Đôi Cánh Mà Tôi Muốn Có

Chương 19



Sau khi Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm đi rồi, Thượng Quan Thập đỡ lấy ánh mắt nóng hôi hổi của mấy cô y tá, đối với Giang Hoa vẫn còn đang khó hiểu, tùy tiện lấy đại một lý do, lừa trót lọt. Sau đó, cậu lại thật vất vả mà chịu đựng qua buổi sáng nhiệt độ tăng vọt. Lúc giữa trưa, cậu cuối cùng cũng về tới nhà. Đẩy cửa chính ra, cậu phát hiện hai đứa nhóc kia đang ở trong phòng khách chơi trò chơi, chỉ riêng ba không có nhà. Vì thế cậu vừa đi hướng phòng bếp vừa hỏi: “Ông đâu rồi?”

“Ông đến nhà ông Giang, buổi trưa chắc là không ăn cơm. Đúng rồi, mẹ, buổi trưa con muốn ăn thịt kho tàu.” Hữu Dực vừa chơi trò chơi vừa trả lời.

“Ha! Tả Dực, còn con?” Thượng Quan Thập mặc tạp dề hỏi.

“Tôm chiên! Cám ơn ạ!” Tả Dực lễ phép trả lời.

“Đúng rồi, hôm nay, các con… Chuông cửa kêu, giúp cha đi mở cửa!” Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang lời Thượng Quan Thập sắp sửa nói ra, cậu lập tức bảo con đi mở cửa.

Tưởng ông quên mang theo chìa khóa, Tả Dực cùng Hữu Dực lập tức bỏ đồ chơi trong tay xuống, tranh nhau ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, hai đứa bọn chúng liền sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn khách không mời mà đến – Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm, hai đứa bọn chúng cau mày, vẻ mặt tràn ngập ba chữ to ‘không chào đón’.

Khi Hiên Viên Diệu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tả Dực kia trông cực kỳ giống mình, trong lòng không ngừng tuôn ra bong bóng bảy màu hạnh phúc, không biết phải làm sao. Mà Nam Cung Diễm mặc dù đã là lần thứ hai nhìn thấy Hữu Dực, có điều tâm tính nhìn đứa con cũng là lần đầu tiên, căng thẳng, hưng phấn, cũng không biết phải làm sao.

Mà bên hai đứa nhóc kia, len lén trao đổi ánh mắt một chút, trong lòng im lặng đếm ‘one, two, three’, nhanh chóng đóng cửa. “Sập” một tiếng, Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm không kịp phản ứng bị chặn ở ngoài cửa. Hai người bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy cửa lớn đóng chặt, khóc không ra nước mắt, thì ra chúng ta bị ghét!

Ai! Thượng Quan Thập tình cờ thấy tất cả thở dài một hơi, đi qua, vừa mở cửa vừa nghiêm khắc nói với hai đứa nhóc: “Thượng Quan Hữu Dực, Thượng Quan Tả Dực, không được không lễ phép!”.

Hai đứa nhóc rầu rĩ không ra tiếng, bình thường khi mẹ gọi tên đầy đủ của bọn chúng, là chứng tỏ mẹ đang giận. Hơn nữa là vô cùng tức giận. Bởi vậy hai đứa bọn chúng cực kỳ bất mãn nhìn về phía đầu sỏ ở cửa – Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm, vẻ mặt lại lần nữa tràn ngập năm chữ to ‘tôi chán ghét các người’. Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm thấy thế, không còn cách nào khác ngoài cười lấy lệ.

“Các anh vào ngồi trước đi! Thật không may, ba hôm nay không ở nhà!” Thượng Quan Thập cười mời hai người lớn. Mà hai người lớn, Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm cùng lúc thở nhẹ một hơi, trong lòng thở phào, quá tuyệt vời! ‘Sông đào bảo vệ thành’, hôm nay không ở nhà.

Sau đó, bọn họ thấy Thượng Quan Thập quay đầu ra lệnh với hai đứa nhóc: “Thượng Quan Hữu Dực, Thượng Quan Tả Dực, các con nghe đây! Bọn họ là khách cha mời tới, không thể không lễ phép. Cha phải đi nấu cơm, các con giúp cha tiếp khách thế – nào?”, nếu không các con bữa trưa chỉ có thể ăn ớt xanh và cà rốt nha!.

Nụ cười của mẹ, rực rỡ đến quá mức! Thật là khủng khiếp! Đối mặt với câu đe dọa không lời kia, hai đứa nhóc lập tức thỏa hiệp. Bọn chúng gần như cùng lúc nở ra nụ cười ngọt ngào vô tội, đồng thanh trả lời: “Cha, yên tâm đi! Cứ để cho chúng con!” Nhưng trong lòng lại tập trung trọng điểm: Chúng con không chỉnh chết bọn họ mới là lạ đấy!

Mà Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm ở một bên cùng lúc cảm thấy một trận khí lạnh đánh úp tới, khí lạnh bức người. Trong lòng bọn họ cực kỳ khó hiểu, rõ ràng ‘sông đào bảo vệ thành’ không có nhà, làm sao vẫn còn mùi nguy hiểm chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.