Đời Này Em Không Thoát Nổi Tôi Đâu

Chương 3: Quần chip 100k




Bình tĩnh.....bình tĩnh.....nàng hít sâu thở đều để lấy lại tinh thần. Hiện tại trước mặt là người con trai trẻ tuổi, mà theo nàng biết, hắn kêu nàng bằng chị. Cứ cho là đúng đi. Nhưng mà ngay cả dáng ngồi, phong thái, cũng thật "khác người". Hắn có mái tóc màu xanh tro, cái màu không hề đụng hàng ở Đà Nẵng, lại còn rẽ ngôi lệch nữa chứ, cái mặt hắc hắc kiểu chán đời. Mà mặc bộ đồ ở nhà, cộng với cái người ốm ốm, còn ngồi chễm chệ vắt chéo chân trên giường nữa chứ. Cái thái độ.....

2 người mắt lớn mắt bé trừng nhau. Luân Thiện Ngôn vẫn giữ thái độ nghiêm chỉnh nhìn nàng, mà thực chất vẫn không ngừng đánh giá người con gái trước mắt

Hoàng Nhã Kim run run nhìn hắn, rồi nhìn lại cái chỗ mình đang ngồi. Cũng tại nhà cửa tởm quá nên mới vào đây ngồi chứ nàng không bao giờ có tư tưởng muốn ngồi trên giường với 1 người đàn ông xa lạ đâu nha

- Chị làm gì nhìn tôi dữ thế? - Luân Thiện Ngôn biết mình dạo này càng trưởng thành, nhiều người nói hắn rất là đẹp trai, mái tóc như Hàn xẻng này rất hợp với hắn. Không phải tự kiêu chứ, có nhiều đồng nghiệp nữ nhìn hắn với ánh mắt ái mộ ngàn năm lắm nha

- Cái.....cái gì..... - Hoàng Nhã Kim lắp bắp, không lẽ mình nhìn hắn đến nỗi chảy nước dãi. Không được, người làm cũng có tôn nghiêm. Nàng theo quán tính đưa tay lên sờ sờ miệng mình. May quá, không có chảy nươc dãi

- Không lẽ tôi đẹp đến nỗi chị chảy nước miếng luôn sao? Nhưng mà không sao, nhiều người cũng kêu tôi có gương mặt giống Woo Bin lắm - hắn không thẹn mà tâng bốc bản thân 1 chút. Khóe môi nàng giật giật

- Cậu thuộc cái thể loại tăng động nào thế? Tự khen rồi tự cười 1 mình luôn sao? Thật may tôi có tự kỷ nhưng cũng chưa đạt đến trình độ cao siêu như cậu

-E hèm..... Vậy chị đồng ý nhận việc? - hắn không muốn tiếp tục day dưa vấn đề vẫn không có hồi kết này, hắn nhướn mày hỏi thẳng vào vấn đề chính

- Lương là 10 triệu? - Hoàng Nhã Kim hứng thú hỏi lại

- Hợp đồng có ghi rõ - hắn đưa 1 tờ giấy mỏng manh ra trước mặt nàng. Được rồi, điều khoản cũng không có gì là khó hiểu

- Tại sao tôi chỉ có thể làm việc ở nơi có cậu? - nàng nheo mắt khó hiểu

- Tại vì, tôi sợ ở nơi không có tôi, chị lợi dụng chôm 1 vài món đồ thì sao? - hắn không ngại giải thích

- Cái gì? - hắn nghĩ nàng là hạng người đó sao? Không thèm, nhà hắn thì có cái gì quý giá chứ, toàn là 1 nồi ẩm mốc. Hoàng Nhã Kim trừng mắt nhìn hắn, rồi cúi đầu đọc tiếp. Tuần làm 3,5,7, chủ nhật, cũng không tệ, chỉ có điều không biết cái nơi nào lại nhận được tên vô lại này, tuần được nghỉ hẳn 3 ngày, lại có tiền để thuê người giúp việc nữa

Nếu bây giờ nàng không nhận công việc được coi là bẩn thỉu này, có lẽ nàng sẽ lâm vào nghiệt cảnh thất nghiệp trầm trọng. Cho dù nhà hắn bẩn đến nhường nào, nàng chỉ cần công việc lương cao này thôi. Hoàng Nhã Kim quyết định, không để cho cánh đàn ông xem thường. Gật đầu cái rụp chốt tư tưởng, nhờ có sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng. Nàng đã quyết định hạ bút, kí tên

Hắn mỉm cười hài lòng. Coi như sau này còn có chuyện vui để làm, nhà cửa cũng có thể sạch sẽ hơn. Nhìn bóng dáng thở gấp thở gáp trước bước ra ngoài, hắn nhíu chặt đôi mày. Thật sự mùi khó thở đến thế sao? Hắn trước nay có lẽ đã quen cái mùi không giống người này rồi, ngửi lâu cũng không thấy khó chịu là bao

- Ba, là đàn ông đó

- Ba không thể đưa việc đó cho chị ba được. Lỡ như hắn giở trò sắc lang thì sao?

2 người 3 cái miệng cãi lộn với ba Kim. Hoàng Minh Triết và Hoàng Kiến Văn vốn là không biết rõ sự tình nàng làm giúp việc, lại còn ở nhà riêng......của 1 thằng đàn ông. Thử hỏi ở trong nhà hắn, 2 người 1 nam 1 nữ, còn có thể không xảy ra chuyện gì sao? Thời buổi bây giờ lòng dạ đàn ông không thể lường trước được điều gì đâu. Mà nàng mới là người nhận việc, còn chưa mở miệng than thở cái gì, lại bị mấy gã đàn ông thối làm có ù cả tai

- Thì là con của hàng xóm, còn có thể xảy ra chuyện gì sao? - vốn dĩ ba Kim không có nghĩ đến chuyện phức tạp sâu xa như vậy. Đầu óc ba Kim vốn đơn thuần chong sáng mà

- Yên tâm, cậu ta không làm gì được em đâu - nàng nhàn nhạ húp miếng canh, rồi đặt chén xuống, giọng đều đều giải đáp thắc mắc của mọi người - hắn bị đồng tính

- Khụ.....khụ.....khụ..... - Hoàng Khôi Vĩ bị dọa cho cơm canh sặc hết trong miệng. Bởi vì hắn ý thức được rằng, người ngồi đối diện mình là chị ba, không khéo lại bị chỉnh cho chết ra. Coi như Hoàng Khôi Vĩ đó biết điều, không phun hết hỗn tạp trong miệng lên người nàng - thật.....thật hả chị?

- Anh nghe nói, hình như tên đó rất được trai nha - Hoàng Minh Triết hiếu kỳ nhướn mày, cũng rất muốn nhìn dung mạo của người kia

- Anh chắc cũng nghe nói, gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp chứ - nàng cũng rất hợp lí đốp lại. Nhớ cái tướng ngồi của hắn cũng đủ làm nàng sởn hết da gà da vịt rồi, đích thực nàng không phải là bịa chuyện, cũng chỉ nói đúng sự thật thôi nha

- Ồ.....đúng đúng - Hoàng Khôi Vĩ là rõ nhất, trường hắn có biết bao nhiêu thành phần không rõ giới tính

Mọi người gật gù cũng yên tâm được vài phần. Mà Hoàng Minh Triết vừa sựt nhớ ra chuyện gì đó, cũng vội hỏi

- Chị ba nó, anh có thằng bạn làm ở công ty điện lực, có muốn giới thiệu không? Anh hỏi nó có nhớ em không, nó bảo nhớ đấy - cách đây học năm 12 cũng đã lâu không gặp mặt, vậy mà bạn Hoàng Minh Triết vẫn còn nhớ mặt nàng, muốn nói không có cảm tình cũng khó

- Tùy anh thôi - nàng thì căn bản không có chuyện gì, tìm được 1 người cùng trang trải tiền tiêu vặt trong cuộc sống thì nàng thừa khả năng rồi

Ok, sống thì sống, chết thì chết thôi, sợ quái gì chứ? Hoàng Nhã Kim tự nhủ với mình nhất định sẽ sống sót qua 1 tháng đầu tiên này. Thì cũng coi như cái nhà đó không gọi là quá tởm đi (mà là cực kỳ kinh tởm). Nghĩ tới mùi vị ngày hôm nào đó mình vừa được nếm thử, dạ dày sôi lên sùng sục như muốn nôn tất cả thức ăn sáng nay ra ngoài vậy. Nàng vuốt vuốt ngực để trấn an cái dạ dày của mình, nhấn chuông cửa

Không lâu sau đó, 1 thân hình cao lớn ra mở cửa. Vẫn hình ảnh như cũ, nàng nhe răng cười, tay vẫn ở vị trí trên mũi. Mặc dù có hơi khó chịu, nhưng hắn cũng không dám nói gì, thực sự người ngoài nếu nhìn vào nhà hắn, không chạy trối chết mới là lạ

- Vào đi - Luân Thiện Ngôn lách người để cho nàng vào. Vẫn khung cảnh quen thuộc đáng sợ, mà tựa hồ còn có khái niệm gia tăng

Hoàng Nhã Kim khẽ rùng mình, cũng lưỡng lự không biết nên đặt cặp của mình ở đâu để khỏi bị bẩn. Thấy thái độ không thoải mái của nàng, hắn giật cái cặp trên tay, quay lưng đi về phòng mà chỉ bỏ lại 1 câu

- Cặp chị để ở phòng tôi - nghe tiếng cửa đóng xong nàng mới giật mình tỉnh lại. Lạy hồn! Hôm nay có phải gió trở trời hay không?

Bỏ đi, bỏ đi, làm việc là chính, làm việc là chính. Hoàng Nhã Kim tát vào mặt mình vài cái nên khi 2 má hồng lên, nàng mới lấy sức mà làm việc. Đầu tiên phải dọn đống quần áo không rõ nguồn gốc này sang 1 bên. Mặc kệ có phải là giẻ lau nhà hay không, mặc kệ ngày mai hắn có còn đồ để mặc hay không, nàng quyết định vẫn bỏ hết vào máy giặt, bấm nút

Sau đó quét nhà, quét mãi, quét mãi mà nhà vẫn chưa lộ ra màu gì nhất định, lại còn làm cho bụi bặm bay tứ tung đến khó chịu. Thật vất vả sau 2 tiếng quần quại mới làm cho sáng sủa hơn 1 chút. Sau đó? Sau đó lại tiếp tục quét màng nhện, lau nhà cho thơm tho, rồi đem quần áo ra ngoài ban công để phơi, nhân lúc ngày còn nắng

Luân Thiện Ngôn mặc dù ngồi im thin thít trong phòng nhưng tai hắn vẫn áp chặt tai vào nghe ngóng động tĩnh của nàng. Có trời mới biết, có người con gái nào đó trong nhà, tim hắn cứ đập thình thịch không thôi. Mới nãy còn làm giá, trốn chui trốn nhủi trong phòng. Nàng lục đục bên ngoài đã vài tiếng đồng hồ, mà hắn ngồi trong đây như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên

Cạch......Luân Thiện Ngôn hé hé con mắt nhỏ bé qua khe cửa, tìm kiếm hình bóng người con gái với quần short màu trắng tinh và áo sơ mi. Liếc ngang liếc dọc, liếc tới liếc lui cũng không thấy bóng dáng ai kia đâu làm hắn hơi chột dạ. Lúc nãy còn nghe tiếng động mà. Luân Thiện Ngôn đứng thẳng người dậy, đi loanh quanh tìm nàng

Đập vào mắt hắn là người con gái.......

nàng vô cùng tự nhiên đứng ở ban công.....

bàn tay vô cũng vô cùng tự nhiên.......

đang cầm cái quần sịp màu đen mua ở shop gần 100k.....

......dung dăng dung dẻ mà đung đưa trước mặt sao????!!!

Ô mai chuối, nàng còn có chút hooc môn nữ tính nào trong người không vậy. Hắn trố mắt chớp chớp nhìn nàng, mặt đã sớm chuyển thành màu của trái cà. Tức giận, xấu hổ, hay tự tiện.....

Mà nàng thì đang bận tận hưởng không khí sảng khoái trong lành của thành quả nãy giờ của mình, không để ý đến tâm trạng của kia. Còn cầm cái quần chip huơ huơ chào hắn nữa chứ

Nàng đang tâm trạng rất hảo hảo, tiện mắt thấy hắn đang nhìn mình, vốn muốn gây chút hảo cảm, vẫy tay chào cùng với nụ cười đáng để làm diễn viên quảng cáo cho kem đánh răng congate

Cái gì? Luân Thiện Ngôn giật giật khóe môi, giật phăng cái thứ thầm kín của cánh đàn ông trên tay nàng, răng nghiến chặt đến sắp tức thở

- Sao thế? - vậy mà nàng đâu có để ý mấy thứ vặt vãnh kia, còn ngây thơ hỏi lại hắn

- Chị.....mặt chị làm từ đít nồi, chai lỳ rồi hay sao? - giận đến tím mặt, hắn không tìm ra được tính từ nào phù hợp hơn tình huống đáng chết bây giờ nữa, liền giấu nhệm của yêu ra đằng sau

- Cái gì? Cái gì đít nồi? - không biết mình đã làm chuyện gì thất thố khiến tên nhóc này nổi giận như vậy, Hoàng Nhã Kim tức giận vì mình đột nhiên bị ví với cái đít nồi gì đó. Không biết tư duy của tên này đạt đến trình độ mầm non tiểu học hay chưa nữa

- Cái này...... - càng nghĩ càng thấy xấu hổ, hắn ngại ngùng đưa đưa cái thứ đó chỉ ra trước mặt nàng. Mà ngay tức thì, mặt nàng liền trở nên vô cùng khôi hài. Cái loại biểu cảm làm Hoàng Nhã Kim ôm 1 bụng cười nghiêng cười ngả

Mặt hắn ngày càng đen lại thấy rõ. Có gì mà buồn cười chứ? Nàng mới là buồn cười. Ai đời con gái lại đi cầm quần chip đàn ông đưa tới đưa lui không biết ngại chứ. Lại còn, cười hắn???!!! Cái thể loại con gái gì thế này

- C....cười gì? - khó khăn lắm, nàng mới khúc khích lau nước mắt còn đọng lại. Bụng cũng truyền đến cơn co giật

- À không......không có..... - Hoàng Nhã Kim lắc lắc đầu tỏ vẻ hối lỗi. Được rồi, bình thường đúng là tính tình nàng có hơi trẻ con, nhưng cũng chưa đến mức tính toán với người nhỏ tuổi hơn mình. Thôi thì nhịn 1 chút cũng không sao

- Còn cười..... - nín cười 1 lúc, người nàng vẫn còn rung lên bần bật, lại tiếp tục cười. Còn mặt dày nói không có. Thật không thể hiểu nổi loại người này nữa

Nhìn sắc mặt của hắn càng ngày càng không tốt, không hiểu sao nàng lại càng cười lớn. Nằm bò ra đất mà cười. Luân Thiện Ngôn thấy nàng cười đến trời đất quay cuồng, tức thì có tức thật, nhưng lại đùng đùng bỏ vào phòng, cũng chẳng thèm để ý nhà cửa từ lúc nào đã láng cóng, còn đồng thời lấy luôn giỏ quần áo, không để nàng tiếp tục làm ra loại chuyện kì quái này

Ê ê.....lấy giỏ đồ rồi nàng làm sao phơi. Cơ mà cười đến sặc cả nước miếng, nàng làm sao còn sức để mà hỏi chứ, chỉ biết giương mắt nhìn về nơi xa xăm thôi