Đời Con Gái, Tin Vào Ai?

Chương 9: Bánh Ngọt




Chiều nay tôi có 4 tiết học phụ đạo, là môn tiếng anh và toán. Tiếng anh thì khỏi nói, từ năm lớp 4 là bị mẹ đè đầu ra học tiếng anh tiếng pháp muốn nổ não luôn rồi, may mà sống đt tới giờ.......hahaha. Còn môn toán thì thôi tôi bó tay, ngu nhất toán, lý, hóa, sinh mà. Tôi chỉ giỏi ngoại ngữ, văn và mỹ thuật thôi.

Học buổi chiều buồn ngủ chết đi được, lại ngồi ngay cái quạt chỉa thẳng xuống nên ngồi cứ phê phê ấy. Thầy tiếng anh là người nước ngoài, mà thầy cũng biết trình độ tiếng anh của tôi rất tốt nên cũng để tôi ngồi ngủ, tôi rất yêu thích tiết anh.

Dạo này tôi hay thì mệt, tối thì mất ngủ, sáng đi học hay ngủ quên, giờ lại còn hay đi tolét nữa chứ. Tính ra chắc một tiếng đi mấy chục lần ấy ( nói quá á mà =)))) )

Vậy là cũng tới tiết toán, nhưng tôi vẫn ngủ cho tới khi cô gọi dậy.

- Bum.... gần đây sao tiết nào cũng ngủ vậy ?

- em thấy mệt thưa cô.

- em bệnh hả ?

- em không biết, thấy mệt chóng mặt lắm.

- vậy em lên y tế xin thuốc đi, tháng sau thi rồi ráng mà ôn bài, em dở toán lắm đó.

- em xin nghỉ tiết được không cô ? ngày mai em tìm cô giảng bài lại nha ?

Cô cũng đồng ý cho tôi nghỉ 2 tiết này, tưởng bà cô không cho ai dè lại cho, bà toán là bà cô khó tính mà. Lúc lên phòng y tế nghe cô bác sĩ nói mặt tôi xanh như lá non thì mới biết được tại sao bà cô lại dễ dàng cho tôi nghĩ tiết bả ấy các bác ạ.

Lên phòng y tế xin giấy có chữ ký cô bác sĩ xong tôi ra về, trước khi về còn chạm phải mặt tên Yong đang chơi bóng rổ nữa cơ chứ. Mà hình như hắn muốn gọi tôi lại nhưng lại thôi, chắc do tôi ATSM ấy mà.

. . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . ...

Mới ba giờ mấy tôi lục đục mở cửa rón rém vào nhà, vậy mà thấy mẹ đang ngồi chấm bài kiểm tra ngay bàn ăn trong phòng bếp, thế là hết trốn.

- sao về sớm vậy ?

- con mệt !

- thật không ?

- thiệt mà .

- lại đây mẹ xem.

Tôi lại ngồi kế mẹ, mẹ sờ trán tôi rồi xoay mặt tôi nhìn tới nhìn lui.

- mày xanh quá, để mẹ lấy nước cam cho mày uống.

- con không uống đâu.

- ăn tôm chiên bột hông, mẹ mới chiên nảy.

Nói xong mẹ bưng nguyên dĩa tôm lăng bột ra để trước mặt tôi, mùi dầu mỡ làm tôi thấy khó chịu, dạ dày bắt đầu thắt lại, cơn buồn nôn dân lên, tay che miệng chạy vào tolét.

Haha.... giờ nhớ lại lúc đó còn thấy đáng sợ nữa mà, cảm giác khó chịu chỉ những người trong kỳ thai nghén mới hiểu.

Tôi đi ra tolét, thấy mẹ để sẵn ly nước lọc trên bàn cho tôi nên bưng uống, vừa được ngụm nước tôi lại muốn phun ra hết vì câu hỏi của mẹ.

- mày như có thai vậy, mày có thai phải không ?

- mẹ nói nhảm gì vậy, tự nhiên nói con có em bé là sao ?

- hồi đó mẹ mới bầu mày cũng giống mày giờ vậy, tháng này mày có 'đèn đỏ' chưa ?

Trời ạ, câu hỏi của mẹ làm tôi khủng hoảng quá, cái chuyện 'đèn đỏ' chết bầm kia tôi rất ngại khi nói ra, vậy mà mẹ hỏi vậy biết trả lời sao đây, nhắm mắt nhắm mũi trả lời đại mà không để ý là tháng này tôi vẫn chưa có 'đèn đỏ' tới, với lại cũng một phần ỷ lại vào lúc đi khám ở bệnh viện phụ sản lần trước.

- qua tuần trước rồi, cuối tháng này mới tiếp.

- ừ, mẹ tưởng mày có thai cơ chứ, chắc sắp thi nên mày học nhiều quá chứ gì.

Tôi mà có học bài chắc trời sập lâu rồi, nghe mẹ nói vậy tôi cũng gật gật đại rồi lên phòng, bật nhạc nghe rồi ngủ tới tối dậy ăn cơm. Sau đó thì viết nhật ký ngày hôm nay.

Vì ngày xưa tôi hay viết nhật ký mỗi ngày nên giờ mới có chuyện mà kể cho mọi người xem đây này.

. . . . . . . .

. . . . .

. . .

" Có người từng nói : ' Câu chuyện hay nhất là câu truyện nói về cuộc đời của mỗi con người. Bộ phim hay nhất và diễn viên đóng thật nhất cũng là cá thể mỗi người sống trên đời này...' ."

* * * * *

* * * *

* * *

8 tháng 11, muốn ăn bánh ngọt.

.

Mấy nay vẫn mọi việc vẫn bình thường, ngoại trừ việc tôi vừa đi đón ba ở sân bay vừa về ngày hôm qua và chuyện tôi càng ngày càng cảm thấy mệt hơn rồi đi tolét nhiều lần trong giờ học thì chẳng có gì thú vị cho tới hôm nay.

Đã hai ngày liên tiếp tôi tránh mặt Yong, vậy mà sáng nay, vừa bước ra khỏi nhà đã gặp hắn rồi, còn tốt bụng mua cho hộp cơm sườn mỡ nữa chứ, rồi đòi đèo đi học, chắc trời sắp sập. Lúc này tôi vẫn chưa biết nhà hắn ở cái xó xỉnh nào nữa.

Nhìn hộp cơm tôi ngán đến nỗi muốn một tay quăng vào sọt ngay, không muốn ăn tẹo nào, đành chối khéo là để ra chơi ăn. Mà lúc vào lớp tôi đem hộp cơm cho nhỏ ngồi kế tôi luôn, nhịn đói cảm buổi sáng, uống 2 chai nước suối bù lại cho đỡ đói.

Mấy nay, tôi thấy mệt, đi bộ cũng mệt nên leo lên cho hắn đèo đi học cho đỡ vã.

Trưa lúc ra về, tôi vừa ra cổng thì Yong chạy tới.

- ăn vặt không ? muốn ăn gì ?

- muốn ăn bánh ngọt.

Tôi chẳng biết sao lại đáp ngọn ơ luôn chứ, vậy là hắn bắt tôi leo lên xe, đèo tới cửa hàng bánh ngọt gần trường, hỏi tôi muốn ăn cái nào.

Tôi chọn 2 cái bánh kem nhỏ với một ít bánh ngọt khác, vậy mà hắn cũng chịu mua, mà cũng chẳng hiểu sao tôi lại thèm ăn ngọt đến cả mơ cũng mơ thấy ăn bánh kẹo ngọt.

Hai cái bánh kem nhỏ 120k và một số bánh ngọt khác là 50k, công nhận hắn giàu thiệt. Cả tuần tiền tiêu mẹ cho có 100k à.

Mua xong hắn hỏi tôi có bận không, sang nhà Minh Khang chơi, tôi cũng ừ. Hôm nay mẹ đi làm còn ba đến công ty nên tôi ở nhà có mình, ở nhà một mình cũng buồn, mà Minh Khang cũng không có gan làm gì tôi đâu.

Nhà Minh Khang cũng gần trường, đi cỡ 5 phút là tới rồi, nhà 2 lầu 1 trệt trông đẹp lắm. Minh Khang thấy tôi vào nhà mới nói.

- Nhìn em mập ra.

- Anh du diên quá.

Yong xách bánh ngọt lại cho tôi, tôi ngồi ăn ngon lành như chết đói thấy đồ ăn ấy ạ. Mới đầu ăn 2 cái bánh kem thì bốn con mắt kia nhìn tôi như nhìn thấy Aliens ấy, từ từ rồi quen. Tôi ăn đống bánh đó trong nữa tiếng thì phải, trong lúc đó thì hai thằng ngồi chơi game trên laptop ấy ạ, ăn xong Yong mới nói chuyện với tôi.

- Dạo này anh thấy em hay bị phạt, bữa còn đánh nhau nữa chứ.

- Kệ người ta đi.

- Quan tâm mới hỏi.

- Quan tăm làm gì ? Lo cho vợ con anh đi.

Chẳng hiểu sao tôi lại nổi giận khi chuyện không có gì to tác nữa.

- anh làm gì có vợ con mà lo ?

- mặc xác anh, mà tolét đâu vậy ?

- xuống bếp, bên trái.

Sáng giờ chẳng ăn gì toàn uống nước, mà bình thường tôi không thích đồ ngọt mà nay tôi lại ăn hết đống bánh ngọt mới ghê chứ.

Trong tolét ra lại thấy buồn ngủ, tôi kêu hắn chở về để tôi ngủ mà hắn không chịu chở về, vì lý do là mê game, đã vậy còn bảo tôi ngủ trên ghế sofa, đợi hắn làm hết ván rồi gọi dậy chở về.

Tôi nằm trên sofa cũng không tính ngủ mà ai dè cơn buồn ngủ kéo tới chân rồi, ngủ lúc nào chả hay.

Lúc lâu, cảm thấy có tiếng nói nên tôi tỉnh dậy, nhưng không vội ngồi dậy mà vờ nhắm mắt ngủ để nghe xem Yong với Minh Khang nói gì tiếp, vì nội dung bọn họ đang nói có nhắc đến tôi. Đại khái ý chính là vầy.......

- Bữa tao nói rồi, Bum chịu quen mày thì tao cho mày cái này.

- Nghĩ sao vậy ba, bạn tốt thì nhường đi.

- Bạn tốt, cốt ai nấy hốt thì có.

- Thằng cờ hó, tao không thích Bum !

- Tao thấy Bum kết mày thì phải, mày đẹp trai học giỏi thì nhỏ nào không mê.

- Có nhỏ Hương không mê đó.

- Quên đi Yong ơi, nó có người khác rồi mà.

- Tình đầu sao dễ quên ?

- Cái trước mặt không nắm mà tìm trong quá khứ làm gì cho khổ ?

- Trước mặt ?

- Bum kìa, thử đi, cá với tao, Bum đang phái mày rồi, cưa là đổ chắc, sẵn có người cho mày 'chơi' luôn, cưa đi tao cho mày cái này.

- Nói nhỏ, Bum nghe giờ.

- Bum ngủ rồi nghe mẹ gì.

- Hahaa.... cá thì cá, Bum chịu quen tao thì phải gửi qua liền nha mạy.

Tôi tức muốn xì khỏí luôn, mang tôi ra cá cược, tôi là gì chứ ? Bọn đàn ông chết dẫm chết bầm chết yểu. Tôi tức mà không nói được gì, nước mắt tự dưng chảy ra. Đúng thật ngoài ba mẹ người thân ra chẳng tin được ai, đời con gái tin vào ai đây ? Cha mẹ đâu phải sống đời với mình.

Tôi là người mạnh mẽ, chưa bao giờ khóc trước mặt người khác, cả ba mẹ cũng chưa bao giờ từ lúc tôi lớn đến nay. Vậy mà.......

Tôi nhắm mắt mà khóc, lại nghe thấy tiếng Yong khẽ gọi, lúc này tôi muốn tát cho hắn một cái lắm, nhưng tôi không làm được. Vì tôi không muốn làm ai kia đau, chắc đúng như Minh Khang nói, tôi kết tên Yong 'trát nhân' kia thật rồi.

- Bum, em sao vậy ?

- Em mơ thấy ma... sợ.

- Lớn rồi còn sợ ma, ngủ cũng khóc được, lau nước mắt đi anh chở về.

Chết tiệt, hắn đang lừa gạt tôi với cái bộ dạng này sao ? Tởm thật. Tôi ngồi dậy lau nước mắt, xách balo đi ra cổng chờ hắn và vờ như chưa có gì xảy ra mà nói chuyện với hắn hết sức bình thường.

Về đến nhà cũng không có ai, giờ cũng mới 2 giờ, tôi mệt mỏi nằm dài ra giường, suy nghĩ về chuyện cá cược của hắn, và quyết định..... tránh xa hắn ra.