Độc Sủng Vương Gia Hắc Khuyển

Chương 23-1: Bạch Lăng




Nhìn Hoắc Dĩnh khóc đến thảm thương như muốn lấy nước mắt rửa mặt, khiến Tiểu Điệp tức giận đến mấy cũng phải nguôi.

Nàng thật hết cách với vị vương gia này. Cho dù có bị tuột ký ức trở thành đứa trẻ sáu tuổi thì Tiểu Điệp cũng không nhớ rằng trước đây hắn có thể khóc nhiều đến thế.

Tiểu Điệp nhẹ nhàng dùng ngón tay lau nước mắt cho Hoắc Dĩnh, khiến hắn vô cùng kinh ngạc, làm hắn quên luôn cả việc đang khóc. Hoắc Dĩnh nhìn Tiểu Điệp giọng lắp bắp hỏi: "Nhạc tỷ, tỷ hết giận rồi sao?"

Nàng dịu dàng trả lời: "Ừm."

Thấy Tiểu Điệp không còn giận nữa, Hoắc Dĩnh bắt đầu nở nụ cười vô cùng ngây ngô. Lúc này đây, hắn mới dám xoa xoa cái bụng bằng phẳng của mình dè dặt nói: "Nhạc tỷ, ta đói."

Nghe Hoắc Dĩnh than đói, nàng chợt phát hiện bản thân cũng chưa ăn gì, đành vỗ tay Hoắc Dĩnh bảo hắn đợi một tí.

Nàng xoay người ra khỏi phòng, rất nhanh sau lại vào phòng cùng với một mâm cơm trên tay. Nàng đưa cho Hoắc Dĩnh tô cháo còn bản thân thì ăn cơm.

Ăn được hai ba đũa thì nàng dừng lại, nghiêm túc nhìn Hoắc Dĩnh đang húp xì xụp cháo rồi hỏi: "Tiểu Dĩnh, huynh có biết vì sao ta tức giận không?"

Hoắc Dĩnh đang húp cháo nghe Tiểu Điệp hỏi thì bèn ngưng động tác lại, thực thà nói: "Do ta ngủ quên không đợi Nhạc tỷ đến."

Tiểu Điệp thở dài lắc đầu: "Không phải."

"Vậy tại sao?" Giọng Hoắc Dĩnh có chút ủy khuất.

Nhìn vẻ mặt Hoắc Dĩnh cứ như đang bị ăn hiếp, Tiểu Điệp búng nhẹ vào trán y một cái.

Nàng gắp một đũa cơm vào miệng rồi hỏi: "Cả người huynh có cảm thấy nóng cùng khó chịu không?"

Nghe Tiểu Điệp hỏi vậy, bây giờ hắn mới để ý cả người có chút bức rức không thoải mái, không phải hắn chỉ mới ngủ quên một tí thôi sao sao lại bị ốm rồi?

Hoắc Dĩnh khẽ gật đầu một cái.

Tiểu Điệp tiếp tục giảng giải: "Tiểu Dĩnh, huynh vừa rồi không phải là ngủ quên mà là bị ngất xỉu đấy."

Nghe tới ngất xỉu, Hoắc Dĩnh trợn to mắt, miệng mở to không khép lại được. Cái vấn đề ngất xỉu này hắn có từng nghe mẫu thân nhắc qua, nhưng chưa bao giờ bị nên không biết. Hắn không phải ngủ quên mà là đã ngất xỉu sao?

Nói tới vấn đề Hoắc Dĩnh bị ngất xỉu, Tiểu Điệp nhớ lại liền bắt đầu có chút mất kiềm chế.

Lúc đó, toàn thân Hoắc Dĩnh lạnh ngắc, môi đã trở nên tím tái, cứ thế ngã xuống trước mặt nàng. Tiếp sau đó lại cứ sốt cao liên tục hai ngày hai đêm, cứ tưởng đã đi gặp ông bà luôn rồi.

Nếu nàng tới trễ một tí, có phải hắn thật sự đi gặp ông bà luôn rồi không.

Nàng siết chặt tay, cố kiềm nén cảm xúc muốn đánh người trong lòng. Sau đó, nàng nhìn Hoắc Dĩnh trước mặt vẫn đang ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếp tục giảng giải: "Lần sau không được đứng ngoài trời đến đổ bệnh như thế, biết rõ chưa?"

Hoắc Dĩnh bị khí thế hung dữ của Tiểu Điệp áp đảo, không suy nghĩ gì liền gật đầu cái rụp.

Tiểu Điệp tiếp: "Trời lạnh phải biết trú ở chỗ ấm."

Hoắc Dĩnh gật đầu.

Tiểu Điệp: "Buồn ngủ thì đi ngủ."

Hoắc Dĩnh gật đầu.

Tiểu Điệp: "Đói thì phải ăn."

Hoắc Dĩnh gật đầu.

Hai người cứ thế một nói một gật đến khi nàng cảm giác không còn cái gì có thể dặn được nữa thì mới thôi.

Tiểu Điệp nhìn Hoắc Dĩnh hài lòng hỏi: "Vậy Tiểu Dĩnh có biết vì sao ta giận không?"

Hoắc Dĩnh nghiêm túc suy nghĩ sau đó lại lắc đầu. Mặc dù Nhạc tỷ nãy giờ nói rất nhiều, nhưng vẫn không có đề cập đến tại sao tỷ ấy giận nga, hắn thật sự không biết.

Tiểu Điệp: "..."

Nhìn thấy sắc mặt Tiểu Điệp lần nữa tràn đầy nộ khí xung thiên, Hoắc Dĩnh vội rụt cái cổ lại, chuẩn bị tư thế tiếp tục nghe nàng mắng.

Trái với suy nghĩ của hắn, tiểu Điệp không mắng mà chỉ nhỏ nhẹ nói: "Ta giận là vì huynh không biết chăm sóc cho bản thân."

"Vậy, nếu ta chăm sóc tốt cho bản thân, không để bản thân ngất xỉu, Nhạc tỷ sẽ không giận ta?"

Tiểu Điệp biết, Hoắc Dĩnh cuối cùng cũng hiểu được đúng ý của nàng, Tiểu Điệp không nói gì nữa chỉ mỉm cười gật đầu.

"Vậy ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bản thân."

Sau khi đưa ra lời cam kết, Hoắc Dĩnh vui vẻ, tiếp tục húp xì xụp cháo của mình.

Khi cả hai đã ăn no, vì Hoắc Dĩnh còn chưa khỏi bệnh hẳn nên nàng bảo hắn tiếp tục ngủ. Đợi đến khi Hoắc Dĩnh đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, Tiểu Điệp mới lặng lẽ đi đến bên cửa, tựa nửa người vào đó.

Ba ngày trước, sau khi bảo Hoắc Dĩnh đứng đợi nàng, nàng đã một mình đột nhập vào trong cung.

Ngoài việc trả lại long ấn cho hoàng thượng, nàng còn đột nhập vào phòng của tiên đế.

Nhưng điều nàng không ngờ đến chính là, khi gặp nàng, tiên đế lại nở nụ cười.

"Lôi Nhạc, là tiểu nha đầu năm đó sau?" Giọng ông vô cùng bình thản.

Tiểu Điệp không phản ứng, cũng không vội ra tay mà chỉ lạnh lùng đứng giữa căn phòng nhìn ông.

Nếu trong ký ức của nàng trước đây tiên đế là một người có dáng hơi tròn, chòm râu màu đen lún phún thì hiện tại, những đặc điểm đó dường như đã không còn. Thân hình ông gầy xộp, mái tóc cùng chòm râu cũng trở nên bạc trắng. Sắc mặt ông hiện tại vô cùng kém, chỉ còn sống được khoảng ba ngày.

Nhìn thấy tiên đế như thế, một phần cũng vì Hoắc Dĩnh, nàng chẳng còn muốn xuống tay. Nàng chỉ muốn biết, tại sao năm đó ông ta lại có thể nhẫn tâm ra tay giết chết toàn bộ tộc Bạch Lang của nàng.

Ánh mắt Tiểu Điệp thù hận mãnh liệt đến nỗi tiên đế vừa nhìn thấy liền nhận ra mục đích nàng đến là báo thù. Tiên đế không sợ hãi, ông chỉ nở một nụ cười khổ: "Ta không biết con tin ta hay không, nhưng người năm đó giết toàn bộ tộc Bạch Lang của con không phải ta. Ta chỉ là quá tin tưởng nên giao binh quyền cho hắn, đến khi phát hiện thì đã không kịp. Khụ...khụ..."

Mặc cho tiên đế đang ôm ngực không ngừng ho, dáng vẻ hít thở không khí vô cùng khó khăn, nàng chỉ cười nhạt, đầy chế giễu, sau đó lạnh lùng hỏi: "Vậy thì ai đã ra tay? Để xem câu trả lời của ông có đáng để ta tin hay không."

Sau một trận ho kịch liệt dài, tiên đế cố gắng ổn định hơi thở, ông khó khăn trả lời: "Là... là..."

Bất ngờ "Xẹt" một tiếng, một cây kim độc phía bên ngoài cửa bay vào, cắm chính xác vào cổ của tiên đế khiến ông lập tức chết ngay tại chỗ.

Điều này Tiểu Điệp không hề nghĩ tới. Trong lúc nàng còn đang sững sờ thì bên ngoài binh lính hốt hoảng la lên: "Có thích khách, có thích khách"

Vì không muốn bị hiểu lầm là giết tiên đế, nàng nhanh chóng rời khỏi, tới chỗ kêu Hoắc Dĩnh đứng đợi rồi cả hai cùng biến mất.

Đây rõ ràng là một âm mưu, người kia rõ ràng biết nàng chính là Lôi Nhạc nên mới sắp xếp cạm bẫy này. Rốt cuộc là ai, chết tiệt.

Đứng dựa vào cửa, Tiểu Điệp chỉ còn biết bất lực đấm mạnh vào tường.

****-----*******