Độc Y Nương Tử

Chương 11: Sơn tặc gia




Sau khi trói gọn bọn sơn tặc, Vô Danh đi trở lại bên cạnh Cẩn Y Nhiên, ánh mắt dò hỏi. Cẩn Y Nhiên mị mị mắt nhìn tên đầu lĩnh sơn tặc, ngón tay chợt động. Tên đầu lĩnh thở hộc một tiếng, ngẩng đầu nhìn Cẩn Y Nhiên, mày nhíu lại khó hiểu, chỉ thấy Cẩn Y Nhiên cười cười, bâng quơ nói:

“Không biết… vị khách hàng đây có thể báo…địa chỉ nhà được không a?”

Tên thủ lĩnh gương mặt lập tức trầm xuống, đen hơn đáy nồi, những tên sơn tặc kế bên vẻ mặt khẩn trương nhìn Cẩn Y Nhiên, không phải là nàng muốn….

“Ngươi muốn gì?” – Tên thủ lĩnh trầm giọng, ngữ khí cảnh giác

Cẩn Y Nhiên cũng không trả lời hắn, quay sang Vô Danh đang đứng bên cạnh, thanh âm rầu rĩ:

“Vô Danh, ta mệt!”

Nghe vậy, Vô Danh hoảng hốt vươn tay đỡ lấy Cẩn Y Nhiên, gương mặt tràn đầy lo lắng hỏi:

“Làm sao?”

Đáp án lại khiến hắn dở khóc dở cười, còn bọn sơn tặc thì tức đến hộc máu:

“Nói chuyện với người ngốc thật mệt. Ta hỏi đương nhiên là muốn đến, đến rồi làm gì thì kệ ta, hừ!”

Sau khi nói xong lại dựa vào người Vô Danh, tay nhu nhu đầu tỏ vẻ như ‘Các ngươi ngốc đến thế khiến ta nhức đầu a’, làm gã xa phu cũng phải quay sang một bên nén cười, vai không nhịn được phát rung

“Ngươi…!” – Một tên sơn tặc trẻ tuổi nhịn không được lên tiếng, lại bị gã thủ lĩnh quay đầu liếc hắn một cái.

Giỡn hoài, người ta không tiếng động làm cả đám đồng loạt trúng độc, tứ chi vô lực, giờ gây sự với nhân gia, khiến nàng sinh khí, chẳng phải cả đám vô thanh vô tức đi gặp tổ tiên hết hay sao? Hắn làm thủ lĩnh sơn tặc tất nhiên sẽ không ngu ngốc, không biết suy nghĩ, chọc giận ác ma đội lốt cừu này a.

Cố đè nén lửa giận trong lòng, gã thủ lĩnh chậm rãi lên tiếng:

“Chúng ta sẵn sàng giao của cải cho các ngươi, chỉ hy vọng các ngươi đừng động đến người thân chúng ta, được không?”

“Ha, người thân các ngươi liên quan gì ta?” – Cẩn Y Nhiên phì cười, nhìn sắc mặt đám sơn tặc càng ngày càng trắng bệch, ánh mắt bọn họ dần tuyệt vọng, sau đó từ từ nói tiếp:

“Người thân các ngươi, làm bằng vàng sao?” – Cẩn Y Nhiên trang một bộ thiên chân vô tà, ánh mắt tò mò

Cả đám sơn tặc ngẩn người, một lúc sau vội vã lắc đầu. Cẩn Y Nhiên cười nhìn bọn họ:

“Nga, không phải thì ta đụng vào làm gì? Mau dẫn ta đi thôi”

——————————————–

Núi Phong Linh nổi danh với địa thế hiểm trở, nhiều khe rãnh và động khẩu. Trong đó, theo động khẩu gần chân sườn núi, bên cạnh có ba, bốn khỏa đại thụ to lớn hơn mười người ôm, chính là thông đạo dẫn vào sơn cốc nằm giữa vùng núi rừng trùng điệp của dãy Phong Linh sơn.

Lúc này, trong thung lũng, khu dân làng duy nhất ở đây đang tụ tập ở cửa ra của thông đạo nối liền với thế giới bên ngoài. Có thể thấy phần lớn đều là phụ nữ, bọn họ đều mang vẻ mặt lo lắng chăm chăm nhìn cửa thông đạo đen ngòm như đang chờ đợi ai. Phần còn lại là người già và trẻ nhỏ, tất cả mọi người đều quay quần nơi đây, không biết đã bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần bọn họ đều thấp thỏm không yên

“Nương, cha chưa về sao?” – Đâu đó vang lên tiếng tiểu hài tử hỏi nương của chúng

“Chúng ta chờ một lúc thôi, cha con sắp về rồi” – Những người phụ nữ thì nhẹ nhàng an ủi con mình, trong giọng nói vẫn không thể giấu được sự lo lắng.

Những người đàn ông trong làng mỗi lần ra ngoài đều khiến bọn họ lo lắng không yên, tuy biết việc này rất nguy hiểm, nhưng để nuôi sống dân làng thì không thể làm gì khác, vì thế mà họ vẫn cố gắng chịu đựng sự lo sợ trong lòng, mỗi lần đều thầm cầu xin trời đất bảo vệ cho những người ra bên ngoài

Một canh giờ…..hai canh giờ…..ba canh giờ…..

‘Lộc cộc…lộc cộc….’

Trong thông đạo tối tăm, tiếng móng ngựa và tiếng xe va chạm trên nền đá núi vang đến những người đang đứng chờ ở cửa ra của thông đạo. Dần dần, hiện ra trước mặt họ là một đoàn người, những gương mặt quen thuộc với bọn họ dần xuất hiện ở động khẩu, chỉ khác một điều là lúc này, cùng với sự xuất hiện của họ là một chiếc mã xa đang chậm rãi tiến vào.

Nhất thời, bốn phía quanh mã xa tràn ngập tiếng hoan hô, chào hỏi, nhưng chưa kéo dài được mấy lần hô hấp lại dần im bặc. Vì sao? Vì đoàn người mà dân làng mong ngóng đều bị trói hai tay phía trước, dây trói nối liền với nhau, điểm cuối của dây trói được cột vào một cạnh của mã xa.

Dân làng theo dây trói nhìn dần về phía mã xa. Gã xa phu đã xuống xe đứng từ lâu, đồng thời một thân ảnh từ trong mã xa chậm rãi đi ra. Một nam nhân cao lớn, thân hình rắn chắc, vận bộ trường bào trắng như tuyết, khí chất tao nhã, gương mặt anh tuấn lạnh lẽo, ánh mắt hắn đảo đến đâu đều khiến những người xung quanh cảm thấy nhiệt độ chợt thấp xuống, cơ thể không nhịn được run rẩy. Nhưng cũng may hắn không nhìn lâu, chỉ lướt mắt qua đám người, sau đó xoay lại, vươn tay tiếp lấy một thân ảnh nhỏ bé từ trong xe bước ra, vẻ mặt băng lãnh cũng chợt trở nên ôn nhu hiền hòa, đáng tiếc là không ai thấy.

“Tỷ tỷ thật xinh đẹp!” – Không biết từ đâu, tiếng một hài tử chợt vang lên

Cẩn Y Nhiên đang dựa vào Vô Danh đỡ nàng xuống xe, nghe được thanh âm non nớt ấy không khỏi giật mình, ngẩng đầu nhìn bốn phía tìm kiếm nơi phát ra giọng nói khi nãy. Lúc chân chạm đất cũng là lúc nàng xác định được vị trí của tiểu nam hài, nhìn khuôn mặt bầu bĩnh, hai con mắt to tròn, sáng rỡ ngó nàng, khiến Cẩn Y Nhiên không tự giác nở nụ cười.

Không gian xung quanh chợt tĩnh lặng, cảnh sắc trong sơn cốc như ảm đạm đi trước nụ cười như xuân phong của nàng. Biểu tình những người xung quanh lâm vào ngốc trệ, hai con mắt trừng muốn rớt ra ngoài, nhìn nụ cười ấm áp khuynh thành của Cẩn Y Nhiên như kẻ si.

Nhưng hiện trạng cũng duy trì không được bao lâu. Vô Danh là người khôi phục lại tinh thần đầu tiên, (có lẽ là nhìn nhiều nên quen chăng?) lửa nóng trong người chợt bốc lên, người khẽ động đã đem thân ảnh nhỏ xinh của Cẩn Y Nhiên che khuất, cùng lúc quay đầu phóng ánh mắt như muốn giết người về bốn phía. Không khí ấm áp như mùa xuân khi nãy bỗng chốc biến thành ngàn năm hàn băng, những người xung quanh cuối cùng cũng giật mình như tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn những kẻ kì lạ mới tới đầy nghi hoặc.

“Người nhà các ngươi?” – Thanh âm trong trẻo, thanh thúy vang lên, phá vỡ sự im lặng

Đám sơn tặc đang bị trói xung quanh, sau khi nhìn người thân lo lắng đứng trước mặt, khẽ mỉm cười trấn an, sau đó quay lại gật đầu xác nhận.

“Nga” – Cẩn Y Nhiên xem như đáp lời, rồi quay sang dân làng, mỉm cười: “Các ngươi yên tâm, ta không có ý định làm gì bọn họ, chỉ là muốn hảo hảo “nói chuyện” một chút mà thôi, có thể dẫn ta đi gặp trưởng làng được chứ?”

Dân làng nghe Cẩn Y Nhiên nói thế cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao không ảnh hưởng tính mạng thì tốt rồi, tuy không rõ nàng tìm trưởng làng làm gì nhưng vẫn có một ông lão tận tình đứng ra dẫn đường cho nàng cùng Vô Danh.

Trước khi đi, Cẩn Y Nhiên cũng không quên dặn dò gã xa phu:

“Đồng thúc, ngươi đứng đây canh bọn họ, nếu ai manh động thì cứ tùy ý bóp nát gói thuốc này, lập tức những kẻ trong phạm vi năm mươi thước xung quanh sẽ không thể động đậy.”

Vừa nói vừa nhét một gói thuốc nhỏ bằng ngón cái vào tay gã xa phu, đồng thời nhanh như chớp nhét một viên dược hoàn vào trong miệng hắn. Cẩn Y Nhiên biết hắn là người chân thật, có khả năng tin tưởng, cũng vì thế trong số bao nhiêu xa phu nàng lại chọn gã.

Họ Đồng sau khi nuốt dược hoàn thì liên tục gật đầu. Suốt chặn đường từ Hồng Mao thành đến đây hắn đã chứng kiến tài dụng dược của nàng, lúc đầu thấy nàng có ý định gặp trưởng làng khiến hắn hoảng hốt, dù sao cũng đang ở giữa hang ổ sơn tặc a, không cẩn thận sẽ bị cắn ngược ngay, bây giờ có gói thuốc này khiến hắn cũng an tâm hơn, ánh mắt nhìn nàng cũng càng thêm bội phục. Nàng dù sao cũng chỉ là một nữ hài tử chưa đến tuổi trưởng thành mà suy nghĩ đã chu đáo như thế, lại tài năng hơn cả một tên trung niên nam nhân như gã, sau này chắc chắn nàng sẽ trở thành mẫu nữ nhân lý tưởng của nam nhân a.