Đời Không Phải Mơ

Chương 6: Ác ma chưa chắc phải lòng tôi (6)




#Valentine rắc rối (2)

+Kì án tên dị ứng tàu lượn.

+Nhà phao...đúng thật là cái trại...

***

Trò đầu tiên mà bốn đứa tụi tôi chơi đó là trò tàu lượn siêu tốc, ở ngay bên cạnh. Đó là đề xuất của Hòa, tôi với minh Duy thì không lấy một chút phản đối, chơi trò này cũng được. Nhưng Vĩnh Kỳ không biết thế nào mà lại lẳng lặng, có vẻ như muốn đi ra chỗ khác. Hòa thấy thế thì càng bắt Vĩnh Kỳ chơi cho bằng được, tôi cảm thấy hơi xấu hổ, hai đứa này cứ như con nít khi một đứa đi một đứa không, một đứa chạy thì đứa còn lại kéo lại ngay, người đi đường cứ nhìn tụi tôi với ánh mắt vừa thích thú vừa buồn cười.

Cuối cùng, anh bạn Minh Duy từ đầu đến cuối chỉ đứng xem thì đã kéo Vĩnh Kỳ lại gần chỗ tàu lượn rồi vác lên, nhét vào trong một ghế. Vĩnh Kỳ bất ngờ, cậu ta phản kháng nhưng hình như ngoài vẻ to xác ra thì cậu ta yếu hơn Minh Duy nên không thể bước ra khỏi ghế. Minh Duy có vẻ hơn nhọc, cũng đúng, bởi Vĩnh Kỳ cũng là con trai, thể xác lại to lớn mà còn 'ngoe nguẩy', không hợp tác thì có mệt thật. Tôi và Hòa đứng gần đó cười khúc khích, riêng con nhỏ Hòa thì cười vô cùng sảng khoái, hai đứa có hơi bất ngờ nhưng rồi thôi, không ngờ là Vĩnh Kỳ cũng có ngày như vậy.

Vĩnh Kỳ bị nhét vào chỗ ngồi, không thể bước ra thì vô cùng khó chịu, mặt cậu ta đen lại mà lại vừa mất sức sống. Tôi chép miệng, có nằm mơ, tôi cũng chưa bao giờ mơ thấy cảnh tượng cậu bị bắt ép một cách dã man, không có cách ra như thế này đâu Vĩnh Kỳ à.

Tàu vẫn chưa chạy, tôi nhanh chân, leo vào ghế đằng sau hai ghế mà trong đó, một ghế đã có Vĩnh Kỳ ngồi, cậu ta trông cứ như đang muốn khóc thét lên. Hòa thì hiển nhiên là không muốn ngồi cùng với Vĩnh Kỳ nhưng chúng tôi đã thỏa thuận, chơi trò này ba lần bởi theo như cảm giác mà nói, chơi như thế mới sướng và Minh Duy cũng không phàn nàn. Như vậy thì tôi, Hòa và Vĩnh Kỳ, mỗi đứa sẽ có một lần ngồi chung với Vĩnh Kỳ, đương nhiên là cậu ta không hề hay biết gì về kế hoạch đi ba lần tàu lượn này, nếu biết thì Vĩnh Kỳ sẽ giết con nhỏ đưa ra ý kiến đó là tôi cho coi -_-.

-Minh Duy ngồi trên đi, Hòa ngồi dưới với tôi - Nói rồi tôi vẫy tay, kéo Hòa và ghế bên cạnh. Minh Duy chỉ nhìn tôi một cái, có vẻ đã hiểu ý tôi muốn nói, cậu ấy bước vào ghế bên cạnh Vĩnh Kỳ. Vĩnh Kỳ từ khi nghe thấy câu nói của tôi đã quay phắt ra đằng sau nhìn tôi chằm chằm như thể đang nguyền rủa. Ban nảy Vĩnh Kỳ đã khó chịu thì lúc đó còn khó chịu hơn, có vẻ cậu ta muốn nói:“ Ngồi với thằng này? Giết tôi luôn đi!!”

Tôi cười khẩy, yên tâm đi bạn Kỳ ác ma à, hôm nay bạn không làm ác ma được với tụi này đâu, chịu khó đi.

Hòa ngoan ngoãn bước vào, tôi chống cằm nhìn lên phía trước, trước mặt tôi là Minh Duy đang dùng ánh mắt sắc nhọt, như thể là lưỡi dao đang kề cổ nhìn Vĩnh Kỳ, Minh Duy đang đe dọa tên ác ma mà tôi thường biết. Vĩnh Kỳ có nhìn thấy ánh mắt đó, cậu ta im lặng ngồi im, không dám như lúc đầu. Từ khi nào mà tên ác ma hôm qua đang còn nói móc tôi được lại có dáng vẻ thế này vậy? Tôi cảm thấy rất thú vị nha.

Đủ người, tàu bắt đầu chạy. Trong lúc đang chơi, tôi và Hòa, cả hai đứa đều hét nhưng đó là hét trong niềm vui, hét trong niềm vui sướng và cảm giác thoải mái. Nhưng tôi lại không nghe thấy tiếng mình hay tiếng Hòa là bao, hầu như là tiếng hét ầm trời của Vĩnh Kỳ. Tuy không biết vẻ mặt Vĩnh Kỳ lúc đó ra sao nhưng khi chơi xong lần một, mặt mày cậu ta tái mét, trắng bệch. Đối ngược với con người vừa la hét ầm ĩ trong lúc chơi, Minh Duy bình thản, hình như cậu ta chơi trò này rất nhiều lần, nhỉ?

Tôi đổi chỗ cho Minh Duy ở lượt thứ hai, Vĩnh Kỳ có ý định bỏ trốn nhưng tôi đã kéo cậu ta ngồi xuống, dù gì thì tôi đây cũng từng là vận động viên tewondo chứ đâu ít, mà Vĩnh Kỳ cũng đang mất sức sau lượt đầu tiên, cậu ta đành ngồi xuống. Nhưng lại quay qua nhìn tôi với ánh mắt bực bội, này Vĩnh Kỳ, cậu có biết là lúc này, trông cậu giống con gái lắm không? Mất hết cả phong độ đàn ông, con trai, mất luôn cả tính khí hàng ngày.

Tôi thản nhiên nhìn Vĩnh Kỳ đang tức ói máu rồi quay qua Hòa đang chống cằm, nhếch môi cười tên trước mặt. Hòa à, lát nữa bà ngồi với tên này thì đừng có mà trưng cái bộ mặt đó ra, dù gì thì bà cũng đang còn là 'nô lệ' của cậu ta đấy.

Tàu chạy lượt hai, lần này tôi được trực tiếp được Vĩnh Kỳ tiếp đãi cho màn hét vào lỗ tai đến nỗi muốn thủng màng nhĩ. Vẫn cảm giác phấn khích, được gió đập vào mặt như vài phút trước nhưng tôi không còn gì gọi là muốn hò hét, chỉ lấy hai tay bịt hai tai lại. Thực sự là Vĩnh Kỳ mất hết hình tượng rồi. Tôi im lặng hưởng thụ lượt thứ hai này với tâm trạng không mấy thích thú khi có cái loa bên tai, ở ngay bên cạnh.

Tàu dừng, mấy cặp 'tình nhân' lần lượt bước xuống, chỉ có cái tên Vĩnh Kỳ từ đầu đến cuối chỉ ngồi một chỗ, còn tôi cứ phải chuyển chỗ liên tục. Đổi choox xong với Hòa, mặt con nhỏ không mấy vui, quay qua Minh Duy, cậu ấy vẫn bình thường, bộ không có cảm xúc sao?

Hòa quay qua nhìn Vĩnh Kỳ với vẻ mặt khinh thường, tôi cá là lúc này, Hòa đang muốn cho tên bên cạnh biết: Ngươi, thua ta rồi!!” CÒn tên Vĩnh Kỳ thì đang chuẩn bị đứng dậy nhưng một lần nữa bị tôi và Hòa kéo lại, cậu ta quay phắt ra đằng sau nhìn tôi:“ Cô, có phải cô đưa ra cái trò chơi tàu lượn không?!”

Tôi lắc đầu, tay chống cằm nhìn Vĩnh Kỳ rồi quay qua Minh Duy, mỉm cười nói:“ Không phải tôi, đúng chứ Duy?”

Minh Duy nhẹ nhàng gật đầu rồi im lặng, có cần như thế không? Vĩnh Kỳ nhíu mày nhìn tôi đầy nghi hoặc:“ Thế cái trò đi ba lần này là do cô đúng không?”

Khóe môi tôi giật giật, sao cứ đè tôi mà hỏi thế? Sao không truy hỏi vấn đề ban đầu ý, tự dưng bỏ qua là sao?

Minh bật cười, tôi liếc mắt nhìn qua. Hòa cũng quay xuống mỉm cười sung sướng, đúng rồi, nó vừa thoát nạn mà. Tôi trầm ngâm vài giây rồi quay lại tên Vĩnh Kỳ mà vài phút nữa sẽ tiếp tục khóc thét lên.

-Sao cứ phải là tôi? - Tôi nhếch môi, thôi thì hôm nay được bữa, tôi đành làm tới, cớ chi lại không. Hôm nay, tôi sẽ hùa theo mọi cách có thể để giẫm bẹp Vĩnh Kỳ dưới chân, bằng mọi cách!!

Vĩnh Kỳ không nói, chỉ quay qua Hòa bên cạnh. Tôi ngồi yên, chống tay nhìn hai đứa nó bên trên, hình như đang có ánh mắt của ai đó nhìn tôi?

-Cô - Vĩnh Kỳ nhìn Hòa rồi chép miệng, Hòa đưa đôi mắt to tròn của mình ra nhìn tên bên cạnh. Tôi khẽ cười, ha ha, coi bộ Vĩnh Kỳ chuẩn bị ra lệnh cho Hòa rồi. Vĩnh Kỳ lấy tay ra chỉ vào Hòa, biểu thị cho ý nói của mình, không nhìn rõ được mặt của Vĩnh Kỳ nhưng tôi thấy rõ mặt của Hòa, đang ngu ngờ không biết gì. Vĩnh Kỳ tiếp tục nhìn Hòa:“ Lát nữa đi mua nước cho tôi.”

Hòa khẽ nhíu mày, tôi thở dài, tên này hôm nay bị Minh Duy 'khống chế' xong cái là biến đổi bản tính luôn sao? Đúng thật là trẻ con, trẻ con!!

Tàu lại chạy, lần này có vẻ như Vĩnh Kỳ đã dần thích ứng được nên tiếng hét cũng không ầm trời như lần đầu tiên đi, Hòa thật có phúc khi là người thứ ba...

Chơi xong ba lần, bốn đứa chúng tôi lại một bóng cây gần đó và chuẩn bị đi chơi trò tiếp theo. Hòa đã bị Vĩnh Kỳ sai đi mua nước, tất nhiên là tôi và Minh Duy cũng có phần. Minh Duy đi vào nhà vệ sinh một lát rồi quay ra, trong lúc cậu ấy đi, Hòa đang chạy đi mua nước thì chỉ còn tôi và Vĩnh Kỳ ở lại.

-Nảy chơi, thấy thế nào? - Tôi khoanh tay đứng đợi hai người kia. Nắng bắt đầu gắt hơn lúc nảy, tuy đứng dưới bóng cây nhưng vẫn cảm nhận được cảm giác của nắng gây ra. Đứng một lúc, tôi hỏi Vĩnh Kỳ. Dù gì thì tôi cũng biết Vĩnh Kỳ bị dị ứng với trò tàu lượn thế mà bày ra trò chơi những ba lần, tôi thấy có hơi tội nghiệp, 'hỏi han' một chút có vẻ là chẳng ảnh hưởng gì.

-Cô thấy tôi khỏe không? - Vĩnh Kỳ đưa bộ mặt không mấy vui ra nhìn tôi, thực là có phần đáng thương thật đấy. Ban nảy, lúc vừa bước xuống được tàu lượn, Vĩnh Kỳ cứ như rất vui, vui như thể vừa sống đi chết lại. Nhưng lúc đó vẫn còn trông khá mệt, thì đi ba lần mà lại bị dị ứng cái trò này thì mệt là phải.

Tôi cười, đưa tay xoa đầu Vĩnh Kỳ. Cậu ta quay phắt lại nhìn tôi ngạc nhiên rồi đưa tay lên xoa đầu tôi:“ Cái này để tụi con trai tôi làm, không phải là con gái.”

Tôi hơi ngại, đưa tay gạt tay Vĩnh Kỳ ra, quay lại nhìn Vĩnh Kỳ cũng đang nhìn tôi, tôi bảo:“ Đi mà xoa đầu người hầu của ngưới ấy, nhìn mà làm sao không biết mi thích nó được, không giấu được ta đâu.”

Tôi nói với giọng trêu đùa, việc Vĩnh Kỳ thích Hòa, tôi đã biết từ tuần trước rồi, ai thích cô nương nhà tôi thì sao tôi lại không biết được cơ chứ. Cũng vì đó mà tôi mới có ý định ghép đôi cho hai đứa nó. Vì đó mà tôi quyết tâm gạt bỏ những hành động mà Vĩnh Kỳ làm, những hành động rất dễ khiến tim con người ta lệch đi 1,2 nhịp.

Có lẽ, hình như tôi làm gần được rồi, bởi vì tôi chưa tình cảm sâu sắc như là yêu cậu ta mà mới chỉ là mến mộ, cảm thấy thích thích thôi. Đôi khi, để tình yêu có lẽ sẽ chớm nở cho bạn mình lại là một lựa chọn đúng. Bởi chưa hẳn là cho mình mới tốt. Vì vậy, tôi không để hạt mầm 'tình cảm' mới gieo xuống đất trở thành một bông hoa hay gì đó, đó có lẽ là sự lựa chọn đúng đắn.

Vĩnh Kỳ im lặng, mặt có vẻ là không kìm nén được cảm xúc nên hơi đỏ, cậu ta im lặng, không nói một lời nào.

***

-Giờ làm gì? - Tôi cầm lấy một cây kem từ tay Minh Duy, vừa đi vừa ăn. Kem mát lạnh, có thể nói là đang xoá bớt cái nóng đang bao phủ quanh tôi, cái nóng thực sự là khiến người ta muốn ở nhà bật máy lạnh ngồi chứ không phải là ra ngoài, thậm chí là bước ra ngoài cửa dù chỉ là một bước chân.

Tôi ăn một cây kem chocolate chung với vị bạc hà, tay còn lại cầm một cái túi đựng vài thứ mà ban nảy, khi Hoà và Minh Duy ra chỗ khác một lúc, sau khi tôi trêu được tên Vĩnh Kỳ thì tôi đã ghé vào một cửa hàng, mua vài thanh kẹo chocolate và vài thứ như móc chìa khoá hay gì đó linh tinh của con gái. Điều đó chỉ mình tôi biết trong bốn đứa, thậm chí tôi còn không hiểu mình mua mấy thứ này để làm gì...

Còn về phần cây kem, đó là sau khi Minh Duy và Hoà về, Hoà có mua bốn lon coca mát lạnh nhưng dường như nó vẫn chưa đủ để làm dịu được cái nóng. Thế là hai đứa con trai đành ga lăng một chuyến, ý kiến đó thực ra là do tôi đề xuất, Hoà chỉ đồng ý gật đầu và đẩy Vĩnh Kỳ đi. Cậu ta chắc chắn là không chịu đi một mình nên đã kéo Minh Duy đi cùng, Minh Duy chỉ chép miệng nói:“ Chỉ giỏi ăn.” Rồi bỏ đi với Vĩnh Kỳ. Mà điều lạ hôm nay là cái tên Vĩnh Kỳ bỗng dưng thay đổi tính nết đi -_- tôi thực tình là rất lạ, hôm nay, bộ cậu ta chưa uống thuốc sao?

-Trưa rồi còn chơi gì nữa. Từ nảy đến giờ, không phải là đã chơi hơn năm trò rồi sao? Đã vậy, chơi xong còn bắt tôi làm nô tài đi mua kem cho mấy người nữa thì còn muốn chơi cái gì. - Vĩnh Kỳ đứng cạnh gốc cây lầm bầm. Mặt trời hôm nay mọc đằng Tây rồi...Cậu ta bỗng dưng trở thành ông cụ non, có lẽ sắp tới, trời sẽ mưa một trận thật to.

Hoà gật đầu đồng ý rồi đưa tay xoa bụng, con nhỏ đã ăn xong kem từ đời nảo đời nao rồi thì phải. Hoà phủi tay rồi nhìn qua một quán ăn nhanh:“ Giờ đi ăn đi!”

Khoé môi tôi giật giật, Vĩnh Kỳ thở dài ngao ngán, ngay cả Minh Duy là kẻ ít nói nhất cũng lắc đầu, toàn bộ ba người không biết nói gì hơn. Tệ hơn là Vĩnh Kỳ còn làm rớt luôn cả cây kem, thật phí phạm quá, một ngày nào đó không xa, khi đã gạt được toàn bộ cái gì gọi là con gái của tôi ra khỏi người tôi ( trước Vĩnh Kỳ thôi) và ngày không xa đó, tôi đã 'mai mối' rất tốt cho hai kẻ kia. Ngày đó, tôi sẽ thay mặt mẹ của Vĩnh Kỳ mà giảng cho cậu ta về việc phí phạm này, cho cậu ta biết thế nào là địa ngục.

-Được rồi, nhưng sau đó sẽ đi xem phim, tôi đi mua vé - Minh Duy sau khi ăn xong thì lên tiếng rồi bỏ đi mua vé mà không cần hỏi ý kiến ai. Hoà mở mắt nhìn Minh Duy, Vĩnh Kỳ thì đứng bên cạnh nó len lén nhưng nếu người khác nhìn vào thì sẽ không biết là cậu ta đang cố gắng tháo dây buộc tóc của Hoà ra mà để con nhỏ không biết. Nhưng không may cho Vĩnh Kỳ, tôi rất để tâm đến hai đứa nó nên đừng hòng thoát.

Tôi chạy lại bảo Minh Duy là quán ăn nào, cậu ấy chẳng nói gì chỉ gật đầu rồi tiếp tục đi 'thi hành nhiệm vụ' mua vé xem phim. Lúc tôi quay lại, Hoà và Vĩnh Kỳ đã dẫn nhau đi đâu mất hút, để lại mình tôi trơ trọi giữa biển người ở công viên. Hai đứa này, đúng thiệt là...

***

-Cho một phần hamburger cỡ lớn, một coca lạnh loại to với một phần khoai tây chiên cỡ lớn - Hoà quay qua nói với nhân viên phục vụ xong rồi thì quay qua tôi nhìn. Tôi mỉm cười, con nhỏ này tuy nữ công gia chánh nhưng cứ thức ăn nó làm thì sẽ không ăn nhiều nhưng thức ăn không phải nó làm, nó ăn phải đến lúc nó cặng bụng mới thôi. Hoà nhìn tôi rồi nhìn qua Vĩnh Kỳ, nhỏ cười lạnh rồi tiếp lời:“ Bà ăn gì hả B2?”

-Tôi tên Bảo An, không phải B2 - Tôi đen mặt, gằn giọng nhắc nhở Hoà, suốt ngày B2, B2, B2. Tôi có tên đàng hoàng, thế mà cứ lấy biệt danh ra gọi, có cả bữa, Hoà quên luôn tên tôi là gì, nghe có hay không chứ?!

Tôi quay qua chỗ nhân viên rồi gọi món, trong lúc đang bực bội, tôi gọi luôn phần của hai người còn lại. Thực là chút xấu hổ...

-Một hamburger cỡ lớn, một coca lạnh loại to, một phần khoai tây chiên cỡ lớn, một pizza hải sản cỡ thường, ba ly soda đúng không ạ? Quý khách đợi một lát sẽ có ngay. - Nhân viên đọc lại những món mà chúng tôi gọi, pizza hải sản và soda, không biết trong hai người kia, có ai bị dị ứng hải sản với ghét uống soda không nữa? Nếu có, chết tôi chắc.

Vĩnh Kỳ buông menu xuống, sau khi nhìn Hoà gọi xong món với ánh mắt kinh sợ vì đó toàn đồ ăn mà một người bình thường ăn hết thì chỉ nó nước lăn chứ không thể mà bước nổi. Cậu ta quay qua tôi với vẻ không biết nói gì, kèm theo là cái lắc đầu và nhún vai. Tôi ái ngại nhìn Vĩnh Kỳ, hy vọng cậu ta không có phàn nàn...

Minh Duy thì có vẻ đỡ hơn, cậu ấy chẳng có phản ứng gì gọi là mạnh mẽ, chỉ gật đầu như ý muốn nói:“ Thế cũng được.” Tôi thở phào, vì một phút bực bội mà tôi đã gọi bừa, không kiềm chế được cảm xúc và trạng thái cơ thể. Nhưng mà tôi gọi soda ra, kiểu gì Hoà cũng cướp ly của tôi và bắt tôi uống coca của nhỏ cho coi ==.

Vĩnh Kỳ bật cười, một lần nữa đưa tay ra xoa đầu tôi rồi gằn giọng:“ Lần sau, cấm cô tự tiện gọi. Bây giờ tôi xoa đầu cô coi như trả thù.”

Tôi méo mặt, cái quỷ gì vậy? Nói là trả thù chứ thực ra cậu ta xoa đầu tôi rất nhẹ nhàng. Tôi nghiến chặt răng, cố không cho ai biết cảm giác của mình. Tim có đập thình thịnh rồi lại thôi, tôi đã tự xoa cho nó im.

Hoà mở mắt nhìn hành đồng của Vĩnh Kỳ, Minh Duy chỉ cười hắt ra rồi thôi. Khoé môi của cô gái ngồi gần tôi đã giật giật, tôi quay sang nhìn Hoà rồi nhìn tên vừa xoa đầu tôi xong, mặt Hoà thiệt không biết tả làm sao còn mặt Vĩnh Kỳ thì trông như thể đang chuẩn bị châm ngòi cho một ngọn lửa nào đó.

Tôi lặng lẽ nuốt nước bọt, Vĩnh Kỳ đang sử dụng tôi làm con rối cho việc làm sắp tới của hắn ta. Hoà thì đang nửa bất ngờ, phần không thể tin, có nửa kinh tởm, đúng thôi, nó ghét cái kiểu rồ-man-tịc cơ mà.

Thôi rồi...Tôi sắp sữa lại phải đứng giữa hai đứa này nữa cho coi...

-Có nhìn thì người hầu như cô cũng không bao giờ đủ trình độ để tôi xoa đầu đâu - Vĩnh Kỳ cười khẩy, tôi thở dài. Đấy, cậu ta vừa châm ngòi cho ngọn lửa nào đó sắp sữa đây sẽ bùng cháy.

-Anh...- Hoà nghiến răng ken két, nó lấy bấm cái cánh tay áo, có lẽ giờ đang tự nhủ “Nhịn, phả nhịn, để hai tuần nữa rồi xử sau, còn giờ vẫn đang còn là người hầu...”

Rồi con nhỏ có vẻ như không muốn đấu tranh tư tưởng nữa nên nói to, giọng chưa mùi dao kéo nồng nặc:“ Ai cần anh xoa đầu tôi.” Tay của đứa con gái đó đang cào cấu bầu không khí, chỉ là nó đang muốn cào cấu tên kia nhưng không dám nên mới thế.

Tôi lắc đầu, tiếp tới, trong lúc ăn, tôi sẽ được xem ca kịch cho coi.

***

Sau khi coi phim thì đã 2 giờ chiều, trời bắt đầu có vẻ mát hơn. Chúng tôi bước ra thì gặp một nhóm người...là lũ giặc lớp tôi, hình như tụi nó cũng đi chơi Valentine và cũng ngay địa điểm này. Mà sao cũng được, tụi nó đi đâu và chơi gì, tôi đây không quan tâm. Nhưng cái vụ bị kéo đi chơi theo thì tôi có quan tâm, trò duy nhất mà từ sáng đến giờ bốn đứa tụi tôi chưa chơi chỉ có nhà ma ( nhưng có vẻ là lúc nảy, Vĩnh Kỳ và Hoà đã kéo nhau đi riêng, lúc đó, hai đứa nó đã bỏ rơi tôi...) và vài trò của con nít như tàu hoả, câu cá, nhà hơi ( phao),....

Gọi điện báo cáo giờ về và đang làm gì cho mama đại tổng quản ở nhà xong, tôi bị kéo vào đám người như ba đứa kia. Hoà thì đang phải theo đuôi Vĩnh Kỳ, đó là yêu cầu của cậu ta, nó làm tôi muốn cười một trận. Minh Duy thì đã đi phía sau cùng, trở lại vị trí yên ổn nhất lớp như bao ngày. Tôi thì chỉ hoà vào đám đông rồi vừa đi vừa nói chuyện với vài đứa bạn, lâu lâu lại tụt lại phía sau với Minh Duy.

Tôi để ý thấy cậu bạn tên Khang đang rất để ý tới một trò của mấy đứa con nít - nhà phao, hãy nói với tôi là không phải trò đó đi =_=.

-Nhà phao không có lấy mống nào, lớp mình vào đó đi - Cuối cùng thì Khang cũng nói ra, tôi chỉ vội nuốt nước bọt rồi nhìn qua Minh Duy, cậu ấy cũng đen mặt không biết nói gì nhưng có vẻ như đang rất muốn xách cậu bạn Khang mang lên tàu lượn cho đi hơn 10 lần...

Nhìn tới chỗ Vĩnh Kỳ và Hoà, Hoà thì mặt ban đầu hơi méo nhưng rồi lại rất hào hứng, hùa theo, Khang được một phiếu đồng ý chắc rồi đấy. Vĩnh Kỳ lắc đầu kinh hãi, chép miệng rồi miệng lẩm bẩm vài từ nhưng tôi không nghe rõ mấy, chỉ có thể đoán khẩu hình miệng là đang nói:“ Nhà hơi...nó đúng là dở hơi...Lớn đầu còn chơi trò đó, ai đó mang tôi đi chôn đi thì hơn...”

Tôi bật cười, thôi thì chơi trò này cũng ổn. Dù gì cũng chỉ có mỗi lớp tôi nên cũng không sao, không mất mặt vì đứa nào cũng phải chơi. Mà cái nhà hơi cũng khá to, đủ khả năng để chưa hết cái trại này...

Lớp trưởng đồng ý, nhỏ bảo đằng nào mấy trò kia cũng chơi miết, nay nhân dịp lớp đi đông nên chơi trò đó cho vui. Thế là cả lớp tôi không lấy một lời phản đối, trừ Vĩnh Kỳ, cậu ta đang rất muốn phản đối nhưng tôi đã bước lại gần, tiện thể kéo luôn Minh Duy lên. Vĩnh Kỳ bị tôi, Hoà và Minh Duy giữ chặt không cho nói, cậu ta nói thì chỉ nó nước thứ hai lên lớp, ba đứa tôi cùng với tên muốn làm loạn chui đầu vào 'nhật kí tử thần' của bạn lớp trương...