Đời Người Bình Thản

Chương 39



Mạnh Yên thấy cô kiên trì như vậy không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đặt sách xuống, cùng cô đi ra ngoài. Dù sao ở trong trường học có nhiều người như vậy, cô ta cũng không làm gì được.

Hai người đi tới bên cạnh một bồn hoa ngồi xuống, đối diện có một sân bóng rổ, có mấy nam sinh đang đầm đìa mồ hôi như mưa chơi bóng rổ, chung quanh có không ít nữ sinh gương mặt say mê chăm chú nhìn.

Tưởng Thi Vũ nhìn chằm chằm những nam sinh kia đến xuất thần, Mạnh Yên nhìn lên trời, có lầm hay không, gọi cô ra nhưng không nói lời nào, ý gì đây? Có chút không nhịn được hỏi, "Có chuyện gì không?"

Lúc này Tưởng Thi Vũ mới tỉnh táo lại, nhìn cô hồi lâu, muốn nói lại thôi, "Anh họ cậu có người thích không?"

Mạnh Yên đột nhiên giật mình, anh họ? Cô..."Anh họ?" Chẳng lẽ cô thích anh họ? Nhưng kể từ lần đi công viên, hai người gần như không có gặp nhau! Hôm nay lại vào trường quân đội...

"Chính là Giang Vũ, người đó." Tưởng Thi Vũ chỉ vào trên sân bóng rổ.

Mạnh Yên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nheo mắt lại nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện Giang Vũ cũng đang chơi cùng những nam sinh kia, "Tiểu Vũ à, anh ấy thế nào?"

Cô quên trong mắt người ngoài, Giang Vũ cũng là anh họ. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, bạn học Tưởng sẽ không nhờ vả hỏi tin tức Giang Vũ nhỉ? Còn nữa vì sao cô ta coi trọng Giang Vũ?

Giang Vũ từ nhỏ đến lớn được lòng nhiều cô gái thích, dáng dấp tuấn tú tính tình ôn hòa, có rất nhiều người thầm mến. Cô không chỉ một lần thấy nữ sinh đưa thư tình cho cậu. Bước vào thời kỳ trưởng thành, vóc dáng cậu lại cao lớn, hiện nay đã cao 1m78, khi cười lại rực rỡ như ánh mặt trời.

"Anh ấy có người thích sao?" Trên mặt Tưởng Thi Vũ có hơi ngượng ngùng.

"Chuyện này sao." Mạnh Yên do dự, nhìn cô có chút không khỏi khẩn trương, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ."Cậu hỏi chuyện này để làm gì?"

"Tôi... Tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút." Tưởng Thi Vũ ngẩng đầu, lộ ra cái cổ trắng như tuyết, như một cô công chúa kiêu ngạo, nếu nam sinh thấy, đoán chừng sẽ mất hồn. Dù cô ta muốn cái gì người ta cũng chấp nhận.

Đáng tiếc là Mạnh Yên, vốn không ảnh hưởng, "Như vậy sao, đây là chuyện riêng tư, tôi không tiện tiết lộ." Miệng lưỡi cô hách dịch, hừ, cô không chịu nói, tôi cũng mặc kệ!

Tưởng Thi Vũ giận dữ, trừng cô, "Cậu có ý gì, tôi cũng đã chạy tới hỏi cậu, sao lúc nào cậu cũng không nghe theo?"

"Bạn học Tưởng, không biết cậu nói không nghe theo là có ý gì? Chẳng qua tôi và cậu đối nghịch mọi nơi cũng không có gì hay để nói." Mạnh Yên cũng không vui, người gì vậy?

Tưởng Thi Vũ nổi giận, cắn môi, cố gắng cúi đầu, "Lúc nào thì tôi đối nghịch với cậu? Không phải là tôi... Không phải là đã không so đo với cậu sao? Sao cậu còn như vậy? Cậu cũng quá nhỏ nhen."

Mạnh Yên nhìn lên, người này mắc bệnh công chúa cũng rất nghiêm trọng. "Tôi nhớ tôi và cậu gần đây không có gì để nói, đột nhiên cậu kéo tôi tới nơi này, chỉ vì nói những lời này? Vậy tôi không rảnh, tôi về đọc sách." Không so đo với cô? Hừ, thật sự cho mình là nữ hoàng? Người khác phải nịnh nọt cô ta? %d!d#l^q*d)

Tưởng Thi Vũ nóng nảy, kéo cô lại nói, "Chờ một chút, cậu... Cậu... Chúng ta giảng hòa đi." Một dáng vẻ bố thí khiến người ta nhìn không thoải mái chút nào.

"Giảng hòa?" Mạnh Yên vòng vo đảo mắt, cười híp mắt nói, "Được rồi, tôi tiếp nhận, bây giờ có thể đi rồi phải không." Vị đại tiểu thư này lại đầu hàng nhân nhượng người có địa vị thấp, có lẽ là có điều cần giúp đỡ.

"Này, cậu cũng thật là." Tưởng Thi Vũ nén giận trong lòng nhưng gương mặt phải cố gắng nặn ra nụ cười, "Ngồi xuống trước, tôi có việc muốn hỏi cậu."

Mạnh Yên dứt khoát không đi, tìm hiểu rõ ràng, xem cô ta muốn làm gì? Cô cũng đề phòng."Hỏi chuyện gì?"

Mặt Tưởng Thi Vũ đột nhiên đỏ lên xấu hổ cúi đầu, dùng giọng nói cực kỳ yểu điệu, "Có phải Giang Vũ không có người trong lòng không? Hình như tôi chưa từng thấy anh ấy thân thiết với nữ sinh nào cả."

Lông tơ cả người Mạnh Yên dựng lên, vẻ mặt này bây giờ không thích hợp với cô nàng này. Ngoài miệng thản nhiên nói, "Là sao? Tôi không để ý."

"Mạnh Yên, tôi không nói vòng vo với cậu nữa." Tưởng Thi Vũ không nhịn được, cô công khai ám hiệu lâu như vậy, Mạnh Yên lại không chịu nói tiếp, thật là phiền phức. Biết vậy không thèm vòng vo làm gì. "Tôi nói thật cho cậu nghe, tôi thích Giang Vũ, tôi muốn theo đuổi anh ấy, cậu cũng không nên phá đám." Câu cuối cùng mới là quan trọng nhất.

Từ nhỏ Mạnh Yên đã bất hòa với cô, ai ngờ cô là người nhà của Giang Vũ. Hơn nữa bọn họ lại còn rất thân thiết, nữ sinh duy nhất mà Giang Vũ thân thiết trong trường học là Mạnh Yên, nghe nói Mạnh Yên thường qua nhà họ Giang ăn cơm, quan hệ rất thân. Nếu như cô khích bác ly gián trước mặt Giang Vũ, thì Tưởng Thi Vũ thảm rồi.

Mặc dù Mạnh Yên đoán trúng, nhưng không nghĩ cô nàng sẽ gọn gàng dứt khoát, sững sốt hồi lâu nói, "Bây giờ không phải cứ lo học là tốt sao? Mặc dù thành tích Tiểu Vũ tốt, nhưng nếu như bị những chuyện khác phân tâm, sợ rằng thi toàn quốc sẽ không đậu đại học. Bà nội ông nội và gia đình đều mong anh ấy đậu." Chưa kể hai người bọn họ cũng không hợp nhau, tính Giang Vũ ôn hòa như vậy, cũng không chịu phục dịch cho cô công chúa kiêu ngạo.

Mặt Tưởng Thi Vũ mặt đỏ lên, "Tôi sẽ không làm ảnh hưởng việc học tập của anh ấy, bọn tôi có thể trợ giúp lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ."

Còn cùng nhau tiến bộ nữa! Mạnh Yên bĩu môi, "Không phải rất nhiều nam sinh theo đuổi cậu sao? Cậu tùy tiện chọn một người, sao lại nhớ thương Tiểu Vũ nhà chúng tôi?"

"Những nam sinh theo đuôi tôi giống như con chó, tôi không thích." Gương mặt Tưởng Thi Vũ mơ mộng, "Tôi thích người dịu dàng, không ồn ào như Giang Vũ vậy." Những nam sinh vây quanh cô ta cũng không thích, để cho bọn họ làm bạn trai của mình, quá thấp kém. Giang Vũ cũng rất tốt, sẽ không vây quanh nịnh hót, cũng sẽ không ra sức lấy lòng. Đẹp trai học tập lại tốt, chơi bóng rổ cũng hay. Để anh làm bạn trai của mình cảm giác rất có thể diện.

Cả người Mạnh Yên run lên, "Cậu hiểu rõ anh ấy thế nào? Đơn giản nói thích anh ấy như vậy, chuyện này cũng quá tùy tiện nhỉ?"

Tưởng Thi Vũ cười, trong mắt sáng lên như cô gái tơ tưởng chuyện tình yêu."Làm sao tôi không hiểu anh ấy? Tôi biết rõ anh ấy cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, sở trường, sở thích, cái gì cũng biết."

Mạnh Yên há to mồm, sao người này lại như vậy chứ? "Chuyện cậu thích anh ấy là chuyện của cậu, nhưng không nên nói việc theo đuổi gì đó."

Gương mặt Tưởng Thi Vũ hùng hồn, "Tại sao không thể nói? Tôi thích anh ấy, không ngại mất mặt."

Mạnh Yên nhịn xuống xúc động muốn thét chói tai, có phải cô nàng này xem quá nhiều phim của Quỳnh Dao hay không, cứ nghĩ tình yêu vô song có thể chiến thắng tất cả, những người phản đối là người xấu, tình cảm trong sáng, tất cả mọi người nên chúc phúc. Cô nàng này thật sự khiến người ta không nói nên lời.

Mạnh Yên liếc mắt bình tĩnh cố gắng thuyết phục cô nàng, "Nhưng cậu có nghĩ tới hay không, chuyện này sẽ ảnh hưởng Tiểu Vũ. Cậu có chỗ dựa, cái gì cũng không sợ. Nhưng mà Tiểu Vũ thì sao? Nếu như cậu khiến các giáo viên biết, họ sẽ nghĩ về anh ấy thế nào? Các giáo viên ghét nhất là chuyện học sinh nói chuyện yêu đương, đâu phải cậu không biết. Đến lúc đó lại sẽ ảnh hưởng cả cậu. Anh ấy chỉ muốn toàn tâm toàn ý tập trung thi đại học."

"Sợ cái gì? Không phải là thi đại học sao? Tôi nói với ba tôi một tiếng, để cho ông ấy giúp Giang Vũ chọn một trường. Đây không phải là chuyện rất đơn giản sao?" Gương mặt Tưởng Thi Vũ tràn đầy không quan tâm, "Thật sự không biết các cậu nghĩ sao vậy? Về phần chuyện thi đại học lại quan trọng như vậy sao?"

Mạnh Yên thầm chế giễu, lời nói này giống như trường học khắp thiên hạ đều là của nhà cô ta, cô ta muốn cho người nào vào thì người đó vào. Nhà cô ta có khả năng lớn như vậy sao? Chưa kể cô ta nói chuyện bọn họ khổ cực cố gắng không hề đáng giá một đồng? Nhà cô ta có khả năng thì liên quan gì bọn họ chứ? Bọn họ mới không cần dựa vào đi cửa sau thi đại học, hoàn toàn có thể bằng bản lĩnh của mình.

Thấy cô im lặng rất lâu không nói lời nào, Tưởng Thi Vũ không nhịn được nói, "Này, lời tôi nói có vấn đề gì không?"

Mạnh Yên bất đắc dĩ liếc mắt, "Có vấn đề rất lớn, những lời này cậu nói tôi không thích nghe, có lẽ Giang Vũ cũng không thích nghe." Vị đại tiểu thư này từ đầu đến cuối đều không cùng hướng với bọn họ, quả nhiên không phải là người cùng thế giới.

Tưởng Thi Vũ rất bất mãn, "Cậu có ý gì? Nói rõ xem." Lời cô ta rõ như vậy, không lẽ Mạnh Yên còn chưa hiểu sao?

"Cậu nghĩ thế nào là chuyện của cậu, nhưng không nên áp đặt lên người bọn tôi, Giang Vũ luôn dựa vào bản lĩnh của mình, cho tới bây giờ không có chuyện đi cửa sau." Mạnh Yên có hơi nhức đầu, có lẽ Giang Vũ sẽ nhức đầu hơn, sao lại bị cô ta để ý nhỉ? Thật sự là quá phiền phức!

"Tôi có nói anh ấy đi cửa sau đâu.” Đôi mắt Tưởng Thi Vũ trợn to mù mịt, "Ai da, cậu đang nói gì vậy? Tôi nghe cậu nói cũng muốn hồ đồ."

"Nếu cậu chưa rõ, thì tôi sẽ nói lại, không nên ảnh hưởng việc học của Giang Vũ, nếu không người nhà của anh ấy cũng sẽ không chấp nhận." Mạnh Yên nói xong đứng dậy đi, quả thật hai người thuộc hai thế giới khác nhau, vốn dĩ không hợp.

"Ai ai, Mạnh Yên đứng lại đó cho tôi, tôi còn chưa nói hết!" Tưởng Thi Vũ hét to.

Mạnh Yên ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn đi về phía trước. Tưởng Thi Vũ dậm chân không đi theo.

"Tiểu Yên, cậu ta sao vậy? Có phải lại bắt nạt cậu không?" Giang Vũ đầy mồ hôi chạy tới, trong lúc vô tình nhìn thấy cô gái luôn đối đầu không dứt với Mạnh Yên kia, không khỏi rất lo lắng chạy tới.

"Cậu ta... Cậu biết?" Mạnh Yên chăm chú nhìn mặt của cậu, chẳng lẽ cậu cũng có ý định này?

Giang Vũ lộ ra nụ cười như ánh mặt trời, "Nói gì ngốc vậy, không phải là người vẫn hay đối nghịch với cậu sao? Tất nhiên là nhớ rõ cậu ta."

"Thật sao? Không phải hai người có gặp nhau ở chỗ khác sao?" Mạnh Yên hoài nghi nhìn cậu.

Giang Vũ bị hỏi ngây ngẩn cả người, gãi gãi đầu, "Không có, cậu ta là kẻ thù của cậu, sao tớ lại gặp cậu ta?" Trong lòng Giang Vũ, Mạnh Yên chính là bạn bè tốt nhất cũng như em gái của mình, người nào cũng không thể bắt nạt cô!

"Hì hì" Mạnh Yên nở nụ cười, lời này của Giang Vũ đủ tàn nhẫn, nếu Tưởng Thi Vũ nghe được có lẽ sẽ tức hộc máu. "Đã từng thôi, bây giờ không có nữa."

Giang Vũ gật đầu, "Tuy nói vậy, dù sao từ nhỏ cậu ta đã gây chuyện với cậu, vẫn nên đề phòng." Cậu từng thấy dáng vẻ phách lối của cô ta, đặc biệt là thái độ với Mạnh Yên khiến người ta không thích.

"Ừ." Mạnh Yên cười híp mắt, bằng thái độ này của Giang Vũ, Tưởng Thi Vũ có làm gì cũng không theo đuổi được cậu.

"Vậy trở về đi, có chuyện gì cứ tới tìm tớ." Giang Vũ nhớ tới anh họ dặn dò, cảm giác trách nhiệm trọng đại sâu sắc.

"Biết." Mạnh Yên thấy cậu chơi trán đầy mồ hôi, lấy ra khăn giấy đưa cho cậu, "Tiểu Vũ, cậu chơi xong thì trở về học đi."

"Được." Giang Vũ nhận lấy khăn giấy lau trán.

Mạnh Yên nhìn lướt qua, thấy gương mặt bạn học Tưởng hâm mộ nhìn chằm chằm bọn họ, một bộ rất muốn tới đây lại không dám tới được, kéo tay Giang Vũ rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.