Đời Người Bình Thản

Chương 7-1




"Tiểu Yên."

Mạnh Yên thản nhiên quay đầu, "Ba, bà nội đi rồi?" Rốt cuộc cũng dỗ dành bà ta xong giờ nhớ đến mẹ con hai người rồi hả ?

"Tiểu Yên, con không nên trách bà nội con, chẳng qua bà con nhất thời hồ đồ, không phải có ý muốn đánh con." Mạnh Ngọc Cương chột dạ vô cùng nhưng lại không thể nói khác.

"Không sao, con đã quen rồi, ngày thường bà không thích con, bây giờ lại càng ghét con." Mạnh Yên càng thêm lạnh nhạt, cố ý nói, "Cho dù bà ấy muốn giết con thì con vẫn để bà ấy giết, ai bảo bà là bà nội con? !" Trong giọng nói bi thương ủy khuất làm cho người ta nghe xong ớn lạnh.

Mạnh Ngọc Cương giật mình vì lời nói của cô, "Tiểu Yên, con không nên nói như vậy, trong lòng bà vẫn rất thương con." Nhưng ông cũng không tin lời mình nói.

Trước kia ông luôn cho rằng vợ mình suy nghĩ nhiều, sao bà nội có thể không thích cháu gái của mình, A Tuệ nhà anh trai rất được cưng chiều. Nhưng hôm nay ánh mắt mẹ chán ghét, ra tay không chút lưu tình, trong thời khắc ngắn ngủi đó, không ai nói ông cũng biết, mẹ ông thật sự chán ghét con gái của ông. Mà sự thật này khiến ông vừa đau lòng vừa khó xử.

"Đúng vậy, bà thương con, chẳng qua sau lưng nói con là món hàng lỗ vốn, chẳng qua nhìn thấy con thì thu đồ ăn lại, chẳng qua nói với người khác con là đứa vô dụng, chẳng qua..." Mạnh Yên thản nhiên nói hết thái độ thường ngày của bà nội đối với cô.

"Không thể nào, bà nội con sẽ không đối xử với con như vậy." Mạnh Ngọc Cương chỉ cảm thấy từng cơn đau thắt lại trong ngực, lần này ông không nghi ngờ lời nói của con gái. Sự thật đã xảy ra trước mắt, so với một cái tát thì những chuyện này chỉ là trò trẻ con. Thì ra con gái của ông bị ủy khuất như vậy mà ông không biết, nhưng cho tới bây giờ cô cũng không nói ra, có phải cảm thấy ông vô dụng lắm không ?

"Ba tin cũng được, không tin cũng được, con cũng không hề gì." Hôm nay Mạnh Yên hoàn toàn hết hy vọng, cần gì tiếp tục cố gắng thay đổi để bà nội yêu thương cô, cần gì chứ ?

"Tiểu Yên, có phải con hiểu lầm không, bà nội thương con rất nhiều, mỗi lần đều kêu ba mua đồ ăn ngon cho con, không để con tủi thân, còn thường thường đem đồ ăn đến đây, con không nên nghĩ xấu về bà nội như thế." Mạnh Ngọc Cương nói lời giả dối này lừa gạt con gái mình cũng như tự lừa chính bản thân ông.

Mạnh Yên không nhịn được cười lạnh một tiếng, "Ba, ba không để ý đồ ăn đem đến là cho ba, không phải cho con ăn."

"Có gì khác nhau sao? Đều giống nhau, cho ba cũng là cho con."

Mạnh Yên không nói gì nhìn ông, ông khờ thật hay giả khờ? Thu hồi suy nghĩ trong lòng, gương mặt không chút thay đổi nói, "Nếu ba đã nói như vậy, con không có gì để nói nữa." Hóa ra đây là cảm giác mất hết ý chí, thật khiến cho người ta thất vọng.

Mạnh Ngọc Cương im lặng hồi lâu, vẫn mở miệng nói, "Tiểu Yên, ngày mai con đến xin lỗi bà nội đi, hôm nay bà bị tổn thương bởi lời nói của con đó."

Tổn thương ? Mạnh Yên đột nhiên muốn cười, cô thật sự nở nụ cười, "Nếu ba đã nói vậy thì con đương nhiên phải làm theo rồi." Chỉ là vẻ lạnh lùng khắc sâu trong ánh mắt, vẻ mặt càng thêm lạnh nhạt.

Nhìn bộ dạng con gái mình, Mạnh Ngọc Cương đau lòng, mắt không dám nhìn con gái. Có phải ông làm vậy là sai không ? Nhưng đó là mẹ ông, dù bà làm gì, ông cũng phải bảo vệ mẹ của mình.

Sau khi Lý Thiến tỉnh lại, Mạnh Yên lo tất cả việc trong ngoài, nấu cơm hầm canh giặt quần áo, tất cả việc trong nhà đều do một tay cô làm. Về phần Mạnh Ngọc Cương vẫn như cũ đi sớm về trễ, không biết có phải do chột dạ không, mấy ngày này đều tránh mặt Mạnh Yên, đã vài ngày cô không gặp ông. Ông không lo lắng con mình sẽ chết đói sao? Ông không lo lắng vợ mình ở bệnh viện không ai chăm sóc sao ? Mạnh Yên không biết xử trí thế nào.

Lần đầu tiên Lý Thiến ăn thức ăn do con gái làm, kinh ngạc cười toe toét, "Tiểu Yên, những món này đều do con làm ?"

Vẻ mặt Mạnh Yên càng bình thản, "Dạ, mẹ biết ba không biết nấu ăn mà." Trước kia việc nhà đều do một mình Lý Thiến làm, Mạnh Ngọc Cương vừa làm việc trở về thì tắm rửa rồi ăn cơm, cơm nước xong phải đi thăm mẹ của ông, đến nửa đêm mới về nhà ngủ.

"Nhưng con cũng không biết." Nhìn tay nhỏ bé của con gái đỏ hồng, trong lòng Lý Thiến khó chịu kinh khủng.

Thấy mẹ cô không vui, Mạnh Yên nghịch ngợm cười nói, "Con gái của mẹ thông minh, mấy năm nay nhìn mẹ nấu cơm, con ở bên cạnh cũng học được."

Lý Thiến không khỏi sờ tóc của cô, "Tiểu Yên thật lợi hại." Đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy tại sao có người muốn làm tổn thương con bé chứ ?

"Mẹ ăn nhiều một chút, khỏe lại có thể về nhà sớm."

Sắc mặt Lý Thiến buồn bã, "Mấy ngày nay ba con bận nhiều việc lắm sao?" Bận đến mấy cũng không thể ghé thăm bà một chút được sao?

"Rất bận, trong thôn mọi người tìm ba, có khi ba làm việc đến nửa đêm." Sắc mặt Mạnh Yên bình thản, khiến Lý Thiến thở phào nhẹ nhõm. Trách bà suy nghĩ nhiều rồi, đã sớm biết công việc của chồng mình khi người ta gọi là phải đến, không có thời gian rảnh.

Làm gì có chuyện bận rộn, chẳng qua mỗi ngày bà nội kêu Mạnh Ngọc Cương đến nhà anh trai ăn cơm, ăn xong lôi kéo ông cho tới nửa đêm. Chỉ cần ông nói phải đi, lập tức mặt bà ta biến sắc. Nhớ kỹ, chỉ kêu một mình Mạnh Ngọc Cương, cũng không gọi Mạnh Yên đến ăn cơm.

Từ lần bị vạch mặt ở bệnh viện, bà nội bày tỏ vẻ chán ghét trên mặt, không cần phải ra vẻ nữa. Chỉ cần Mạnh Ngọc Cương vừa nhắc tới con gái, bà ta liền mất hứng. Cho nên mọi người trong nhà không hề nhắc tới mẹ con Mạnh Yên, coi mẹ con hai người như người tàng hình.