Đời Người Bình Thản

Chương 47



Editor : Lam Lam

Mạnh Yên cũng không thèm để ý, đối với tình huống như thế cô đã sớm thành thói quen. Suốt khoảng thời gian này cô cố gắng học tập, trong trường học rất chịu khó, khiến các giáo viên đều khen ngợi.

Chủ nhật lại cùng Diệp Thiên Nhiên ở chung một chỗ, giúp anh thiết kế nhà. Cô đi xem căn nhà, là kiểu nhà 2 phòng 2 sảnh, nằm ở hướng Nam, diện tích khoảng 100 mét vuông. Bọn họ muốn để 2 phòng làm phòng sách và phòng ngủ, mà 2 sảnh thì dùng đèn trên trần nhà chia làm hai khu vực phòng ăn và phòng khách. Mà Mạnh Yên thích phong cách Châu Âu đơn giản, thương lượng với kiến trúc sư Thẩm An về màu sắc, chất liệu, tổng cộng các cách thức rất chi tiết.

Diệp Thiên Nhiên kinh ngạc nhìn cô, "Tiểu Yên, em thật là lợi hại. Kiến trúc sư nói gì em cũng hiểu, còn anh nghe không hiểu."

"Có việc gì đâu, con gái tương đối nhạy cảm với vấn đề này mà." Mạnh Yên cười tránh được câu hỏi, những chuyện kiến trúc này nghe có vẻ cao siêu đối với cô mà nói, chẳng có gì lạ. Cô lại trải qua hơn 10 năm, hiểu biết chuyện này cũng là bình thường.

Bởi vì nơi đây lại vắng vẻ, không cần có người ngày ngày quan sát nơi này, Diệp Thiên Nhiên chỉ có lúc rảnh rỗi mới có thể đến, hoặc Chủ nhật Mạnh Yên sẽ đến kiểm tra. Mà kiến trúc sư Thẩm An bình thường ở đây hai ngày canh giữ ở hiện trường, chờ Mạnh Yên đến. Anh có vấn đề gì cũng sẽ trực tiếp tìm Mạnh Yên bàn bạc. Anh phát hiện tuy cô bé này nhỏ tuổi, nhưng thỉnh thoảng đều nói ra chỗ mấu chốt, khiến cho anh trố mắt đứng nhìn đồng thời đập bàn ca ngợi.

"Mạnh Yên, sau này em học kiến trúc làm học trò của tôi đi, bảo đảm em làm nghề này sẽ rất giỏi, em là một thiên tài." Thẩm An đang nghe Mạnh Yên đề nghị đổi ban công phía sau thành một phòng nghỉ ngơi yên tĩnh lúc rảnh, ánh mắt tỏa sáng, lại ca ngợi cô thêm lần nữa.

Thẩm An tốt nghiệp đại học ngành kiến trúc ở thành phố S, đây là trường học rất nổng tiếng, mà ngành kiến trúc ở đây đứng đầu.

"Em cũng không thể làm mọi người mất chén cơm, quên đi." Mạnh Yên cười hì hì nói giỡn. Cô là thiên tài sao? Cô chỉ nhiều kiến thức hơn người khác một kiếp thôi, mà kiếp trước cô rất thích sưu tầm các tài liệu về phương diện sửa chữa, mong đợi có một ngày có thể tự tay thiết kế căn nhà nhỏ ấm áp của mình. Cho nên đối với phương diện này có nghiên cứu chút ít mà thôi. Nếu cô đi học thật sự có lẽ sẽ lộ chỗ kém cỏi.

"Không đâu, bây giờ nghề này mới xuất hiện, có thể mặc sức phát huy tài năng." Thẩm An lại rất nghiêm túc khuyên cô, hiếm khi nhìn thấy một nữ sinh lại có cách nhìn tốt với nghề kiến trúc như vậy, mặc dù cô chỉ là cô bé mười mấy tuổi, nhưng vẫn khiến cho anh cảm thấy cảm giác tiếc nuối và tài năng.

Lúc này chính là lúc nghề kiến trúc sư mới xuất hiện, tài liệu giá cả đều thoải mái, lợi nhuận rất cao, chính là thời đại hoàng kim nhất.

Mạnh Yên mỉm cười lắc đầu, "Em đã có hướng đi tương lai rồi, sẽ không thay đổi đâu."

Mấy ngày nay tiếp xúc, cô biết Thẩm An là một người có tài và cũng rất thực tế, là người tốt. Những lời này của anh cũng là thật lòng, cô cũng không tùy tiện qua loa với anh.

"Nhưng mà thật sự đáng tiếc, em rất có thiên phú." Gương mặt Thẩm An tiếc rẻ, "Mấy ngày nay tiếp xúc với em, cũng học hỏi được rất nhiều, giống như người luyện công được đả thông kinh mạch vậy, đây chính là công lao của em."

Lời này là thật, có rất nhiều thứ được cô đơn giản chỉ bảo, có cảm giác sáng tỏ thông suốt.

Mạnh Yên có chút đỏ mặt không dám tham công, cười nói, "Em đâu có làm gì, đây là thành quả cố gắng của anh. Kiến trúc sư Diệp à, anh sẽ là một kiến trúc sư rất giỏi."

Những lời mấu chốt cô nói hôm nay rất mới lạ, rất đặc biệt. Dù sao những chuyện này đều là nhận thức của 10 năm sau. d>d<>l<q>d

Diệp Thiên Nhiên luôn luôn ở bên cạnh mỉm cười nhìn bọn họ, lúc này đột nhiên xen vào nói, "Đúng vậy, kiến trúc sư Diệp, anh cũng rất xuất sắc, mấy ngày nay giúp bọn em không ít việc."

Nhưng trên mặt Thẩm An không thấy vui vẻ, ngược lại có chút ảm đạm, "Vậy sao? Có năng lực thì sao? Làm nghề này ở đây rất khó đứng đầu."

Anh ta là người ngoài, điều kiện gia đình không tốt, anh dựa vào xuất sắc mới có thể ở lại thành phố lớn, làm vừa lòng khách hàng rất khó. Lúc nào thì anh mới có thể kiếm được đủ nhiều tiền đón người nhà đến ở cùng đây?

"Sao thế?" Ánh mắt Diệp Thiên Nhiên có vẻ khó hiểu.

"Bọn em không phải là người trong nghề, không hiểu chuyện nội bộ." Dù sao Thẩm An còn trẻ tuổi, rất nhanh điều chỉnh tâm tình của mình cười nói, "Không sao, sẽ có một ngày, anh sẽ có công ty kiến trúc của mình." Ở thành phố này đã cố gắng đánh cược ba năm, đến năm năm hay tám năm tiếp sẽ thực hiện được giấc mộng của mình nhỉ?

Diệp Thiên Nhiên ra vẻ tò mò, "Chuyện này cũng không khó nhỉ? Ngành nghề này đang kiếm được nhiều, chừng mấy năm tới sẽ kiếm đủ."

Lời này khiến Mạnh Yên ngẩng đầu nhìn anh, anh sao thế? Đến bây giờ anh không phải là người thích tò mò, hơn nữa cũng không thích nói chuyện với người khác, lời này giống như nói chuyện với người quen vậy. Anh đang có suy nghĩ gì?

Thẩm An lắc đầu cười khổ nói, "Tiền kiếm được phần lớn đều đưa cho công ty, bọn anh không được như người ngoài tưởng tượng đâu." Nhìn về phía bọn họ, anh nói tình hình thực tế. Mấy ngày nay cũng dần dần có tình nghĩa bạn bè khiến anh không ngại nói thật. ^d?d.l<q;d"

Diệp Thiên Nhiên nhìn anh hồi lâu, Thẩm An có chút khó hiểu, sao ánh mắt của thằng bé này sắc bén như vậy? Giống như đang đánh giá gì đó?

"Không bằng chúng ta hợp tác mở công ty thiết kế xây dựng đi." Giọng Diệp Thiên Nhiên rất bình thản cũng rất kiên định, "Bọn em góp vốn, anh góp sức ."

"Bọn em?" Lần đầu tiên Thẩm An kinh ngạc nói không ra lời, đùa gì thế? Đây chỉ là hai đứa bé, sợ rằng còn chưa đến tuổi vị thành niên nhỉ? Lại còn nói muốn mở công ty? Lỗ tai của anh có phải bị gì không?

"Anh không có hứng thú sao?" Ánh mắt Diệp Thiên Nhiên đen láy thẳng tắp nhìn anh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Trong mắt Thẩm An thoáng qua vẻ kinh ngạc, im lặng hồi lâu, "Anh có hứng thú nhưng các em tính toán hợp tác thế nào?" Đứa bé này cũng không phải dạng người hời hợt, trên người cậu còn có một loại khí chất không tả được. Đây có lẽ là cơ hội để anh thay đổi số mệnh. Anh còn trẻ, cũng có thể thử một chút. Cùng lắm thì thất bại làm lại, anh vẫn muốn có một công ty của riêng mình, muốn mình có một không gian thích hợp để phát triển.

"Tiểu Yên, em thấy sao?" Khóe miệng Diệp Thiên Nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, không đáp vấn đề của anh, ngược lại quay đầu.

Mạnh Yên chợt thoáng qua một tia sáng, mỉm cười gật đầu, "Ý kiến này không tệ, có thể tiến hành." d!d2l&q+d{

Ba người nói chuyện hồi lâu, cuối cùng quyết định phương án hợp tác, quyết định áp dụng hình thức đầu tư cổ phần, Mạnh Yên không can thiệp nhiều vào hoạt động của công ty, chỉ làm bà chủ sau màn, nhưng sẽ chiếm 4 phần, Diệp Thiên Nhiên trông coi quyền hành trong công ty, chiếm 3 phần. Mà Thẩm An phụ trách đưa công ty vào hoạt động, cũng chiếm ba phần. Hợp kế hồi lâu, cũng bàn bạc xong số tiền cần thiết.

Lúc Thẩm An Lâm đi không yên lòng thử dò hỏi, "Bọn em có nhiều tiền như vậy sao?"

Diệp Thiên Nhiên phất tay một cái cười nói, "Yên tâm, bọn em không nhàm chán đến mức đi nói đùa với anh đâu, chút tiền ấy không sao đâu."

Thẩm An suy nghĩ một chút, hai đứa bé này dù còn nhỏ tuổi, nhưng nói năng đều không tầm thường, còn có cả căn nhà người bình thường không mua nổi. Làm gì có đứa trẻ nào có năng lực như thế chứ? Có lẽ trong nhà có tiền lại có hậu thuẫn.

Chờ sau khi anh ta đi, Mạnh Yên vẫn nhìn Diệp Thiên Nhiên, chẳng qua là cười khẽ không nói.

Diệp Thiên Nhiên kéo cô vào trong ngực, "Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi." Anh cũng tạm thời nghĩ ra việc này.

"Không cần hỏi, tự anh có tính toán của anh." Mạnh Yên không quan tâm nhún vai một cái, "Chẳng qua em cũng rất thích việc này, có cơ hội như thế tham gia một chân vào cũng không tệ.”

"Yên tâm, anh sẽ không để cho em bị lỗ." Diệp Thiên Nhiên sờ sờ tóc của cô, dáng vẻ có lòng tin.

"Lỗ thì anh bồi thường." Vẻ mặt Mạnh Yên thờ ơ. Số tiền này cũng không coi là nhiều, cứ bồi thường cho cô nếu lỗ. Nhưng anh làm việc rất có trình tự, có lẽ đã lên kế hoạch toàn bộ. ;d-d+l|q?d>

"Không thành vấn đề." Diệp Thiên Nhiên nghe sự vui vẻ trong giọng nói của cô nhưng vẫn là đồng ý một tiếng. Dù sao tất cả tài sản của anh đều do cô kiếm giúp, anh cũng không để ý tiền bạc.

Kế tiếp, Mạnh Yên bán một căn nhà để gom góp tiền bạc.

Diệp Thiên Nhiên chọn một địa điểm làm văn phòng làm việc, Thẩm An là phụ trách đăng ký công ty, chuẩn bị tất cả những việc liên quan đến mở công ty.

Mấy ngày nữa, không biết từ đâu mà Diệp Thiên Nhiên tìm được một nhóm người, tạo thành đội xây dựng công trình.

Mạnh Yên nhìn mấy lần, trong lòng biết bụng biết, "Những người này đều là quân nhân giải ngũ." Những người này cơ thể tráng kiện, đặc biệt tư thế đi lại có đặc thù của quân nhân. Quan hệ rất thân thiết với Diệp Thiên Nhiên, vừa nhìn đã biết là người quen.

"Đúng, trước kia là cấp dưới của ba anh, đều người tốt." Diệp Thiên Nhiên cũng không dối gạt cô, nói thật, "Từ lúc bọn họ giải ngũ thì cuộc sống không ổn định, nên anh muốn để bọn họ tới làm việc, coi như là giúp họ giải quyết vấn đề."

"Anh vì họ nên mới muốn thành lập công ty?" Mạnh Yên cười híp mắt ngẩng mặt lên, đoán được dụng ý của anh.

"Không tệ." Diệp Thiên Nhiên siết chặt khuôn mặt tươi cười của cô, rất thản nhiên, "Công việc này rất thích hợp bọn họ, không cần quá nhiều kỹ thuật. Có rất nhiều người quen của anh. Biết cuộc sống họ không tốt, trong lòng anh cũng không chịu nổi."

Rất nhiều quân nhân giải ngũ ở trong bộ đội cũng thành lập chiến công, đổ bao mồ hôi xương máu, nhưng chuyển nghề nghiệp hay đến vùng khác thì không quen. Rất nhiều quân nhân không thể ổn định, chỉ có thể dựa vào làm việc công để kiếm sống. Chưa kể tính tình quân nhân ngay thẳng, rất khó sống ở địa phương. Khi anh vô tình biết được, trong lòng cứ canh cánh.

"Hôm nay được rồi, cũng coi như anh đã làm được chuyện lớn." Mạnh Yên cười kéo tay của anh, "Anh đã tìm được kế toán chưa?"

Diệp Thiên Nhiên còn phải đi học, không có thời gian trực tiếp tham dự quản lý, nên nghĩ cách tìm người đáng tin giúp anh.

"Cũng khá." Diệp Thiên Nhiên gật đầu. Anh chỉ liên lạc mấy người, nói tình hình xong, bọn họ liền đưa ra mấy gia cảnh tương đối khó khăn ở khắp nơi, việc tin tưởng thì không cần nói cũng biết. (d-d{l}q:d/

"Người nào?" Bây giờ Mạnh Yên bội phục tốc độ của anh, thật là nhanh chóng, có năng lực hô mưa gọi gió.

"Ông ấy là Ân Hạo, cũng là quân nhân giải ngũ, đã từng là Đại đội trưởng, chẳng qua sau khi bị thương thì không thể đổi nghề, phẩm hạnh tốt, ở trong bộ đội cũng từng học qua kế toán học, quản lý tiền cũng không thành vấn đề." Diệp Thiên Nhiên giới thiệu hoàn cảnh người này, ban đầu anh thấy Ân Hạo chống chân bị thương, làm bảo vệ ở công ty, trong lòng vô cùng chua xót. Đã từng lập được vô số chiến công, lại rơi vào cảnh này, không khỏi khiến nhiệt huyết anh xông lên. Đây chính là nguyên nhân anh muốn mở công ty để an bài cho họ, mà nghề này lại rất thích hợp với những người chất phác chịu làm.

"Trong bộ đội còn học cả thứ này?" Mạnh Yên không dám tin mở to hai mắt. Cô nghe nói học lái xe học truyền tin và tu dưỡng học vấn, nhưng chưa từng nghe học kế toán? Là cô lạc hậu?

"Ít thấy nên thấy lạ." Diệp Thiên Nhiên buồn cười, cần phải hoảng hốt đến vậy sao?"Trong bộ đội cái gì cũng phải học, yêu cầu tối thiểu."

Mạnh Yên im lặng, hồi lâu mới hỏi, "Vậy anh cũng học lái xe trong quân đội?"

"Đúng, nhà anh ở trong trụ sở quân đội, chung quanh toàn bộ là quân nhân." Diệp Thiên Nhiên chỉ vào một người ba mươi mấy tuổi mặc quần áo màu vàng, "Đúng rồi, khi còn bé anh học lái xe với chú đó."

"Khi còn bé? Mấy tuổi anh học?" Mạnh Yên theo tầm mắt nhìn mấy lần, thuận miệng hỏi tới. ~d_d_l_q_d+

Diệp Thiên Nhiên suy nghĩ một chút, "Có lẽ là mười một tuổi nhỉ."

Mạnh Yên lại kinh ngạc lần nữa, mười một tuổi vẫn còn là đứa trẻ con, lại học lái xe, người lớn nhà anh cũng yên tâm? ! Đây là gia đình gì vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.