Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Chương 35: Phúc âm hói đầu




Chủ nhật, không ngờ chiến dịch hoa tươi lại chính thức được phát động. Mới có một buổi sáng mà phòng ký túc đã bị hoa tươi chiếm trọn, gần như không còn không gian để tự do đi lại nữa. Không lâu sau, dưới tầng lại vang lên tiếng kèn xô na ầm ỹ. Trời ơi… ngay cả xô na cũng vác đến rồi kìa! Vẻ mặt của Tiểu Dư đã suy sụp đến nơi rồi!

Tôi không nhịn được nữa lao xuống tầng hét lên: “Cậu bạn à, Phạm Thái chơi violin mà, cô ấy không thích kèn xô na, cũng không thích cái kẻ thổi kèn xô na là cậu đâu!” Có điều theo logic mà nói thì Phạm Thái chắc hẳn thích Vũ Đạo, anh ta cũng chơi violin.

“Âm nhạc không có biên giới, không phân biệt chủng loại, chỉ cần mình và cậu ấy cùng có một trái tim yêu âm nhạc là được rồi!” Nam sinh kia ngừng thổi xô na, ngẩng đầu lên nói với tôi.

Ọe… “Vậy cậu cũng không cần quan tâm đến những đứa con gái khác, vì các cậu mà ôm lòng thù hận với âm nhạc như bọn tôi sao?”

“Bời vì trái tim của các cậu và tôi không thể tương thông với nhau!” Nam sinh kia tỏ vẻ hiểu biết.

Đầu của cậu bị lừa đá à, tôi hết cách khai thông cậu rồi! (Thực ra người khác cũng nhận thấy về cô như vậy đấy!) Tôi bị ép đến đường cùng liền đi kiếm một cái bàn chải (thực ra là do không tìm được bút lông), nhúng nhúng vào thùng nước bẩn của cô dọn vệ sinh (cũng bởi tìm không được mực), nhanh nhẹn viết lên mấy chữ lớn “Kèn xô na và violin vĩnh viễn không thể nào hợp tấu hài hòa được, bản tình ca của chúng ta chỉ có thể là tạp âm khiến cho thế nhân đau khổ, vậy nên hãy để lí trí của chúng ta viết nên một dấu chấm trước đi! – Phạm Thái” (Duyên phận không có tính độc lập, tất cả sinh diệt đều là ảo giác. Thí chủ quay đầu là bờ thôi. A di đà Phật! – Nữ sinh khác trong ký túc)

Để xem tôi với cậu nói chuyện âm nhạc gì nào!

Xuống tầng không còn âm thanh, nam sinh cũng mất tăm mất tịch, chúng tôi thở pào, chắc cậu ta từ bỏ rồi. Nhưng chẳng bao lâu sau lại nghe thấy dưới tầng truyền đến tiếng tạp âm to hơn, ngó đầu xuống, cậu trai vừa rồi thổi kèn xô na không biết lấy đâu ra một cái loa, dùng cái giọng địa phương gân cổ lên gào như trong phim: “Phạm Thái, cậu xuống đây, mềnh eo cậu, cậu mau xuống đây. Từ ngày nhìn thấy cậu biểu diễn ở buổi lễ trung thu, cậu đã dùng cây đàn violin làm tổn thương trái tim mềnh rồi. Mềnh rắc rắc rắc eo cậu, mềnh không thể không có cậu!”

(Vì trong bản gốc tg dùng từ địa phương, nên bản dịch mình viết lệch chính tả đi 1 chút cho hợp)

Choáng chưa!

Tiếng cười càng lúc càng lớn, dưới tầng dần dần có rất nhiều sinh viên vây lại xem. Cậu trai kia lại càng gắng sức gào lên, “Phạm Thái, mềnh eo cậu, còn eo cậu hơn là cậu tưởng tượng, dù cậu nghĩ thế nào thì mềnh thặc xự eo cậu chết đi được, còn eo cậu hơn cả bố mẹ cậu. Nếu cậu vẫn chưa nghĩ xong, mềnh sẽ cho cậu đủ thời gian để suy nghĩ, năm năm, mười năm, hai mươi năm, mềnh đợi được. Nhưng trong thời gian đó cậu chỉ có thể suy nghĩ để eo mềnh, không được là người khác, nếu không, cậu theo ai, mềnh theo dõi; cậu kết hôn, mềnh cướp hôn; cậu sinh con, mềnh đem nó bán; cậu chết rồi, mềnh sẽ đào cậu từ dưới đất lên để sống cuộc sống cương thi hạnh phúc với mềnh! Kiếp này mềnh nhắm đúng cậu rồi!”

Anh bạn à, xem như anh lợi hại! Ngay cả đến mấy đứa đứng ngoài như bọn tôi nghe xong mà lòng còn sợ hãi thì khỏi phải bàn đến Phạm Thái, cô ấy sớm đã bị cậu dọa chết khiếp rồi. tôi chỉ có thể thay mặt cô ấy cuối tầng giải vậy, Tiểu Dư thì thích thú đi theo tôi xem trò vui.

Sau khi xuống tầng, người xem xung quanh nhường đường cho bọn tôi, tôi đi thẳng đến trước mặt cậu ta.

“Anh bạn, cậu tên là gì vậy?”

“Mềnh là Lý Hỷ Xuân, cậu là ai?”

“Tôi chính là Phạm Thái.”

“Không thể nào!”

“Tôi tẩy trang đi thì như thế này đấy!” Có vài nam sinh nghe tôi nói vậy liền lập tức lùi lại vài bước, giống như nhìn thấy ma vậy.

“Thôi đi ạ, ai mà không nhận ra cậu chứ! Cậu chính là nữ sinh biểu diễn hài kịch đó thôi!” Tiếng địa phương của cậu trai kia đột nhiên biến mất, cậu ta dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn vô lại nói với tôi. Tôi bị cậu ta làm cho sững người. Được lắm, tiểu tử nhà cậu đúng là thủ đoạn mà. Vì sao sau trong đêm hội trung thu người ta đều có tên hay, còn tôi thì….

“Tôi không thích con gái màn hình phẳng, tôi thích người có lập thể 3D kìa, cậu bảo Phạm Thái xuống đây, tôi muốn đích thân nói với cậu ấy.” Cậu trai kia vừa nói vừa ưỡn cong ngực về phía trước.

Ai chà, tôi lùi một bước thì cậu lại dám chê tôi lùn sao! Tôi bước lên một bước, ngang ngược nói: “Tôi là người đại diện của Phạm Thái. Tôi truyền đạt nguyên nhân vì sao Phạm Thái không chọn cậu đấy.”

“Cái gì?” Cậu kia xoa xoa mái tóc rất thẳng và dày của mình, động tác của cậu ta vừa khéo lại nhắc nhở cái đứa không biết nên tiếp tục như thế nào như tôi, “Bởi vì Phạm Thái thích người hói đầu!”

Mọi người ồ lên, cậu sinh viên kia lại buồn bực xoa xoa mái tóc của mình. Tôi rủ rỉ nói: “Đã là đàn ông ấy, là phải mang lại hạnh phúc cho phụ nữ. Vì sao có vài người lại bị hói đầu? Thông thường là vì tóc anh ta nhiều dầu quá. Mà hooc môn giống đực tiết ra quá nhiều sẽ làm cho da đầu trở nên rất dầu. Vì vậy….” Tôi chỉ chỉ vào mái tóc của cậu nam sinh kia, “Để suy nghĩ về lâu về dài, cậu hiểu chưa hả?”

Đám con trai có mặt ở đó sau khi nghe tôi giải thích thì cùng đồng thành à lên một tiếng, rồi lập tức liền đánh giá mái tóc của nhau, đáng tiếc những nam sinh có mái tóc lưa thưa bị người ta nhìn đầu xong lại tiếp tục bị nhìn chằm chằm bên dưới, hại cậu ta xấu hổ ngượng ngùng che chỗ đấy lại, còn tôi cũng nhân cơ hội đó mà chuồn êm. Tiểu Dư đi theo sau, nhỏ giọng hỏi: “Cậu nghe đâu ra cái lí luận quái dị ấy thế?”

“Gì mà lí luận quái dị chứ, đó là chân lý đấy! Lúc trước mẹ mình gả cho bố mình cũng bởi bố bị hói đấy! Đây là chuyện mà mẹ bí mật truyền cho mình đấy. Bà còn nói là, làm đàn ông có lúc không đối phó được với những cuộc nổi dậy, thì phải nhắm đến…. ha ha ha, nhắm đến chỗ đó để đả kích bọn họ, đảm bảo hiệu quả, lập tức sẽ héo rũ ngay!”

Tôi chỉ chỉ vào đám nam sinh vẫn đang trong cơn ác mộng hói đầu phía sau, “Bọn họ chính là những minh chứng có ích đấy!”

(Tác giả: Cô cũng đừng nên nói ra lý luận của mẹ mình khắp nơi như vậy chứ, tổn hại đến sự trong sạch của nam sinh viên đại học lắm đấy!)

Bận rộn cả một buổi sáng, giúp Phạm Thái từ chối những người đến tặng hoa. Buổi chiều không tìm thấy bác sĩ Võ ở bệnh viện trường, mà lại gặp Trần Hiểu Hiểu trên đường đi về. Mấy bông hoa tươi trong tay dường như che hết cả mặt cô nàng, vừa nhìn đã biết gần đây cô nàng gặp tình trạng tương tự như Phạm Thái. Tôn vốn định tránh từ xa, không ngờ cô ấy lại chủ động gọi tôi lại, đầu tiên là đắc ý khoe khoang bó hoa lớn trong lòng: “Sau trung thu, đúng là làm cho mình rất phiền phức. Vưu Dung, nghe nói cậu cũng được giải trong đêm hội trung thu hả.” Sau đó cô ấy khinh thường cười, “Được chọn là tiết mục hài hước nhất chương trình thì được tặng quà gì chứ!”

Không biết vì sao Trần Hiểu Hiểu và tôi luôn xích mích với nhau, lần nào tôi gặp cô ấy tôi cũng thấy vừa ghen vừa hận, vậy nên tôi không khách khí đáp: “Áo ngực!”

“Áo ngực? Cậu cần thứ đó sao?” Trần Hiểu Hiểu giọng điệu chế giễu.

“Mình cũng thấy nên khuyên bọn họ chuyển đến cho cậu, mình không mặc cũng không ảnh hưởng gì đến cơ thể, nhưng nếu cậu mà không mặc ấy, chỉ sợ là chưa được mấy tháng thì trước ngực sẽ rủ xuống như con chó mặt xệ mất!” Nói xong, tôi liền tức giận dậm chân đi qua Trần Hiểu Hiểu.

Quay về ký túc, tôi bị Trần Hiểu Hiểu làm cho bực đến nội thương, lập tức cao hứng viết một bài văn ‘Gái đẹp đưa tới bất hạnh’.

“Đầu tiên vì cô-gái-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy = công thức ma quỷ: Con gái = Ma quỷ.

( Trước hết chúng ta biết rằng, con gái đòi hỏi thời gian và tiền bạc.

è Con gái = Thời gian * Tiền bạc;

Chúng ta cũng biết ‘thời gian là tiền bạc’ à thời gian = tiền bạc

Do đó, con gái = tiền bạc * tiền bạc = (tiền bạc)²

Và bởi vì ‘Tiền bạc là gốc rễ của mọi tội lỗi’ è (tiền bạc)² = Ma quỷ.

Cuối cùng chúng ta buộc phải kết luận rằng: Con gái = Ma quỷ.)

Rất dễ nhận thấy, theo đuổi gái đẹp cần phải hao tổn tiền bạc và thời gian nhiều hơn theo đuổi một cô gái bình thường, vì vậy gái đẹp tất nhiên cũng là ma quỷ trong đám ma quỷ. Dĩ nhiên không loại trừ những cô gái xinh đẹp đã trải qua sàng lọc kĩ lưỡng về tâm linh cuối cùng trở thành thiên thần trong các thiên thần, nhưng mà, người gọi là thiên thần ấy, cũng chính là những người mà đợi đến khi bạn chết đi rồi lên thiên đường mới có cơ hội được gặp.

Tình yêu sau áp lực thi vào cấp ba đã bị hối thúc quá mức, vậy nên một bộ phận lớn đều nảy mầm trong thời gian học đại học. Từ một món xa xỉ phẩm cần có ràng buộc mới mua được thời học cấp ba, lập tức thăng cấp thành món hàng bình thường mua không hạn chế, bởi vậy đại học cũng trở thành nơi tập trung những kẻ động dục tuổi dậy thì. (Người không hiểu có thể tham khảo phần bình luận về thời kỳ giao phối của động vật trên kênh Thế giới động vật.)”

Mặc dù bị Phạm Thái ra sức ngăn chặn, cuối cùng tôi vẫn dán bài luận Gái đẹp đưa tới bất hạnh’ lên cửa sổ ký túc, để ngăn chặn cuộc tấn công theo đuổi của đám nam sinh với cô ấy. Mặc dù thành công trong việc làm giảm nhiệt tình của đám con trai với Phạm Thái, nhưng bài văn đó lại gây ra chấn động cực lớn, dẫn đến việc có vô số nam sinh dừng lại xem, số lượng nam sinh mấy hôm trước theo đuổi Phạm Thái căn bản không thể sánh được. Một thời gian, dưới tầng ký túc xá của chúng tôi đông như trẩy hội. Phạm Thái trở nên lo lắng suốt ngày, Tiểu Dư có vẻ thích thú, còn tôi lại cực kỳ hối hận. Tôi cảm thấy hình như mình đã làm một chuyện cực kỳ điên rồ trong lúc xúc động (không phải hình như đâu), tôi đành phải dặn bọn họ giữ bí mật chuyện tôi là người viết. Aiz, tôi luôn có một ảo giác rằng, tôi thấy cuộc đời tôi còn tỏa sáng hơn cả mấy cô nàng xinh đẹp nữa.