Đơn Giản Là Yêu

Chương 7: Chia tay




- Anh muốn em xem chuyện này ??_ Minh nhìn Vũ

Thì ra là khi nãy , thấy Nó bị bọn FC ức hiếp , Minh cũng tính đi ra bảo vệ Nó nhưng Vũ cản lại , Vũ muốn Minh nhận ra điều kì lạ với The Prince và cô gái họ thích .. Đúng như Vũ đoán , không Tuấn thì Dương cũng ra mặt giúp Nó , có lẽ là The Prince có cảm tình với Nó rồi ...

- Em thấy sao ?_ Vũ

- Cũg kì lạ , sao Dương lại cứu em ấy ?_ Minh thắc mắc

- Ừm , mai My dọn đến The Prince ở theo lệnh phạt của The Prince đấy _ Vũ

- Sao ?? Đùa à???_ Minh bất ngờ

- Không phải , là thật _ Vũ khẳng định trong lòng thoáng chút buồn

- The Prince làm sao đem 1 cô gái về nhà mà không bị báo chí nói này nói nọ .. Họ chấp nhận sao ?_ Minh

- Anh không biết , nhưng trực giác cho anh biết , My đang rơi vào hang cọp đấy _ Vũ

- Hang cọp ? Ý anh nói là 3 đứa trong The Prince sẽ hại cô ấy ?_ Minh

- Không , họ sẽ không làm gì My đâu . Nhưng những FC của họ thì sao ? Bọn FC của ca sĩ gấp mấy lần anh em ta , lỡ có chuyện gì thì làm sao ??? _ Vũ ngập ngừng - Nhưng anh sẽ luôn theo dõi My _ Vũ

- Ừm , em sẽ luôn theo dõi cùng anh .Chỉ cần cô ấy gặp chuyện gì , em sẽ đối đầu với Thr Prince _ Minh buồn bã nói ...

- Còn 1 chuyện nữa _ Vũ

- Sao ??? _ Minh

- Em nên công bố chia tay My đi _ Vũ

- Tại sao ??_ Minh thắc mắc , khó hỉu nhìn anh mình

- Em muốn cô ấy bị người ta nói đang cặp với nhị thiếu gia IL lại đến nhà The Prince cưa cẩm ca sĩ sao ???_ Vũ

- À , em hỉu rồi , cảm ơn anh nhắc _ Minh - Nhưng em sẽ cảnh cáo thẳng thừng với bọn Fc , em sẽ bảo vệ cô ấy với tư cách là bạn _ Minh cười

Vũ nhìn Minh , Minh đang buồn , Vũ cũg buồn không kém . Vũ & Minh thẫn thờ quay lưng trở về lớp với tâm trạng chẳng vui tí nào ...

Về phía Nó , Di đỡ Nó đi ra phía nhà vệ sinh .. Thấy tay Nó càng lúc càng sưng tấy lên nên lo lắng , nhìn vào gương mặt vô cảm xúc kia làm cô tức giận . Bị như vầy mà bảo là không sao ...

- Không còn cảm giác nữa sao ?_ Di nhìn Nó

- Sao ... sao cậu biết _ Nó cúi mặt , đã nói dối để Di không lo lắng rồi giờ Di lại biết

- Dễ thôi , lúc nảy tớ đánh vào tay cậu , cậu không phản ứng là biết rồi _ Di nhìn Nó vẻ mặt cũng giận

- Tớ xin lỗi _ Nó lí nhí

- Haizz , tay thế này chắc ngậm bút viết quá à _ Di nhìn Nó thở dài

- Viết bài giùm đi bạn thân yêu _ Nó nũng nịu

- Ok , với 1 điều kiện , hứa trước _ Di

- Ok nói đi _ Nó

- Đơn giản lắm , khi về The Prince hãy xin chữ kí của 3 anh ấy giùm tớ ... _ Di ngượng ngùng

- Cậu biết mình đến The Prince ở sao ??_ Nó nhìn Di

- Là Vũ nói _ Di - Đừng trách anh ấy

- Anh ta quả thật nhìu chuyện mà _ Nó

- Thôi đi vào Y tế rồi về lớp _ Di đưa Nó đến phòng y tế rồi về lớp ...

Đến lớp thì một sự ngạc nhiên đến tột độ ... Tiến Tiến Minh đang hôn 1 cô gái lớp 10 , mà lại là con bé khi nãy đụng trúng Nó nữa chứ ... Thiệc tình chứ , Di ngạc nhiên nhưng Nó vẫn không quan tâm mặc dù hơi ngạc nhiên ... Di biết Nó giả làm bạn gái Tiến Minh để yên ổn trước bọn Fc nhưng sao Di thấy cảnh này , Di thương Nó quá .. Không phải nói , thời gian qua , những lúc gần gũi vui chơi , Nó đã có cảm tình với Minh rồi nhưng cũng chỉ mới bắt đầu thôi , cũg chỉ là thoáng qua ... Nó không quan tâm trước mặt là chuyện gì , Nó nắm tay Di vào thẳng lớp . Nhưng Di đẩy Nó sang 1 bên , Di đi thẳng về phía Minh ... Minh biết có người nên ngừng việc hôn cô bé này lại ...

- Anh .... Sao anh lại ???_ Di

- Ơ ... tôi làm sao nào ??- Minh giả ngây - À , anh xin lỗi _ Minh nhìn Nó

- Trơ trẽn _ Di cười

- Cô dám nói tôi trơ trẽn , cô có tư cách gì ?_ Minh tức

- Bạn của bạn gái anh , nhưng chắc có lẽ , bạn gái anh đã là cô gái này rồi _ Di nhìn con nhỏ đó cười - Vui nhỉ _ Di

- Ngọc My , anh xin lỗi _ Minh giả vờ - Nhưng anh yêu cô bé ấy _ Minh

- Ơ , tôi nào chia cắt 2 người . Hihi , tôi và anh từ nay xem như chưa từng quen biết là được rồi , chúc 2 người hạnh phúc _ Nó vừa nói vừa cười , gương mặt chẳng chút buồn nhưng trong lòng thì nặng nề hơn . Khi Nó vừa nhận định được tình cảm của mình thì Minh lại muốn như thế này . Chỉ mới là thoáng qua nhưng Minh đã vô tình đẩy Nó ra xa hơn . Nó cười rồi đi vào lớp rất tự nhiên ..Di nhìn Nó chua xót , Di đi đến cạnh Minh thầm nói

- Anh đã đẩy người sắp cho anh cơ hội đi xa - Di nói nhỏ - Hôm nay , Nguyễn Tiến Minh & Trương Hoàng Ngọc My xem như chưa từng quen biết , không được dính dáng đến nhau nữa - Bỗng nhiên cô hét lớn lên - Anh sẽ hối hận Tiến Minh à - Cô lại thì thầm đi về phía cửa lớp mà hét:

- Từ ngày hôm nay , Tiến Minh sẽ không bảo vệ Ngọc My nữa , nên mọi người cứ chăm sóc cậu ấy , nhưng tôi nói cho biết trước ,chỉ cần cậu ấy mất 1 cọng tóc , hay vó bất kì vết thương nào thì xem như cũng đụng đến Phạm Hoàng gia tôi. Các người liệu hồn lấy

Di cười cười đi về phía Nó . Bọn Fc nghe lời Di nói mà thoáng rùng mình , Phạm Hoàng gia đã vươn lên nắm lấy vị trí thứ 3 của thế giới sau tập đoàn IL và tập đoàn bí ẩn nào đó ... Ai dám đụng tới Di xem như chán sống rồi .. Nên chẳng ai nuôi ý định chăm sóc nó... Minh đứng phía ngoài như chết chân tại chỗ , cô gái lớp 10 ấy thoáng ngượng ngùng , đột nhiên khi thấy Di và My đi lên anh lại nắm tay tay cô , ôm cô rồi hôn cô ... Con bé đó quay đi trong lòng vui sướng nghĩ là Minh đã yêu cô bé ( Ảo tưởng =°=) Minh nhớ lại lời Di nói " Sắp cho cơ hội là sao " ???

Không lẽ My yêu anh ?? Hay là do Di nói đại .... ??? Thôi dù gì cũng xong rồi , anh quay đi , trong lòng buồn đến tột cùng , môi mấp máy :" Anh xin lỗi em My à , anh yêu em "

Ngày hôm đó trôi qua thật nặng nề đối với cả 2 , một người thích Nó từ lâu đang chờ đợi câu trả lời , một người đã có câu trả lời định là một thời gian xác định kĩ càng hơn rồi nói nhưng lại không ngờ người đang đợi câu trả lời , lại từ chối câu trả lời ấy ... Có lẽ do số phận thôi , Anh nói yêu con bé ấy thì làm sao cô cản được ??? Nhưng sao cô cũng không có ý định cản nữa mà lại có dự định giúp đỡ cả 2 người ... Ngày dài dài trôi qua với những suy nghĩ nặng nề với mọi người .. Vũ đã đánh Minh khi thấy Minh dùng cách đó để chia tay My ... Vũ tức giận khi thằng em hành động không biết suy nghĩ . Sau một hồi cải vả , Minh cũng như thức tỉnh , anh đã sai rồi , suy nghĩ quá nông cạn khi lại chia tay bằng cách ấy . Có lẽ chính anh đã đẩy Nó rời xa anh mãi mãi.....

6:Am

Sương sớm đang hoà quyện vào không khí để như làm đà cho ánh nắng lên ngôi từ từ .... Không khí buổi sáng thật mát mẻ , gió thổi thoang thoảng vào mang chút cái se lạnh tối qua theo cùng ... Hôm nay , Nó dự định đến trường sớm , sau một đêm suy nghĩ , Nó đã khẳng định rằng thực sự không hề yêu Minh , Nó hít thở lấy lại bìnhtĩnh để xua tan suy nghĩ của quá khứ . Nó đã từng thích Minh chỉ thoáng qua thôi nhưng Minh lại không nắm lấy được cơ hội nên đây sẽ là số phận của cả hai ...

Hôm nay , Nó phải rời khỏi căn nhà mà Nó sống suốt thời gian qua , bao nhiêu kỉ niệm cùng bố mẹ nuôi của Nó đều chất chứa tại đây . Nó đã thu dọn hành lí , cũng gọn gàng là 1 chiếc vali to bự . Nó định mang vào lớp rồi đến giờ về sẽ dọn di luôn nhưng chẳng biết phải cất Nó ở đâu trong trường cho phải nữa . ..

Đang phân vân suy nghĩ , thì nghe tiếng xe hơi dừng lại

>

Nó bất giác quay lại , nghĩ là Tuấn lại đến thăm nhưng không phải , là người Nó chưa biết phải đối diện thế nào ... Nó cúi mặt xuống ....

- Ngọc My , chào em _ Minh

- ....._ Nó im lặng

- Em dọn đi đâu sao ? Có cần anh giúp em không ?_ Minh cười

- ...._ Im lặng tiếp

- Em vẫn còn giận anh sao ? Mình không quen nhau , không thể làm bạn bè à ?_ Minh nhăn mặt , trong lòng buồn vô cùng .

- Tôi nào dám giận Nhị thiếu gia , đã nói chưa từng quen biết mà , làm sao làm bạn bè _ Nó bình thản

- Em .... đi ăn với anh , anh có chuyện muốn nói _ Minh tức giận kéo tay Nó đi .

- Ááááá_ Nó nhíu mày , Minh vừa nắm vào cánh tay bị thương của Nó ..

- Anh .. anh xin lỗi _ Minh rối

- Không sao thưa thiếu gia , xin lỗi , tôi không quen anh , xin anh nhường đường _ Nó lách sang một bên kéo vali đi thẳng chẳng thèm ngoái lại nhìn Minh lấy 1 lần . Minh đứng chôn chân ngay tại đó . Anh khẽ cười , nhưng một giọt nước gì đó lại rơi xuống là mưa chăng ??? Không , không phải , là nước mắt , Minh Minh đã khóc. Khóc vì Nó sao ?? Anh cảm thấy hối hận về việc làm quá đáng của anh hôm qua , nhờ việc ấy từ nay anh sẽ mất đi người con gái anh thích và cả 1 người bạn nữa ... Minh vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng cô gái đang kéo vali qua dường , cô vẫn thong thả , ung dung đi tiếp ... Anh khẽ cười tiếp , nụ cười hận thù , hận thù chính bản thân mình đã đẩy cô ấy đi xa ... " Em hãy sống tốt nhé , anh yêu em "