Độc Sủng

Chương 5: Búp bê máu (4)




Dạ Sắc khẽ giật mình, anh liền thuận tay vò đầu cô: “Đám cảnh sát các em đần thật. Sắc Sắc, đây là ngày đầu tiên em quen tôi sao? Lần nào thấy tôi nói chuyện nghiêm túc là liền tin sái cổ. Lừa em thôi.”

Lòng bàn tay dịu dàng của Bùi Bạch Mặc áp ở đỉnh đầu Dạ Sắc, truyền hơi ấm cho cô.

Lừa người.

Dạ Sắc không biết câu chuyện Bùi Bạch Mặc kể là giả, hay nhân vật chính là cha anh mới giả.

Cũng có thể, anh nói lừa cô mới là giả.

**********

Ý nghĩa câu chuyện Bùi Bạch Mặc kể nằm ngay ở mặt chữ, không cần Dạ Sắc nhắc nhở, Lâm Khẩn đã gọi điện cho tổ trưởng Hứa Nam Khang báo cáo tình hình.

Không hiểu vì sao, họ cũng đều tin tưởng phán đoán của Bùi Bạch Mặc.

Trong chuyện mà Bùi Bạch Mặc kể, cô gái nhỏ kia là tội phạm giết người.

Cũng nói cho họ biết, hung thủ thật sự là người mà các cô chưa từng hoài nghi, con gái của Tần Chi, Tần Diêu Quang.

Là nữ, nên các nạn nhân không bị xâm hại về tình dục.

Mười bảy tuổi. Cùng tuổi với người bị hại, hai người đi như bạn bè sẽ không bị ai để ý, nên khi người bị hại mất tích trên đường phố sầm uất, cũng sẽ không thu hút sự chú ý của người qua đường, khi mất tích, cũng sẽ không có nhân chứng nào thông báo đầu mối hữu dụng cho cảnh sát.

****************

Hung thủ còn trẻ như vậy, đáng lẽ nên hồn nhiên chân thật sống đúng tuổi của mình.

Nghĩ đến Tần Hoài An đang hấp hối trên giường bệnh, Nguỵ Nghê đang cô lập mình trong phòng làm việc, còn cả Tần Chỉ đang trong trại tạm giam đợi mọi chuyện kết thúc, đáy lòng Dạ Sắc trầm xuống.

“Em đã gặp qua cô bé.” Dạ Sắc thầm nhớ lại dáng vẻ của Tần Diêu Quang: “Cô bé rất gầy, sao có thể di chuyển được thi thể?”

Bùi Bạch Mặc thản nhiên đáp: “Không có sức để vận chuyển thi thể, nhưng có khả năng lừa người sống xuống hầm, đến chỗ đồng không mông quạnh cùng mình.”

“Như thế thì sao lại loại bỏ hiềm nghi ở Ngụy Nghê? Cô ấy cũng là nữ, sau khi con gái mất tích, tình yêu, tình thân đều có biến cố, nhận hai đả kích lớn như vậy, tâm lý có vấn đề là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.” Dạ Sắc vẫn không cam lòng.

Bùi Bạch Mặc nhìn cô một cái, thở dài: “Thứ nhất, tất cả những bức tượng gốm mà Ngụy Nghê làm ra, đều cho thấy thuận tay trái, các đồ đạc cũng đều cầm bằng tay trái, những  bức tranh trong phòng làm việc của cô ấy cũng có thể chứng minh điều đó. Mà những bức tượng gốm trong tầng hầm, không hề có chút đặc thù nào về việc thuận tay trái. Những bức tượng này cũng không được làm bởi Ngụy Nghê. Việc làm không có quy luật nhất định nào như chặt cụt tay, cụt đầu, có phong cách hoàn toàn khác biệt với việc xếp ngay ngắn những chiếc bàn gốm đã cũ, không ai sử dụng ở một bên.

Thứ hai, Ngụy Nghê là một nghệ nhân làm gốm, nếu muốn phát tiết cảm xúc, cũng sẽ vô thức chọn hai tay của nạn nhân. Mà những người bị hại được phát hiện, hai tay đều rất sạch sẽ, không bị tổn thương.

Thứ ba, vụ án này là ‘Búp bê máu’, những con búp bê xuất hiện trong vụ án là loại búp bê bán chạy nhất của một công ty đồ sứ năm 2001. Năm 2001 cũng là năm Tần Diêu Quang mất tích. Hồ sơ đi học của cô bé cũng chỉ có từ năm 2002 trở đi. Loại búp bê này, hẳn là có một ý nghĩa nhất định nào đó đối với cô bé. Mà đối với Ngụy Nghê, một năm con gái mất tích, thứ mà cô ấy không thể tiếp xúc nhất, hẳn là đồ chơi yêu thích nhất của con gái mình.”

Anh nói đến đây mới dừng lại bổ sung: “Vết thương trí mạng của người bị hại đều là cắt cổ, dẫn đến tình trạng đứt động mạch, nạn nhân tử vong vì mất quá nhiều máu. Bình thường hung thủ chọn cách cắt cổ, vì hai nguyên nhân: một là tránh cho người bị hại thét lên, gây chú ý; hai là vì năng lực hạn chế, nên không thể giết người bằng cách khác được, cắt cổ chủ yếu  đòi hỏi kĩ thuật của hung thủ, không cần đến sức mạnh.”

**************

Rất nhanh sau đó, phía Hứa Nam Khang gửi lại tin, không thấy chút tung tích nào của Tần Diêu Quang.

Kí túc xá, trường học, nhà họ Tần, nhà họ Ngụy…. Tất cả những nơi mà họ nghĩ cô sẽ xuất hiện, đều không thấy người.

“Có khi nào là cô ấy đến chỗ thi thể cuối cùng mà cảnh sát chưa phát hiện ra không. Bùi đại thần, anh thấy sao?”

Dạ Sắc vươn tay gõ trán cậu ta: “Chúng ta không biết vị trí thi thể cuối cùng nằm ở đâu.”

Bùi Bạch Mặc nhìn động tác giữa hai người, nhíu mày: “Ừm, một ý nghĩ không tồi. Đệ tử của Dạ Sắc nhìn xa trông rộng, cậu phân tích thử xem nào, thi thể cuối cùng giờ có khả năng đang ở đâu?”

Tay Lâm Khẩn run run, nhìn Bùi Bạch Mặc qua kính chiếu hậu: “Hôm nay, em không hề chọc anh!”

Bùi Bạch Mặc cây ngay không sợ chết đứng: “Cậu thấy tôi đang làm khó cậu?”

Lâm Khẩn vô thức lắc đầu: “Đâu có, Đại Thần, anh đừng có vu khống.”

Bùi Bạch Mặc lại càng hùng hồn hơn: “Vừa rồi đúng là tôi định làm khó cậu.”

Dạ Sắc nghe xong, không nhịn được, hai bả vai rung lên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Khẩn mang theo vẻ hả hê khó giấu.

“Cậu thấy khó xử, vậy thôi quên đi.” Giọng nói của Bùi Bạch Mặc nghe có vẻ như cực kì tiếc nuối, thậm chí còn có chút ủy khuất,

Người thật sự bị ủy khuất là Lâm Khẩn, cố nuốt uất ức xuống bụng, nuốt đến mức nội thương.

*********************

Manh mối Tần Diêu Quang để lại không nhiều.

Cảnh lực của đội hình sự theo dõi tập trung ở mấy người quen của Ngụy Nghê và Tần Hoài An, rất ít người bố trí quanh thân nhân của Tần Diêu Quang.

Lâm Khẩn nghe theo đề nghị của Bùi Bạch Mặc, lái xe trở lại khu vực bên ngoài phòng làm việc của Ngụy Nghê.

Cậu vốn là người hễ yên tĩnh là sẽ muốn làm gì đó phát ra tiếng động, không chịu được, hỏi hai vị tiền bối trong xe: “Có khi nào cô ấy vào trại giam thăm Tần Chỉ không?”

Lần này Dạ Sắc phũ phàng đả kích cậu ta: “Cậu cho rằng Tần Diêu Quang bắt cóc con của Lý Gia Thành, xong còn nghênh ngang xuất hiện đòi tiền chuộc từ người bị hại? Cô ta đến trại giam làm gì, tự chui đầu vào lưới hay cướp ngục? Cậu nghĩ đây là phim à!”

“Sư phụ, chị thật sự nghĩ em bị thiểu năng à! Mặc dù Tần Diêu Quang mới có mười bảy tuổi, nhưng IQ và EQ chắc chắn sẽ không thấp. Cô ấy đã hoàn toàn tỉnh ngộ thì sao? Cô ấy không ra tay với cha mẹ mình, chứng tỏ vẫn còn có tình cảm. Tần Chỉ vào tù, trước đó hai nhà Tần Ngụy hẳn là đã phát hiện ra con gái mình có chỗ không đúng, nhưng lại bao che. Giờ cô ấy phủi mông bỏ chạy, cha mẹ cô ấy phải làm sao?” Lâm Khẩn cãi lại.

“Tưởng tượng luôn tốt đẹp, nhưng hiện thực lại luôn phũ phàng.”

Dạ Sắc vừa nói xong câu đó, liền nghe thấy tiếng mở cửa xe.

Quay người lại, quả nhiên, Bùi Bạch Mặc vừa mở cửa xuống xe.

Cô xuống xe theo anh, thấy cách đó không xa là đội xe của Hứa Nam Khang đang tiến đến.

Hứa Nam Khang gật đầu với anh từ xa: “Cảm xúc của Ngụy Nghê rất ổn định, vừa mới gọi rất nhiều đồ ăn từ bên ngoài phân phát cho các nhân viên tăng ca của chúng tôi.”

“Đã xác nhận thân phận của nhân viên chuyển phát nhanh đó chưa?” Bùi Bạch Mặc hỏi nghiêm túc.

“Không có vấn đề gì, đội cảnh sát hình sự mặc thường phục đã kiểm tra qua.”

Bùi Bạch Mặc gật đầu, lùi lại, trong lúc xoay người, liếc về tầng bốn của khu Kim Hoàn, thấy có một cánh cửa sổ đang mở, để lộ dáng vẻ đang nhìn ra xa của Ngụy Nghê.

Góc cô đang nhìn, là đường lớn chạy qua Kim Hoàn.

Bùi Bạch Mặc nhíu mày, lập tức mở miệng: “Phương tiện của nhân viên chuyển phát nhanh đó là gì?”

“Xe BYD màu vàng.” Hứa Nam Khang đáp.

“Lập tức phái người chặn chiếc xe này lại, kiểm tra cốp sau.”

Ánh mắt Hứa Nam Khang sáng lên, nhưng ngay sau đó lại xám lại: “Ý anh là Tần Diêu Quang vừa mượn cốp xe của nhân viên chuyển phát nhanh để trốn khỏi chỗ này?”

Bùi Bạch Mặc không lên tiếng phủ nhận.

Hứa Nam Khang gọi cho người của đội cảnh sát, nhanh chóng ra lệnh, liên hệ phối hợp với các bộ phận khác. Hứa Nam Khang cũng đi cùng lái xe của đội cảnh sát hình sự, đến vị trí của chiếc BYD kia.

Mọi người rút lui, Dạ Sắc cũng từ từ trở về cùng Bùi Bạch Mặc.

Còn chưa đến chỗ Lâm Khẩn dừng xe, anh lại dừng bước.

“Xe của nhân viên chuyển phát nhanh lộ liễu như vậy, mức độ mạo hiểm quá lớn. Không đúng!”

Anh dường như tự lẩm bẩm một mình, sau đó bắt lấy tay Dạ Sắc: “Gọi cho Hứa Nam Khang, kiểm tra cốp xe của đám xe cảnh sát ra ngoài cùng anh ta.”

“Chỗ của Ngụy Nghê có nhiều cảnh sát như vậy, nếu cô ta dám tới, chắc chắn sẽ chọn cách an toàn nhất để rời đi.”

Ánh mắt Dạ Sắc run lên: “Cô ta sao dám coi thường cảnh sát đến vậy….”

Khi gọi được cho Hứa Nam Khang, Dạ Sắc vội vàng truyền đạt lại ý của Bùi Bạch Mặc.

Đầu dây bên kia, Hứa Nam Khang chửi thề: “Tôi và mấy chiếc xe khác vừa vào quốc lộ đã bị chiếc xe kia lừa vào trạm xăng.”

Anh vừa nói, vừa nhảy xuống mở cốp xe cảnh sát, bên trong không có bóng dáng của Tần Diêu Quang.

Anh khẽ thở phào, vừa định đóng cốp xe lại, đúng lúc ấy nhìn qua nắp cốp, có một tấm thẻ màu trắng được dắt vào đó. Trên đó viết bảy chữ cái tiếng anh: “GOODBYE”.