Đời Người Bình Thản

Chương 50-2



"Không có, có thể tối hôm qua ngủ không ngon." Giang Vũ xoay người múc đồ ăn.

"Ra vậy à, chờ ăn xong cơm trưa cậu ngủ một giấc." Mạnh Yên cũng không sinh nghi, thuận tay nhận lấy cái khay, "Đúng rồi, cơm trưa của ông nội thì sao?" Vợ chồng Giang Hải Thiên vốn bận rộn không cần phải để ý đến bọn họ, bà nội và ông nội thì ở trong tiệm, cũng không ăn cơm trưa.

"Tớ sẽ đem cho họ, cậu đừng lo những việc này." Giang Vũ nghe đến khóe miệng khẽ cong, "Ngược lại anh họ không trở lại, cậu không nhớ anh ấy sao?"

"Nói bậy bạ gì đấy?" Mạnh Yên chợt nghe vậy, mặt đỏ lên. Đáng ghét, chẳng lẽ không thể tiếp tục giả bộ ngu ngơ sao? Đột nhiên lại lật tẩy?

Giang Vũ hiếm khi nói lời sâu xa, không phù hợp với tuổi của cậu, "Hai người thích nhau đã là duyên phận, cậu cần phải quý trọng."

Mạnh Yên nghi ngờ, "Tiểu Vũ, cậu sao vậy? Sao lại nói những điều khó hiểu thế?"

Giang Vũ cũng không trả lời, chỉ chỉ bên ngoài, "Bưng thức ăn ra ngoài đi."

Mạnh Yên không yên lòng nhìn cậu mấy lần, đặt thức ăn lên khay rồi bưng ra ngoài.

Lâm Phương Phương đang đắm chìm trong vui sướng, phấn khởi nói chuyện không ngừng.

Có một nam sinh tên là Đường Tiểu Thiên, thấy Mạnh Yên tới đây, nhanh chóng nhận lấy khay, "Tớ giúp cậu."

"Cảm ơn." Mạnh Yên lịch sự đáp.

Giọng Đường Tiểu Thiên khẳng định, "Lúc nãy là cậu nghe điện thoại?"

Mạnh Yên mỉm cười quan sát cậu, "Đúng, cậu cũng nghe rất cẩn thận, lập tức tìm được chỗ này."

Đường Tiểu Thiên có chút ngại ngùng gãi đầu, "Thật ra chỗ này không khó tìm, chỉ là nhà nào cũng giống nhau, bọn tớ không phân biệt được."

Từ trạm xe đến nhà họ Giang, là đường xi măng, chỉ đi có mười mấy phút. Chẳng qua là nhiều người xây nhà kiểu giống nhau.

Mạnh Yên vòng vo đảo mắt, "Các cậu là bạn học cùng lớp của Phương Phương? Dường như quan hệ không tệ."

Đường Tiểu Thiên tốt bụng giải thích, "Lần trước bọn tớ cùng nhau thi đấu nên biết nhau, chia cùng nhóm, cho nên khá thân."

"Thi đấu?" Mạnh Yên đột nhiên nghĩ tới, "Là cuộc thi so tài của học sinh mới? Nghe nói mọi người thắng."

"Đúng, là cuộc thi của tân sinh. Cũng không có gì, chẳng qua là thi tài kiến thức sơ đẳng." Đường Tiểu Thiên có chút kinh ngạc cô lại hiểu rõ trường học của bọn họ, nhưng đảo mắt vừa nghĩ, bọn họ là bạn thân lớn lên từ nhỏ, Lâm Phương Phương hoàn toàn có thể nói cho Mạnh Yên nghe.

"Vậy là giỏi rồi, Phương Phương học trường này đúng rồi." Mạnh Yên biết trường học của bọn họ mỗi năm sẽ tổ chức thi, thuận tiện kiểm tra kết quả học tập.

Đường Tiểu Thiên nhìn cô hồi lâu, đột nhiên cười nói, "Không phải cậu là người chọn trường học giúp cậu ấy chứ?"

"Cậu cũng biết?" Mạnh Yên không nghĩ tới Phương Phương sẽ kể chuyện này cho nam sinh trước mặt nghe, "Đúng, tớ chọn giúp cô ấy, trong lòng còn có chút bất an, chỉ sợ chọn sai trường giúp cậu ấy." d#d^l*q)d

"Sao lại vậy được? Trường học của bọn tớ tốt vô cùng." Đường Tiểu Thiên cười, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, "Cậu ấy nhắc đến cậu trước mặt bọn tớ, nói thành tích cậu rất tốt, tương lai cực kỳ triển vọng."

"Ha ha" Mạnh Yên không nhịn cười không được, lời này quá khoa trương. "Đây chỉ là cậu ấy nói hơi quá, không đúng đâu."

"Sao vậy được? Lâm Phương Phương là bạn học rất thành thật." Đường Tiểu Thiên nghiêm trang mở miệng, nhìn qua tính tình người này rất tốt.

"Tình cảm của bọn tớ luôn luôn rất tốt, cho nên khó tránh lời nói của cậu ấy không công bằng."

Giọng Phương Phương truyền tới, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, "Ai, hai người nói gì đó? Nói lâu rồi thức ăn cũng lạnh hết."

Mạnh Yên mới phát hiện trên bàn đã bày xong thức ăn tràn ngập mùi thơm, tràn đầy một bàn.

Phương Phương gọi mọi người ngồi xuống.

"Lâm Phương Phương, những món ăn này đều do cậu nấu?" Một nữ sinh gương mặt hớn hở nhìn chằm chằm thức ăn, "Bọn tớ phải nếm mới được, cũng không biết có hợp khẩu vị không?"

"Đừng xem thường, những món này tớ đã nấu từ nhỏ." Mồm miệng Phương Phương lưu loát phản kích, "Các cậu làm sao so được, chưa động một ngón tay vào bếp nữa."

"Hừ." Một nam sinh liếc cô một cái.

"Nếm thử món sở trường tôm chiên của tớ đi." Phương Phương nhiệt tình, chu đáo cầm đũa gắp thức ăn giúp bọn họ.

Mạnh Yên không yên lòng ăn cơm, tầm mắt vẫn chăm chú vào cổng.

Phương Phương chú ý tới người bên cạnh thờ ơ, "Tiểu Yên ăn đi, sao vậy? Không hợp khẩu vị của cậu? Những món này đều là món cậu thích ăn!"

"Không phải vậy." Mạnh Yên lo lắng nhìn về phía cô, "Tớ đang xem sao Tiểu Vũ chưa trở về?"

"Đúng vậy, cậu không nói tớ cũng quên." Phương Phương vỗ vỗ trán, "Tiểu Vũ chạy xe đạp đi. Cũng đã lâu rồi, nãy giờ cũng có thể đi mấy chuyến, không biết cậu ấy đang làm gì? Tớ đã nhắc nhở cậu ấy đi sớm rồi trở lại."

Giọng Mạnh Yên buồn buồn, "Hình như cậu ấy không khỏe."

"A? Cậu biết à?" Phương Phương không ngừng rầu rĩ, "Ai da, không thoải mái sao không nói?" Sớm biết cậu không khỏe cũng không nên để cho cậu đi đưa thức ăn.

Mạnh Yên không ngừng nhớ lại sắc mặt Giang Vũ vừa rồi, cảm giác mình để sót gì đó, "Có thể sợ cậu mất hứng."

Vừa nói như thế, Phương Phương bắt đầu khẩn trương, "Ngu ngốc, cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện chứ?"

Mạnh Yên cũng có chút bất an, "Chắc không đâu."

Phương Phương đứng ngồi không yên, bỗng nhiên đứng dậy, "Không được, tớ đi tìm cậu ấy."

"Này." Mạnh Yên kéo tay cô, "Cậu đi rồi còn khách của cậu thì ai tiếp đón?"

"Cậu tiếp đón giúp tớ." Giờ phút này lòng Phương Phương như lửa đốt, ước gì lập tức chạy ra đi tìm cậu.

Mạnh Yên suy nghĩ một chút, "Hay là tớ đi tìm, tớ không quen những bạn học của cậu." Dù sao để Phương Phương ở lại cũng thích hợp hơn.

Phương Phương nhìn những bạn học kia, gật đầu nói, "Cũng được, có chuyện gì gọi điện thoại về." Quả thật cô cũng bất tiện khi bỏ họ ở lại. Bọn họ có ý tốt đến mừng sinh nhật, cô cũng không thể không để ý tới họ, bỏ lại bọn họ tự mình ra ngoài. Như vậy làm sao ăn nói!

Mạnh Yên đồng ý, đứng dậy theo chân bọn họ lên tiếng chào, rồi mặc áo khoác đi ra ngoài tìm.

Nhưng đi đến cửa hàng vải, ông nội nói Giang Vũ đã sớm đi về, có thể trên đường về không nhìn thấy?

Mạnh Yên không muốn để cho ông lo lắng, cười gật đầu với ông.

Rời khỏi tiệm vải, Mạnh Yên cau mày, từ từ đi trên đường hướng ngược lại. Không hợp lý chút nào, đi suốt đường đi không thấy bóng người Giang Vũ, tại sao vậy? d;d"l?q<d

Đột nhiên trước mắt thoáng qua một bóng người, Mạnh Yên chạy tới gọi, "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ."

Người dắt xe đạp trước mặt ngừng lại, quay đầu quả nhiên là Giang Vũ.

Mạnh Yên thấy cậu bình an vô sự, trong lòng tức giận, "Cậu sao vậy? Đi tới đi lui trên đường làm gì? Không phải đã nói nhanh về nhà rồi sao?”

Gương mặt Giang Vũ không có biểu cảm gì mở miệng, "Tớ không quen mấy người đó lại không đói bụng." Trong giọng nói lại có một tia buồn bực và chán ghét.

"Nhưng bọn tớ lo lắng cho cậu." Mạnh Yên hung hăng nhìn chằm chằm cậu. Cậu sao vậy?

Giang Vũ có chút không nhịn được, "Có thể có chuyện gì? Tớ cũng lớn rồi.”

Mạnh Yên liên tục trừng mắt, nhưng người nọ không có phản ứng, có chút nổi giận,”Cậu... Quên đi, tớ đói bụng, chúng ta trở về ăn cơm đi."

Bước chân Giang Vũ bất động, "Tớ còn muốn đi dạo, cậu về trước đi ăn cơm đi."

Mạnh Yên nhìn cậu từ đầu đến chân, càng nhìn càng cảm thấy có gì không đúng, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cậu không cảm thấy hành động của mình rất khó hiểu sao?"

"Có chuyện gì đâu?" Ánh mắt Giang Vũ né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt của cô, "Có thể do cậu đói bụng nên thấy ảo giác thôi.”

Mạnh Yên nhìn cậu hồi lâu, đột nhiên đổi đề tài, "Cậu chuẩn bị quà sinh nhật gì cho Phương Phương?"

Cô hiểu rất rõ tính tình của Giang Vũ, ra sức hỏi là vô dụng. Vẫn nên đi vòng vèo, thừa dịp cậu không chú ý sẽ dò xét một phen. d{d}l|q?d>

Giang Vũ thở phào nhẹ nhõm, "Quà tớ chọn có lẽ cậu ấy sẽ không thích."

"Sao vậy? Cậu hiểu rõ cậu ấy thế sao." Mạnh Yên vừa nói vừa kéo cánh tay của cậu đi vào trong nhà. Bất kể trong lòng cậu nghĩ như thế nào, trời lạnh như thế này cô không có hứng thú cùng cậu đi dạo. Có chuyện gì về nhà hãy nói.

Giang Vũ không có biện pháp mạnh đành thôi, không thể làm gì khác hơn là để cô kéo về nhà..

Lâm Phương Phương đang lo lắng chờ bọn họ, nhìn thấy bọn họ trở lại trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trách Giang Vũ mấy câu, rồi bới cơm giúp bọn họ.

Giang Vũ không nói tiếng nào nhận lấy chén cúi đầu ăn.

Mạnh Yên ăn đồ ăn trong chén của mình, trong lòng không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc cậu ấy vì chuyện gì mà thay đổi như vậy, chẳng lẽ là... Ánh sáng chợt lóe, Mạnh Yên không thể tin tầm mắt của Giang Vũ cứ lởn vởn trên người của Phương Phương, không thể nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.