Đợi Ta Nhé! Ta Sẽ Trở Về Bên Cạnh Chàng

Chương 11: Trở về



Lúc này bé thở dài một hơi, tuyết đã bắt đầu tan, những bông hoa bắt đầu khoe sắc rực rỡ, chim ca líu lót nhưngĐã 3 ngày nay, Mặc Tuyết phải ở trong phòng . . .  do vết thương bị rách ra gây nhiễm trùng =.= .

Với tay cầm chùm nho, bé vừa ngồi đọc sách vừa ăn.

Bỗng nhiên rùng mình một cái, bé có cảm giác sắp có đại họa xảy ra.

Ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên :

- Tiểu bạch kiểm, xem ca ca mang gì về cho muội nè Bé khóc không ra nước mắt, làm ơn đi, bé không muốn bị tên Tây Nam siêu phiền phức cuốn lấy đâu.

Bé bắt đầu ném hết sách, quăng chùm nho ra sau cửa sổ, chùm mền như kiểu đang ngủ vậy.

Tây Nam vui vẻ lao vô phòng bé.

- Tiểu nhóc con, cấm trốn gia, ra đây Mặt bé giăng đầy hắc tuyến, kệ, không ra. Tây Nam thong thả ngồi xuống bàn miệng vẫn không quên dụ dỗ

- Ta đây thật đau lòng nha~~~ vì ngươi mà ta lấy trộm của tên Kỳ Song một thanh thủ chùy.

Không ngờ lại không có ai, xem ra ta phải đi trả người ta thôi. Tây Nam giả vờ thở dài toan đứng dậy thì một bóng nhỏ lao từ trong chăn lao ra, khuôn mặt mếu máo :

- Tiểu thúc thúc, người đừng vậy mà Bàn tay bé lay lay ống áo Tây Nam khiến hắn vui vẻ quên cả trời đất.

Đi làm nhiệm vụ mà lúc ào cũng nhớ tới con nhóc luôn chọc xoáy mình thật là buồn bực không ít đi.

Cơ mà lúc này nhìn thấy bé con lại muốn bắt nạt bé.

Chậc. Tây Nam không chịu nổi liền đưa cho bé đôi thủy chùy trong tay mình, bé cười toe

- Cám ơn tiểu thúc thúc Nói xong, bé nhún chân hôn chụt một cái vô má Tây Nam khiến hắn càng thêm vui vẻ.

Ngay lúc đó Kỳ Song cũng mới hoàn thành việc của mình liền đến thăm bé nhưng không ngờ lại thấy cảnh tượng này.

Bé thấy Kỳ Song đang đứng ngoài trời liền vẫy vẫy tay

- Ca ca Tây Nam đang vui vẻ bỗng chốc chuyển sang trạng thái phòng thủ.

Này không phải tên đó đến cướp bảo bối của mình đấy chớ.

Kỳ Song bỗng dưng thấy rất bực bội nghe tiếng bé liền đi vào bế bé lên tay. Mặc Tuyết lúc này đang vui muốn chết ngay lập tức nhao nhao :

- Ca ca, tiểu thúc thúc cho muội nè. . . .. đẹp đúng không ?? Kỳ Song nhìn bé khoe liền đen mặt, quay ngoắt sang Tây Nam đang cố mím môi nhịn cười hỏi :

- Lấy trộm??? Tây Nam ngay lập tức phe phấy quạt đáp trả : -Nào có, tại ngươi để quên trên bàn thôi.

Ta vô tình thấy tiện tay lấy đi cho tiểu bảo bối Không những không có một chút ăn năn mà còn như đây là chuyện bình thường.

Hắn hết nói nổi, vốn dĩ tính đưa cho bé nhưng lại quên mất khiến hắn cảm thấy bây giờ muốn giết tên kia cũng không có gì to tát. Nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ của Tuyết, bao nhiêu buồn bực của Kì song đều bay theo gió mấy cả. Tây Nam uống xong trà liền thấy vẻ mặt đó của hắn liền cảm thấy thật ngứa mắt, nhanh mồm hỏi :

- Tiểu tuyết còn đau không ??? Dù không ở đây thì mọi chuyện xảy ra với Mặc Tuyết hắn đều biết, chẳng qua lúc đó hắn thật sự không về được mà thôi.

Nghe vậy, bé trừng mắt nhìn Tây Nam lại quay sang nhìn Kỳ Song đang tự trách mình, bé ngay lập tức lấy trảo vuốt nhỏ ôm mặt Kỳ song :

- Không phải lỗi của ca ca Lúc này, đôi mắt mỡi giãn ra, Kỳ Song gật đầu sau quay sang Tây Nam hỏi :

- Có chuyện gì??? Tây Nam vốn đang muốn hắn đau khổ nữa thì nghe thấy Kỳ Song hỏi, ngay lập tức thần sắc trở nên nghiêm nghị :

- Chủ tử muốn gặp Mặc Tuyết Bóng dáng cao cao thượng tại đang ngồi trên cao như thể ngắm nhìn những con người đang khúm núm trước mặt mình khiến hắn trở nên tựa như một thiên thần vậy.

Mạc Tử Minh lúc này nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình đang tiến vào.

Nụ cười khóe miệng giương lên một cách lạnh lùng nhưng đầy rẫy sự tàn nhẫn :

- Mặc Tuyết

- con gái của ta

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.