nhẹn đại khai đại hợp [2], hắn muốn đến chỗ nào, nàng bị buộc bên hắn cũng phải đi theo đến chỗ đó.

[2] đại khai đại hợp: từ đầu tới cuối đều phóng khoáng, hoành tráng.

Chờ đến lúc sắp kết thúc, Hoàng thượng còn vỗ vỗ nàng mặt, hỏi một câu: "Đào Quý nhân, ngươi thấy cảm giác "như bóng với hình" này thế nào?"

Tần Phiên Phiên đã sớm rơi vào giấc ngủ, nhớ tới việc mình bị tra tấn đùa giỡn hơn nửa đêm, tức khắc lá gan lớn lên, hung tợn nói: "Nô thiếp cuối cùng cũng biết tư vị bị buộc chặt trên lưng quần!"

Vì thế nàng liền tiếp tục bị dày vò đến tận buổi sáng, tới lúc ngủ say, Hoàng thượng cũng chưa buông tha cho nàng.

"Hoàng thượng, đã tới giờ rồi, nên thượng triều."

Lúc Trương Hiển Năng đến gọi, liên tục hô ba lần, những người trên long sàng dường như vẫn ngủ cực kỳ say giấc.

Trong lòng hắn nói thầm: Cẩu Hoàng đế sẽ không bị tiểu yêu tinh hút khô máu đâu phải không? Nhưng nếu không, ngày thường hắn kêu một tiếng là có thể tỉnh, ngôi cửu ngũ chính là một kẻ cực kỳ cảnh giác.

Cũng không thể cứ như vậy mà lui xuống được, dưới đáy lòng hắn khẽ thở dài một hơi, vẫn phải đánh bạo tiến lên hai bước, ghé mắt nhìn vào long sàng, nhất thời cảm thấy sững sờ.

Hai người này làm cho long sàng rối tinh rối mù, chăn cũng bị đá khắp nơi, chỉ có một sợi roi dài màu đỏ trên eo buộc chặt hai người lại với nhau. Còn thấy được không khí mờ ám, cũng không biết tối hôm qua đến tột cùng có bao nhiêu kịch liệt.

Hắn lập tức run lập cập.

Khẩu vị đùa giỡn của cẩu Hoàng đế thật mới lạ đa dạng! Không hổ là tiểu yêu tinh, hai người thuận tiện kết hợp với nhau.

Hắn lại ghé mắt nhìn Hoàng thượng một cái, quả nhiên bình thường thì ngủ như tảng đá, bây giờ khóe miệng lại mang nét cười, khuôn mặt thả lỏng, rõ ràng là tối qua bùng phát thú tính xong, cả người đều trở nên thoải mái tươi trẻ không ít.

Đương nhiên chân long thiên tử cũng không đến nỗi đáng khinh như tưởng tượng của Trương Đại Tổng quản, hắn chỉ đang nằm mơ mà thôi.

Hắn mơ thấy một con rồng đen uy phong lẫm liệt, quấn người thành vòng nằm phơi nắng, vảy rồng lấp lánh, cứng rắn như thiết.

Đầu rồng đè trên hai quả đào lớn, hắc long dùng miệng ngậm một quả vào trong, nhai nhai nuốt nuốt, thanh thúy ngon miệng, ngọt đến nỗi khiến nó nheo mắt.

Chờ ăn xong một quả lại đi tìm quả thứ hai, vừa nhấc đầu lại phát hiện phía dưới rỗng tuếch, không còn bóng dáng của quả đào.

Nó lập tức ngửa đầu thét một tiếng, bay lên không trung, lại thấy quả đào kia cưỡi mây vượt gió bay thật nhanh, nó lập tức đuổi theo muốn ăn đào.

Quả đào xin hắn tha mạng.

Trương Hiển Năng không thể chờ được nữa, có chờ cũng không có động tĩnh gì, chỉ còn cách lấy đòn sát thủ của bản thân ra.

"Hoàng thượng, nhà Thái Đại nhân khai trương cửa hàng bánh nướng, ngài muốn mấy cái bánh nướng mặt rỗ?" Hắn nâng cao giọng gọi một câu.

Ngôi cửu ngũ vốn đang ngủ rất sâu, bỗng nhiên run run một chút.

Thời điểm hắc long ngậm quả đào thứ hai chuẩn bị cắn vào, bỗng nhiên đào biến mất không thấy đâu, biến thành một khối bánh nướng vừa xấu lại vừa đáng ghét, còn khoe ra bản mặt rổ của nó.

Lúc Hoàng thượng mở to mắt, trong đầu vẫn còn có chút mơ hồ.

"Trương Hiển Năng, giờ nào rồi?"

"Hồi Hoàng thượng, giờ dần vừa đến, ngài nên dậy thôi."

"Sao trẫm lại nghe thấy "bánh nướng"?"

Sắc mặt Trương Đại Tổng quản mặt không đổi: "Ngài nghe lầm rồi, không ai nói đến bánh nướng cả. Nếu ngài muốn ăn, chờ lát nữa lão nô đi phân phó Ngự Thiện phòng một tiếng."

"Không cần, Long Càn Cung vĩnh viễn không cần bánh nướng."

Tiêu Nghiêu vừa nói vừa dùng sức đứng dậy, kết quả hắn mới vừa động đậy thì nghe thấy một âm thanh kêu rên, vòng eo cũng bị một lực nào đó giữ lấy, lúc này mới phát hiện trên eo hắn còn cột roi dài.

Hắn vừa quay đầu đã thấy hình ảnh Tần Phiên Phiên an tĩnh ngủ say, lúc bình thường luôn miệng nói chuyện gian xảo, giờ phút này cũng ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại, thậm chí còn rất dịu dàng, giống như một kẻ hiền lành vô hại.

Hoàng thượng nghĩ như vậy, cúi đầu hôn lên môi nàng một cái, dường như cảm thấy không đủ nên lại cắn một cái nữa.

Cặp chân mày đẹp của Tần Phiên Phiên lập tức chau lại, bất mãn làu bàu một tiếng, thân thể dường như muốn xoay người.

Kết quả nàng mới vừa vừa động đậy, roi dài trên eo càng giữ chặt lại, nàng chỉ còn cách ngoan ngoãn tiếp tục ngủ như cũ.

Tiêu Nghiêu không quấy rầy nàng, tự mình tháo roi dài.

Tối hôm qua đùa giỡn thật vui, nhưng bây giờ roi dài kia cuốn lấy rất chặt, thậm chí thử kéo cũng không được, hắn thử mở vài lần cũng đều không được.

Nhưng hắn lại không yêu cầu người khác giúp mình, cực kỳ kiên nhẫn tự mình xử lý. Lúc cây roi dài bị ném qua một bên, cánh tay của Hoàng thượng cũng duỗi ra kéo chăn gấm lại gần, đắp từ đầu đến chân của Đào Quý nhân.

Nhìn những động tác liên tục này của Hoàng thượng, sự kinh ngạc của Trương Đại Tổng quản dường như muốn tràn ra ngoài.

Cẩu Hoàng đế máu lạnh vô tình mà cũng có một ngày quan tâm người khác sao?

Hắn vốn luôn là người làm xong một phát thì thôi, thậm chí đến lúc ngủ rồi cũng không cao hứng, nửa đêm còn muốn phi tần cút về, nói trở mặt liền trở mặt.

Trương Đại Tổng quản không thể nghĩ ra được, một Hoàng thượng luôn khó hầu hạ như thế, tại sao trước mặt Đào Quý nhân lại thay đổi thành bộ dáng thế này.

Đến tận lúc hắn hầu hạ Hoàng thượng rời đi, khóe mắt lại lần nữa liếc tới thanh roi dài, lập tức nhíu mày.

Cái roi lớn như vậy, hoàn toàn có thể xem là hung khí, nếu rơi vào trong tay thích khách, rất có thể hắn sẽ dùng roi dài siết Hoàng thượng đến chết.

Nhưng Cẩu Hoàng đế không chỉ không bị siết chết, mà còn dùng nó để đùa giỡn qua đêm xuân, rõ ràng thứ đồ đó là do chính Đào Quý nhân chuẩn bị.

Nữ nhân này không hổ là yêu tinh, có thể tránh khỏi đông đảo tai mắt mà mang roi tiến vào, còn làm cho Hoàng thượng nguyện ý đùa giỡn với mình.

Hậu cung thật sự có thay đổi lớn.

---

Chờ đến lúc Tần Phiên Phiên tỉnh dậy, nàng cảm thấy toàn bộ thân thể đều rã rời, không có chút cảm giác gì.

Liễu Âm nghe được động tĩnh bên trong, lập tức đi vào: "Chủ tử, ngài tỉnh rồi?"

Tần Phiên Phiên mang vẻ mặt xúc động, nôn nóng hỏi: "Mau xem xem, có phải ta bị Hoàng thượng đùa giỡn đến nỗi nằm liệt rồi hay không? Thân thể ta không còn tri giác gì."

Liễu Âm thấy nàng sắp khóc đến nơi, lập tức sợ hãi, nhanh tay nhanh chân chạy đến. Liễu Âm xốc chăn gấm lên, hai mắt nhìn thật kỹ, nhất thời có chút cạn lời.

"Chủ tử, chân của ngài hẳn là đã tê rần."

"Còn eo ta thì sao? Sao lại không có cảm giác gì?"

"Trên eo ngài có vệt đỏ, khả năng là..." Liễu Âm nhìn thoáng qua, trên eo Tần Phiên Phiên có dấu vết bị buộc chặt rất rõ ràng, đương nhiên tình hình chiến đấu tối qua của bọn họ rất kịch liệt. Khuôn mặt Liễu Âm trắng bệch: "Khả năng ngài thật sự bị Hoàng thượng đùa giỡn đến nỗi liệt rồi."

Vẻ mặt Tần Phiên Phiên đầy sự khó tin, đôi mắt sáng dần dần trầm xuống. Nàng duỗi tay sờ eo mình, lập tức có cảm giác đau đớn như thể bị bánh xe lăn qua lăn lại, đau đến nỗi nàng phải nhe răng trợn mắt.

"Nói bậy, eo ta đau như vậy, sao có thể liệt được!"

Một tay nàng nâng eo, một tay được Liễu Âm đỡ, chậm rãi ngồi dậy. Nàng cúi đầu, đúng lúc nhìn tháy mớ dấu vết hỗn độn trên người mình, biết vậy hôm qua không làm!

Nàng vốn định đùa giỡn hắn bằng "trò chơi trừng phạt", còn tự chuẩn bị dụng cụ, kết quả là mình bị đùa giỡn?

"Chủ tử, ngài có đi thỉnh an bên Duyên Thọ cung không?"

"Không đi, đã canh giờ này rồi, sao còn kịp." Nàng nhìn sắc trời bên ngoài, tìm đại cái cớ: "Đi bẩm báo, tối hôm qua ta và Hoàng thượng "như hình với bóng" suốt một đêm, hôm nay mệt mỏi."

Liễu Âm ho nhẹ một tiếng, lỗ tai có chút hồng lên.

Chủ tử nhà nàng vĩnh viễn có thể đem chuyện thị tẩm nói một cách thoải mái thoát tục như thế, còn cái gì mà "như hình với bóng" nữa chứ!

Tần Phiên Phiên lăn lộn hồi lâu mới trở về, gần như là bị nâng trở về. Bộ dạng đi đường hai chân run run của nàng khắc sâu vào ký ức của những thị vệ tuần tra bên ngoài điện.

Một đám nam hán tử đang tuổi nhiệt huyết đều dâng cho Hoàng đế một ngón tay cái tận đáy lòng.

Không hổ là chân long thiên tử, quả thực dũng mãnh!

---

Lúc Hoàng thượng thượng triều vô cùng vui vẻ, nhưng lúc hạ triều lại nặng nề tối tăm. Cho dù là thái giám tuần tra vô tình đi ngang hay là cung nhân hầu hạ ở Long Càn cung, tất cả những người trên đường đi đều có thể nhận thấy sát khí phát ra từ trên người ngôi cửu ngũ.

Quả thực không gì đáng sợ bằng, giống như một thanh kiếm đã bị rút khỏi vỏ, chỉ chờ tới lúc đại sát bốn phương.

Trương Đại Tổng quản cũng không cười, giữ nguyên một khuôn mặt, theo sát bên cạnh Hoàng thượng, hắn không muốn là kẻ đầu tiên bị Hoàng thượng bắt được cảnh xì hơi. (*)

(ý nói là người đầu tiên bị Hoàng thượng bắt phạt, "giận cá chém thớt")

Hiển nhiên là hôm nay trên triều đình lại tan rã bằng việc đại sự không mấy vui vẻ.

Hắn ngồi trước long án, tấu chương vẫn cứ chồng chất như núi, nhưng hắn lại không lao vào phê duyệt như bình thường, ngược lại một tay chống cằm, một tay khác gõ nhẹ mặt bàn, lông mày nhíu chặt, cũng không biết đang suy nghĩ việc gì.