Đôi Cánh Mà Tôi Muốn Có

Chương 16




Sau một hồi “tút… tút… tút…”, giọng nói trầm thấp ổn trọng của Hiên Viên Diệu truyền đến từ đầu dây điện thoại bên kia.

[Diễm, ngày mai 6 giờ, Long Nhật sẽ đưa tới kết quả điều tra, anh cũng tới một chuyến đi!]

“Ừ! Tôi sẽ đến, có điều trước đấy… tôi có chút việc muốn cho anh biết…”

[Chuyện gì?]

“… Cặp song sinh kia là đứa nhỏ của hai người chúng ta.”

[… Cặp song sinh nào? Cái gì của hai người chúng ta? Anh nói rõ ra đi!]

“Hôm nay, tôi theo dõi Thập, cậu ấy ở trước mộ bà mình nói… cặp song sinh kia là cậu ấy sinh ra.”

[Vì thế… đứa nhỏ là của chúng ta? Thập không phải là nam sao? Làm sao có thể? Anh nói đùa cũng phải có mức độ chứ!]

“Tôi không có nói đùa! Tôi đương nhiên biết Thập là đàn ông. Nhưng cặp song sinh cũng nhất định là đứa nhỏ của hai người chúng ta. Bởi vì, chúng khác nhau lại giống phiên bản thu nhỏ của hai chúng ta. Anh cũng đã học y, đêm 8 năm trước ấy, chúng ta cùng chiếm lấy cậu ấy. Bọn nhỏ đã 7 tuổi rồi, về mặt thời gian cũng ăn khớp, không phải sao? Về phần cậu ấy tại sao lại mang thai, vậy chỉ có một khả năng, Thập là có bệnh thư hùng cộng thể (1).”

[… Anh đã nhìn thấy đứa nhỏ?]

“Ừ! Rất đáng yêu! Tôi không quấy rầy anh nữa. Anh suy nghĩ cẩn thận một chút đi! Tôi cúp máy!”

Nam Cung Diễm tắt di động, mừng khấp khởi nằm trên giường, bắt đầu trù tính kế hoạch truy thê trong thời gian tới của hắn. Mà Hiên Viên Diệu ở đầu dây bên kia có thể nói là một mớ mơ mơ hồ hồ.

Nắm di động, Hiên Viên Diệu trầm mặc hồi lâu. Trong đầu hắn một mảnh hỗn loạn, căn bản vẫn không thể để ý tiêu hóa nổi rõ ràng sự thực theo như lời Diễm. Giờ này khắc này, hắn mạnh mẽ cho rằng chính mình cần tỉnh táo một chút. Vì thế, hắn theo thói quen đốt một điếu thuốc, bước thong thả đến bên cửa sổ, đẩy ra song cửa sổ thủy tinh, dựa vào khung cửa, phun khói, thổi hơi lạnh…

Rất lâu sau, hắn hướng lên trời ném tàn thuốc. Một tia sáng mỏng manh xẹt qua đêm tối, Hiên Viên Diệu thấy được hy vọng. Hắn lúc này vô cùng kích động, thì ra, người mình yêu nhất không thuộc về người khác, mà còn sinh ra đứa nhỏ của bọn họ. Đồng thời hắn cũng vô cùng hối hận, hối hận như trích máu trong tim. Hắn nên quay về sớm một chút! Hắn không nên vì lợi ích của dòng họ mà vứt bỏ tình cảm thực sự nhiều năm như vậy.

Hiên Viên Diệu nhìn về phía bầu trời, thì thào nói: “Nếu mình theo đuổi Thập, cậu ấy sẽ đáp lại mình sao?”. Nói xong, một tia cười gượng nổi lên bên mép hắn. Từ khi nào, hắn cũng có chuyện sợ hãi, hắn chính là “thị huyết lãnh sư” (2) cay nghiệt vô tình trên thương trường a! Thì ra hắn cũng giống người thường, lúc đối mặt với tình yêu thực sự của mình, vì sợ bị từ chối, mà biến dè dặt, biến nhát gan yếu ớt. Không được! Hắn phải tỉnh lại. Trong trận chiến tình yêu này, hắn chỉ có thể thành công, không được phép thất bại.

Nghĩ tới đây, Hiên Viên Diệu hít sâu một hơi, nhanh chóng lấy lại khôn khéo ngày xưa, chấn chỉnh lại cờ trống. Hai tay hắn ra sức đẩy khung cửa sổ, nhìn về phía trăng tròn trên trời, không dao động thề với trời: “Thượng Quan Thập, cậu trốn không thoát đâu! Tôi sẽ đánh thắng trận chiến này, để cậu trở lại trong vòng tay tôi!”

Một đêm này, hai người khác nhau, cùng vì một người yêu mà hoàn toàn không ngủ.

Chú thích

(1) thư hùng cộng thể: có cả bộ phận của nam và nữ trên cùng một cơ thể ↑

(2) thị huyết lãnh sư: con sư tử lạnh lùng khát máu ↑