Đời Không Phải Mơ

Chương 2: Ác ma chưa chắc phải lòng tôi (2)




***

- A..ha..ha..- Hoà cười ngại, lấy tay bỏ lên đầu như đang kích thích não tìm ra một lý do nào đó để giải thích. Mà con nhỏ này cũng đúng là rảnh, nói lý do ra luôn cho khoẻ đi chứ còn định bịa thêm lý do à?

-Nín ngay con kia - Tôi nhíu mày nhìn Hòa. Sau câu nói của tôi là Hòa ngồi xuống ghế ngay và cũng chả dám động đậy gì nữa. Lạ thật đấy, bình thường thì nó sẽ khó mà nghe lời tôi chứ đừng nói là răm rắp như bây giờ.

Tên Vĩnh Kỳ kia cũng chả thèm để ý tới hai đứa tôi nữa. Cậu ta dựa đầu vào tường, tay vòng trước ngực rồi nhắm mắt như sắp ngủ đến nơi. Nhìn bộ dáng và cách ngồi vào lúc này của tên Vĩnh Kỳ này chả khác gì cậu ta là ông chủ còn tôi và Hòa là hai con hầu. Ông chủ 'mới gặp' này dường như đang mệt mỏi còn hai đứa tụi tôi là nữ hầu đang bị sai bảo. Nghĩ tới hoàn cảnh đó mà thật là tôi muốn bóp cổ cho cậu ta thăng thiên ngay tức khắc.

-Đừng có nhìn tôi nữa - Cậu ta vẫn nhắm mắt, vẫn cái vẻ đáng chết đó buông thả một câu nói ra. Tôi nhăn mặt, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có ác cảm kinh khủng tệ hại với một người. Nhìn thấy ghét.

Mà chờ một chút, cậu ta nói tôi hả?

-Tôi không có nhìn - Tự dưng nhỏ Hòa đứng phắt dậy, phản bác một cách kinh khủng.

-Tôi không nói cô - Kỳ mở mắt ra, vẻ mặt như là chẳng thèm chú ý đến gì quanh đây cả. Đúng là kiêu ngạo.

-Hả.. - Hòa im lặng dần đi. Cả lớp tôi bật cười rất to, nảy giờ họ chính là khán giả còn gì.

Tôi cũng cười, vậy là nó bị lộn. Tự dưng không đánh mà khai, còn tôi lại đỡ xích mích với tên bạn cùng bàn này. Thế cũng tốt, tôi đỡ phải cãi nhau và cũng chả còn cảm giác bực bội nữa, nó bay biến đi đâu mất rồi ấy.

***

-Lớp mi mới chuyển thêm học sinh mới à? - Thằng Thắng - con cô hàng xóm tôi hỏi tôi một câu. Thắng là con út nhà chú Hương hàng xóm nhà tôi. Thằng này học chung lớp với tôi từ hồi hai đứa đang ở cái tuổi chơi búp bê và coi siêu nhân cho đến hết lớp 5, đến lớp 6 thì hai đứa chỉ học chung trường và khác lớp.

Hôm nay thằng này bị gì vậy trời? Bình thường nó sẽ im im hoặc luyên thuyên về cái gì đấy chứ không phải như vậy. Có lẽ hôm nay nó chưa tiêm thuốc trước khi đi học, mà không biểt rằng tôi có nên giúp nó tiêm thuốc không nhỉ?

-Ừ, đẹp hơn mày. Học giỏi hơn mày... - Tôi bắt đầu luyên thuyên về Vĩnh Kỳ cho Thắng nghe. Lâu lắm rồi tôi mới được luyên thuyên cho tên này nghe ngoài việc học.

-Mày chỉ giỏi nói dóc, thế nó cao hơn tao không? - Thắng có vẻ chán nản, cậu ta đi ngược quay qua nhìn tôi.

Chết tôi rồi...hình như cái tên này cao hơn Vĩnh Kỳ. Mà cũng tại Thắng thuộc dòng họ nhà cò mà. Mấy năm cấp I tôi còn bằng cậu ta còn lên cấp II là tôi thua Thắng cả một cái đầu. Nhớ lại mấy năm ấy cảm thấy nhục bao nhiêu thì tôi bây giờ lại càng nhục hơn, cậu ta cao vọt lên còn tôi chỉ được có 1m63cm, không hơn không kém.

- Ờ thì bằng...- Bước trên đường về nhà, bên cạnh là Thắng. Tôi nhắm mắt nhắm mũi nói đại, chỉ cầu mong nó không phát hiện ra chứ không là nhục chết mất.

Thắng không nói gì chỉ thở dài rồi bước đi. Vừa đi ngược vừa nhìn đất. Cậu ta chả thèm để ý đến trời đất gì nữa trong khi phía trước là cây cột điện.

Tôi hôm nay tự dưng nổi hứng tốt bụng, muốn nhắc nhưng không kịp. Cậu ta cụng đầu vô cây cột rồi ôm đầu la om xòm. Tôi với mấy người đi đường đựơc một tràng cười tưng bừng cho đến khi về tới nhà. Thôi thì số Thắng nó xui, lúc tôi muốn chơi khăm cậu ta thì 9 lần thành công tới 4-5 lần còn lúc muốn giúp thì hầu như là thất bại.

***

Nhờ cái sự khó chịu khi trời đổi mùa, tôi lia cái thân mình lên cái giừơng yêu qúy mà đêm nào tôi cũng nằm ở trên. Một lát sau đó, tôi ôm cái bụng đang đánh trống nhảy múa inh ỏi kia mà chui xuống bếp. Rất may rằng chiều nay tuy ba mẹ tôi đi ăn giỗ nhưng vẫn còn một gói mỳ tôm và vài quả trứng với ít thịt bò để tôi lấp đầy cái bụng này.

Đang loay hoay pha mỳ, con em tôi nó chạy xuống bến sau một hồi mò mẫm, khám phá con gấu bông:“ Chị ơi còn cơm không? Em đói!” Con bé kéo dài chữ đói ra cả mấy thước. Vừa ồn vừa đói cùng với việc tôi pha mãi có gói mỳ chưa xong, tôi bực bội liền gắt lên:

-Cơm mẹ nấu để trên bàn, tự lấy mà ăn. Chị mi đây “chán cơm thèm phở” nên mới phải gặm mỳ tôm đây này.

-Do chị ưa màu mè chứ ai bắt đâu, rảnh nợ - Con Phương - em gái tôi bắt bẻ tôi, môi nó trề ra. Tôi liếc nhìn Phương đang ăn ngon lành mà không khỏi bốc hỏa:

-Con nào màu mè hơn hả? (!) - Nghe tôi nói vậy, nó cười hì hì rồi chăm chú coi phim hoạt hình chiếu trên tivi

-Lo ăn đi - Nhắc nhỏ một cái, tôi cắm đầu vào ipad chat với Hòa trên Facebook.

-Ai mới là người lo ăn hả? Mình mà vậy thì ai cho nói người khác chứ! - Nó lườm tôi, miệng làu bàu. Ơ cái con này, ưng ăn dép à?

-Mi khác ta khác, mi ăn là hơn 30 phút là có còn ta ăn chỉ cần 15 phút là xong ấy mà - Tôi vẫn chỉ chăm chú vô ipad, tay gắp mì cho vào miệng. Mặc dù không tập trung vô ăn nhưng tôi vẫn cảm thấy ngon hơn bình thường. Chắc có lẽ do đói và đúng là chẳng thể nói không ngon khi ăn tương với cơm như Chúa Trịnh vậy. Tôi thật khâm phục ông ta khi có thể nhịn đói lâu đến như thế, gặp tôi chắc phải là lên đường đi chầu Diêm Vương mất rồi.

Sau khi ăn xong vẫn chẳng thèm dọn dẹp mà vẫn cắm cúi vô màn hình ipad chat với Hòa. Con nhỏ coi bộ có vẻ hơi bị uất ức nên nó nhắn với tôi nhanh đến bất ngờ.

“Nhắn nhanh quá, hôm nay bà ăn gì mà nhắn như tên bay thể hả?!” Tôi 'ân cần' nhắn tin hỏi Hòa.

“Tui tức..!!” Sau đó khoảng vài ba giây, tôi đã nhận được tin nhắn. Ngán ngẩm với sự thay đổi bất thường của con nhỏ, tôi chống cằm suy nghĩ rồi tiếp tục cuộc trò chuyện buổi chiều với Hòa. Ý mà cũng không được, chiều cũng chưa chiều trưa mà trưa cũng gần quá rồi.

“Sao tức? Thằng nào đứa nào đụng vào ổ kiến lửa vậy?” Tôi nhắn cho Hòa một câu kèm theo đó là một cái incon nhìn cực kì dễ thương mà tôi đã tìm kiếm, mò mẫm lâu lắm mới được. Lúc đó, tôi vẫn chưa hề biết rằng tên đụng phải Hòa lại là một tên ác ma, mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn như thường.

“Mai tui kể cho nghe, giờ đánh máy mỏi tay” Thực tình là tôi chẳng thể nào hiểu nổi con nhỏ này, lúc thì lanh chanh lúc thì lên cơn điên không khác gì một con khùng thực sự.

Và đến bây giờ, khi ngẫm nghĩ lại quá khứ từ hồi học cấp I đến cấp III đến giờ tôi hầu như toàn chơi với toàn những đứa thần kinh không ổn định. Năm cấp II bạn thân của tôi là một con nhỏ lúc lạnh lúc nóng, lúc đọc truyện là y như rằng sẽ cười phá lên không kiểm soát được. Lên cấp III, vào đầu năm tôi ngồi với lớp phó học tập của lớp. Ngoại trừ lúc học ra thì lúc nào cũng là giờ lên cơn của cậu ta, nói xiên nói xẻo cho đã rồi cũng thích suy luận và tìm những thứ điên rồ. Sở thích rùng rợn của cậu ta là thực hành thí nghiệm, có lần tôi hỏi “Vì sao?” thì câu trả lời của cậu ta chính là: “ Để phục vụ cho ước mơ làm tiến sĩ một lĩnh vực nào đó! “ Lúc đó tôi chỉ biết có việc im và câm sau đó.

Người ta nói con người chỉ có 3 phút bị điên mỗi ngày nhưng đối với tôi, quanh tôi lúc nào cũng có chứ không phải 3 phút. Bây giờ tôi đúng thật là khâm phục sức chịu đựng của mình - nó thật là kì diệu!

***

-B2 ơi! - Đang nằm trong phòng, tôi giật bắn mình khi nghe thấy tiếng con nhỏ Hòa vang lên. Trời đất ơi, con này là ma sao? Lần nào vào nhà tôi là chẳng bao giờ tôi nghe tiếng bước chân của nhỏ. Người gì đâu mà nhẹ, ốm còn tôi...hơn 50kg rồi đấy. Chẳng gầy gò hay mảnh mai xíu nào. Nhìn tôi chẳng khác gì mấy bạn nữ khác, thân hình vẫn béo bẩy, chỉ có điều hơn mấy bạn nữ kia là ba vòng tôi số đo không tệ lắm. Ít ra nó vẫn còn có thể phân được đâu là mông, bụng và ngực.

Tôi nhớ hè vừa rồi, sau một mùa hè với ba tháng hè chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn thì tôi đã tăng 2kg. Thật may rằng tôi đã giảm được nó nhưng với tốc độ rùa bò...

-Chị ơi, chị Hòa tìm kìa - Con em tôi đang ngồi ngoài phòng khách nói vọng ra. Thật đúng là, tôi đâu có bị điếc đâu mà không nghe cái giọng vàng oanh của nhỏ Hoà ban nảy chứ.

-Biết rồi, nói nhiều quá - Tôi vẫn lười biếng nằm dài trên giường. Hôm nay đúng là lạ thật, thường thì 3 giờ chiều con Hòa này mới tới mà hôm nay mới 1 giờ 30 mà con nhỏ đã vác xác qua nhà tôi là thế nào?

-Dậy đi, biến thành heo bây giờ - Đúng như dự đoán hằng ngày của tôi, Hòa đã làm xong cái thủ tục mà ta vẫn thường gọi là 'vệ sinh cá nhân.' Chắc hẳn ai cũng thấy là lạ nhưng thật ra chẳng lạ gì, nhà tôi sơn màu trắng nên rất dễ dơ mà mỗi lần dơ là mẹ rầy tôi. Tôi bực là tôi rầy Hòa không thì là con em tôi mà hai đứa đấy lại không mấy ưa nghe tôi rầy la nên vậy. Với lại con nhỏ Hòa này thuộc mỗi ngóc nghách nhà tôi thì phải gọi là trùm sò!

-Có bà phù thủy nào biến tui thành heo luôn đi cho khỏe, sống mà như thế này mệt quá đi - Tôi vẫn lười nhác nằm trên giường, tay cầm remote TV chuyển kênh. Tôi nói với một cách nhẹ nhàng hết sức nhưng cũng không thiếu được sự lười biếng của tôi.

-Trời ơi có thằng cha nào rước con quỷ nhà cho nó bớt lười và có ích cho nhân loại giùm con không..? - Hòa thở dài, bước lại và ngồi trên giường của tôi. Ơ mà khoan...nó nói như vậy chẳng khác gì tôi là đứa vô tích sự cả sao? Đúng là muốn đấm cho một cái hay nhéo một phát cho đã tức.

-Đau tui - Con nhỏ nhảy dựng lên khi tôi lườm nhỏ một cái cộng thêm với một cái nhéo ở hông. Cái đó là sự trả thù của tôi và nó đã thành công một cách mĩ mãn.

Ôi chao, hôm nay lại bày đặt mặc váy nữa đấy, không biết hôm nay là ngày gì mà sao con bạn tôi nó biến thành thế này vậy? Bình thường thì nó sẽ chỉ mặc quần và chỉ chung thủy với quần như tôi chứ không phải là ba cái váy ngắn hay quần đùi mà bao bạn nữ khác vẫn thích.

-Đau kệ bà, mà hôm nay bị gì hay sao mà lại mặc váy thế kia hả? - Tôi ngồi dậy, buộc lại đầu tóc. Miệng từ từ 'ân cần' hỏi han nó. Thật sự là rất lạ, từ vụ hồi sáng nay là tôi đã thấy lạ rồi, sau là cái việc nhắn tin nhanh như tên bay thế kia thì tôi càng khó tin hơn được. Hòa là ai chứ? Là chúa rùa đánh máy của lớp tôi đấy!

-Đau thiệt mà. Mà thôi, bỏ đi - Con nhỏ ngồi ngay ngắn rồi thở dài. Thực sự là lúc này tôi không thể tin đó là bạn tôi được nữa rồi.

Hòa nhìn tôi, tôi nhìn nhỏ. Hai đứa ngồi trong phòng, ngồi trên giường rồi nhìn nhau bằng bốn con mắt. Nếu người ngoài nhìn vô mà không biết hai đứa tôi là bạn thì có lẽ đã tưởng rằng ánh mắt của hai đứa tụi tôi trong tình trạng này là 'bốn mắt nhìn nhau trào máu họng' rồi đấy!

-Để tui kể bà nghe vài việc - Nói rồi tôi gật đầu như đồng ý. Mọi việc tôi muốn gạt hết qua một

-Kể đi - Tôi xếp lại chân, lấy cái mền choàng ra phía sau lưng nhìn nhỏ. Con nhỏ ôm cái bụng nhìn tôi. Cái gì đây? - Sao vậy? Bộ có cái gì à?

Con nhỏ Hòa lại cười hề hề, nó tôi biết rồi còn bày đặt làm trò. Ơ cái con này, bị gì thế? Tôi hiểu gì mới lạ! Sau một hồi nhìn nhau không chớp mắt. Mặt tôi vẫn ngu ngu ra như thường còn Hòa trợn tròn hai mắt nhìn tôi rồi gục mặt xuống cười khổ: “Má ơi con muốn uống nước với ăn cái gì đó! Có ai lại để khách đi nói như thế này không vậy trời?”

Tôi cười lại, bảo trêu lại con nhỏ: “Có, có tui nè.”

-Mà nhà tui hết bánh trái rồi, trưa hai chị em tui mới xử hết trơn rồi. Còn uống nước thì đi ra ngoài uống xong rồi vô - Tôi trở lại bộ dạng bình thường, bỗng dưng tôi trở nên trầm lặng trong vài giây. Con người tôi đôi lúc lạ thật nhỉ? Đôi khi tôi còn không hiểu chính tôi nữa cơ.

-Lấy hộ tui đi mà. Nha... - Hòa chớp chớp đôi mắt nhìn tôi. Cơ mặt tôi trở nên co giật rồi bỗng dưng tôi muốn ói. Tôi không thích sến sẩm và cũng không thích kiểu làm nũng như thế này. Hòa nghĩ tôi là ai vậy? Bạn trai nhỏ ư? Dẹp hết ngay!

-Dẹp ngay cho má đi con - Tôi lắc đầu, mặt trầm xuống. Bỗng dưng từ người lanh chanh tôi trở thành người im lặng trong vài giây. Chả hiểu sao nữa.

-Xì, để tui tự đi - Nói rồi con nhỏ bỏ ra ngoài. Đi được vài phút thì nhỏ bước vô phòng trò chuyện với tôi.

***

Trong một căn phòng không rộng cũng không nhỏ. Có hai cô gái ngồi trên giường, một cô thì cười ha hả theo câu chuyện mà cô gái còn lại đang kể. Mặt trời vẫn cứ dần đi thấp xuống, hai cô gái trong phòng vẫn đang trò chuyện. Câu chuyện xuất phát từ nỗi ấm ức rồi chuyển qua sự bực bội và cả xấu hổ của người kể. Người nghe - cô gái còn lại vẫn ngồi cười, cô đi từ cảm xúc này qua cảm xúc khác theo tình tiết của câu chuyện. Mọi chuyện nghe thật đỗi vui!

À quên nói, hai người trên chính là tôi và nhỏ Hòa đấy. Con nhỏ đang kể cho tôi nghe về câu chuyện nó muốn nói cho tôi. Tôi ngồi nghe mà cười như phát dại.

-Đó, nghĩ xem có tức không chứ! - Kết thúc câu chuyện, tôi vẫn lăn bò trên giường mà cười con con nhỏ Hòa thì nỗi ấm ức tràn về. Con nhỏ chắc hẳn tức lắm. Đến lúc về là khoảng chừng 4 giờ, sau khi đã giải tỏa được cảm xúc. Hòa vác xác đi về.

Mọi người chắc hẳn sẽ khá tò mò về câu chuyện của Hòa. Ừ đúng đấy, chắc vậy. Ôi thôi tôi chả biết đâu, nó cứ như một câu chuyện ấy. Love story ư? Nghe có vẻ ảo tưởng nhưng không ngờ việc này lại xảy ra với người xung quanh tôi. Nghe cứ như ngôn tình ấy.

Một số tiểu thuyết hay ngôn tình hiện đại mà tôi có đọc qua hầu như cái mở đầu đều giống giống nhau, đều là nữ chính gặp nam chính trong một hoàn cảnh éo le hay gì đó. Tóm lại nó lằng nhằng lắm, tôi chả thể nào nói hết được. Nhưng chuyện của Hòa thì có đấy. Nữ chính gặp nam chính trên đường đi học rồi gặp xích mích, không ngờ anh chàng ấy lại là học sinh mới chuyển đến lớp cô gái. Hai người xảy ra xích mích nhỏ nhưng không may là có người khác can thiệp làm phá kịch bản và kẻ ấy chính là tôi. Cô nữ chính có cảm tình không mấy tốt cho nam chính rồi thì chuyện tình yêu sẽ xảy ra sao? Ôi mẹ ơi, vậy là nhỏ Hòa sẽ là nữ chính và Kỳ là nam chính ư? Lãng mạn ư? Ôi ôi, dẹp đi! Lãng xẹt thì có chứ lãng mạn cái con khỉ gì chứ. Nếu có thì đúng là thú vị thật đấy nhưng có điều là tôi thấy nó hơi kì kì...Theo truyện thì nữ chính ngồi với nam chính chứ sao lại là tôi?

Thôi bỏ hết đi, trời tối rồi mà tôi còn chưa nấu cơm dọn nhà. Cứ ngồi đây suy nghĩ tào lao rồi chẳng đúng thì có mà chết! Coi như mọi chuyện là nhảm nhí hết đi, tôi là cái đứa tào lao thôi!

***