Đời Con Gái, Tin Vào Ai?

Chương 16: Tao Có Baby Rồi




Ngày 4 tháng 12, khóc rất nhiều.

Hôm nay tôi nghĩ học, tôi không dám đến trường vì lo sợ mọi người sẽ biết. Cả buổi sáng nằm trên giường lăn qua lộn lại, rồi lại vò đầu bức tóc. Cứ nhìn vào tờ giấy khám thai là nước mắt tự nhiên chảy ra.

Đến trưa tôi nhận được cuộc gọi của mẹ, mẹ chửi trong điện thoại quá chừng. Tôi chỉ có thể biện được một lý do là tối qua quên để báo thức nên ngủ quên đến 9 giờ.

Tắt điện thoại tôi lại thở dài, không biết tới lúc mẹ biết chuyện này sẽ ra sao nữa, nỗi giận mà đuổi mình ra đường hay từ không bao giờ nhìn mặt mình ?

Tôi quên báo cho tên Yong đó biết rồi, mà cũng không có số điện thoại hắn thì biết làm sao. Hôm 20 tháng 11 hắn có gọi cho tôi mà thấy ghét hắn quá nên xóa số mất rồi.

Mà không biết lúc hắn nhận được tin mình sắp làm ba thì ra sao nhỉ ? Vui mừng mà mở tiệc ăn mừng vì 'trúng số độc đăt' hay cũng như mấy thằng con trai không có trách nhiệm mà đòi bỏ nó. Tôi mà giống chị hai là xem như đời này tương lai 'khép' luôn, tôi chỉ mới 15 tuổi thôi mà, 24 ngày nữa mới chính thức 16 tuổi đấy.

Tôi đói lắm, mà chẳng thể nuốt nỗi thứ gì vào bụng. Tô mì trước mặt từ lúc nóng hổi vừa thổi vừa ăn, mà giờ mì lạnh tanh không còn miếng nước luôn chứ, mì nở như cọng bánh canh luôn.

Hai giờ chiều, nhỏ Nhi trốn học mà không biết đi đâu, nhỏ nghe tôi nói hôm nay tôi nghĩ học ở nhà nên nhỏ qua đây chơi.

Ráng lắm mới từ bếp lếch ra được tới cổng mà mở cửa cho nhỏ, vừa thấy tôi nhỏ cười, cười từ cổng ngoài vào tới bếp.

- Ê, bộ mày mới đánh nhau với thú dữ hay sao mà con mắt.... haha.... đen như gấu trúc còn sưng to nữa chớ.

- Con điên, tao đang sắp chết tới nơi mày còn cười được.

- Nói gì ghê zậy ba.... mà chết nhớ mời thiệp để tao đi đám ma.

- Ờ, mà tao không thích kèn tây kèn ta gì đâu, xắm dàn DJ tới đánh DJ tao nghe nha.

- Đù, mày nghe xong có đẩy nắp hờm mà ngồi dậy nhảy không đó.

- Tới lúc đó chắc bà con cô bác bỏ chạy xì khói rồi.

- Haha.... Hai con điên nói chuyện xàm ngôn, mà mày bị gì nói tao nghe coi.

- Tao có baby rồi.

- Ừ, chúc mừng.

- Không có gì.

- Ừ, mà hình như mày mới nói... tao có baby rồi phải không ?

- Ờ !

Nhỏ đang phản ứng chậm đấy các bác ạ, nhìn nhỏ ngồi kiểu bán cá ngoài chợ còn cầm trái ổi cắn thì chẳng ai nói nhỏ là con thiên kim nhà giàu đâu.

- Còn gì để giỡn không ?

- Nói thật, nhìn tao thê thảm vầy không đủ chứng minh hả?

- Lần trước mày nói không mà.... à há.... thằng nào là tác giả ?

- Yong.

- Mày gạt tao.

- Gạt mày có lợi gì không?

- Chẳng phải lần trước mày nói không có sao ?

- Bác sĩ nói chưa 2 tuần mà đi khám thì kết quả vẫn chưa rõ, hôm qua khám lại thì đã 5 tuần rồi.

- Mày trúng số độc đắc rồi con, báo cho Yong chưa ?

Tôi lắc đầu, nằm dài ra bàn, nhỏ thấy tô mì còn nguyên chưa đụng đến mới hỏi tôi ăn gì chưa, tôi lại lắc đầu. Cũng may trong lúc này có nhỏ để chia sẽ, nếu lúc này mà một mình chắc cái thân một mẹ một con nhảy lầu chết lâu rồi chứ đừng nói ngồi đây viết lại chuyện này.

- Mày không ăn sao chịu được, tao mua cháo cho mày ăn nha, tao không biết nấu.

- Đâu cần phải thêm câu 'tao không biết nấu' vào, tao thừa biết đâu cần khoe.

- F**k con bạn già, thế có ăn hay không ?

- Thôi thôi, tao không muốn ăn, uống sữa được rồi.

Tuổi trẻ, vẫn chưa biết tầm quan trọng của việc ăn uống đầy đủ mà chỉ biết ăn vặt nên hai đứa kệ mà không cần biết baby cũng cần dinh dưỡng để sống.

Nhỏ Nhi phụ tôi dọn dẹp nhà cửa. Nhỏ này tốt lắm nha, việc nào nặng nó không cho tôi làm.... mà kêu kệ nó đi khỏi làm. Hai đứa dọn dẹp qua loa rồi thôi.

Dọn nhà xong hai đứa lại ngồi bàn về việc baby sẽ chào đời hay đen số. Tôi lúc này chưa chấp nhận được việc mình có baby, cũng chưa sẵn sàng để làm mẹ.

- Mẹ mày mới bốn mấy tuổi mà có tới 2 cháu ngoại, cảm giác thế nào nhỉ ?

- Mày thử đi rồi hỏi má mày đó.

- Đẹp chứ đâu có ngu. ( câu ruột của nhỏ luôn ≧﹏≦ )

- Lát tao với mày đi tìm Yong nói cho thằng chả biết.

- Tìm ở đâu ?

- Không biết.

Đúng là tôi chẳng biết tìm hắn ở đâu nữa, tới trường buổi chiều thì chắc gì đac gặp, mà nhà cửa ở đâu cũng không biết, số điện thoại thì xóa mất tiêu. Thôi thì chờ tới mai gặp hắn nói chuyện sau vậy.

Nhỏ Nhi nói tôi tạm thời đừng cho ai biết nữa, mai cứ đi học bình thường rồi nói cho hắn biết, nếu mọi chuyện không thể tự giải quyết thì nói cho người lớn biết sau.

Tôi đồng ý. Giờ thì phải ăn gì đó mới có sức mà tỉnh táo chứ. Tôi nhờ nhỏ Nhi mua dùm hộp cơm, nó mua cơm dùm tôi rồi nó cũng về. Tối chị hai về đây kiểm tra tôi rồi lại đi tiếp.

Ở nhà một mình... sợ ma chết đi được. Tôi ước nhà tôi nhỏ như nhà Hương - người mà hắn gọi là yêu nhiều ấy. Nhà nhỏ đỡ sợ ma mà còn dọn dẹp đỡ cực hơn. Vì nhà nhỏ mà.