Đông Cung Chi Chủ

Chương 120: Diểm mấu chốt





Gió mát phất qua mặt, hàng dương liễu nhẹ đưa, hai mẹ con vui vẻ hòa thuận, tình cảnh ấm áp động lòng người như thế khiến người ta luyến tiếc cắt ngang.

Thượng Quan Mẫn Hoa đầy mặt tươi cười, đùa con, lơ đễnh hỏi: “Có việc nói luôn, nhìn các ngươi đi, đều thành bà ba hoa rồi.”

“Còn không phải bị cô hại!” Lạc Sinh vừa rống lên một câu đã bị Tuyên Sở với Sử Nghiêu che miệng kéo lại phía sau, Nhậm Phục Thu cùng Giang Nhất Lưu nén giận, đưa hết tấu chương sổ sách lên, Thượng Quan Mẫn Hoa đang phe phẩy cây cần treo chuồn chuồn trúc, cũng không xem mấy thứ đó.

“Vì sao không xem?”

“Chẳng lẽ các anh cho rằng mình không bằng ta?”

“Sao có thể như vậy được?” Nhậm Phục Thu cùng Giang Nhất Lưu đồng thanh phản bác, lời vừa nói ra miệng hai người họ mới tỉnh ngộ...

Thượng Quan Mẫn Hoa ngoái đầu nhìn lại, ý cười càng sâu: “Ta cũng nghĩ thế.”

Lạc Sinh mấy lần muốn mở miệng nói chuyện đều bị ý cười đầy chế nhạo của đối phương đè nén mà nhịn xuống. Chỉ như thế đã nhẹ nhàng đuổi được ba người họ rồi. Tuyên Sở vai mang trách nhiệm nặng nề, tiến lên từng bước ôm quyền, thành khẩn trả lời rằng có rất nhiều thứ mà bọn họ chưa từng tiếp xúc bao giờ, sợ rằng trong quá trình thực hiện sẽ xuất hiện sai sót, kế hoạch đổ bể, còn xin hoàng hậu suy tính vì Đại Chu, vân vân và vê vê.

Thượng Quan Mẫn Hoa cười nhìn hắn, cặp mắt đen láy vừa chuyển, trực tiếp nói ra: “Tính toán trước sau, nắm chắc đại cục, chú ý chi tiết, nghĩ xa hơn về phương hướng phát triển sau này, cứ thế chắc chắn sẽ không xảy ra đại loạn.”

Sự trầm mặc mà áp lực trong không khí tăng vọt, thỉnh thoảng lại lẫn vào tiếng cười khanh khách của hoàng tử trưởng. Lạc Sinh đè nén tức giận, rốt cục cũng phải gào lên: “Phương án cụ thể đâu?”


Thượng Quan Mẫn Hoa nhíu mày, hỏi lại hắn: “Nếu mọi thứ đều cần ta quyết định thì cần các anh làm gì?”

Đám người Nhậm Phục Thu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vẫn là Tuyên Sở - kẻ theo như lời đồn là có quan hệ ái muội với hoàng hậu đành mặt dày đưa ra một vấn đề cực kì trọng yếu để gây chú ý với đối phương. Hắn nói: “Dưới Tấn Hà giá tơ bông tăng lên, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của cả ngành sản xuất. Nam Lương bên kia sông như hổ rình mồi, chỉ chăm chăm nhân cơ hội chia xẻ lợi ích, làm thế nào để ứng phó?”

Thượng Quan Mẫn Hoa trầm tư một lát rồi nói: “Giá tơ bông tăng lên là việc đã được dự đoán trước, ta vốn có ý làm cho càng nhiều người đổi nghề đi trồng trọt, trên làm dưới theo, có thể nhanh chóng giải quyết được tình trạng thừa người lại thiếu canh tác. Chỉ là không ngờ các anh không có một ai nghĩ đến điều ấy.”

Nhậm Phục Thu ngắt lời nàng: “Bọn ta đúng là không ngờ, bởi vì tháng trước quốc sư đã đốc thúc Thượng Quan Cẩm Hoa đi làm rồi. Đô Thủy Giám làm rất khá, ba tháng sau là có thể thấy được hiệu quả.”

Thượng Quan Mẫn Hoa nhướng mắt nhìn hắn một cái, nàng chính là tò mò về địch ý của hắn với mình, đáy lòng lại không suy nghĩ sâu xa. Con trai của nàng đã chạy đến bên cạnh nàng, chu cái miệng bé xinh ra cắn cắn đầu ngón tay của nàng chảy dãi, nàng phân tâm: “Ồ, thế thì sẽ không có vấn đề gì lớn rồi. Những chuyện khác ta tin các ngươi đều có thể giải quyết hết!”

Nàng thoái thác tất cả mọi chuyện, lực chú ý của nàng hoàn toàn đặt lên con mình. Giang Nhất Lưu căn răng hỏi một câu: “Việc tiêu thụ hàng ở Nam Lương gặp khó khăn rất lớn. Thói quen và phong tục của quý tộc ở đó không giống với chúng ta. Vương tử Lương Tố cũng đã bắt đầu cảnh giác, cấm việc thông thương hàng hóa hai bờ Nam Bắc.

“Vụ đặt hàng cao cấp đi không thông thì các người không biết đi theo đường thị trường bình dân sao?” Thượng Quan Mẫn Hoa lắc đầu, chỉ điểm: “Trên báo cáo Sử Nghiêu đệ trình lên kia có nói, người Nam Lương yêu thích trang phục kỵ sĩ của phương Bắc, anh bảo nhà thiết kế của Sơ Thiện Đường sửa một chút là có thể giải quyết vấn đề rồi còn gì?”

“Làm sao ta biết, cô lại không nói cho ta!”

“Cái này còn cần người ta nói sao?”

Giang Nhất Lưu tức giận đến mức vung thẳng nắm đấm lên, may mắn người bên cạnh hắn nhanh chóng ngăn lại được nên nắm đấm kia mới không nện lên người hoàng hậu.

Thượng Quan Mẫn Hoa bảo thị nữ ôm hoàng tử trưởng lên, những người khác thì thu dọn khăn thảm, trước khi rời đi, ánh mắt nàng dời đến chỗ Tuyên Sở, dùng ánh mắt hỏi hắn xem còn có vấn đề gì khó giải quyết nào cần nàng giải đáp không.

Tuyên Sở nhìn trái liếc phải, bốn người còn lại đã trốn xa, hắn nhíu mày lầm bầm nói: “Ta đã hiểu rồi, chuyện này là để sinh tiền đẻ bạc cho hoàng hậu nương nương, chứ không có nửa phần ưu việt nào cho bọn ta.”

Ánh mắt Thượng Quan Mẫn Hoa sáng lên lấp lánh, vẻ bất ngờ chợt hiện, nàng nói: “Cuối cùng cũng có kẻ hiểu được. Tuyên tướng quân, bản cung còn chưa cám ơn anh giao chuyện buôn bán của thêu trang Lạc Thành cho Kim lão bản đâu.”

Tuyên Sở vội bước lui mấy bước dài, nhỏ giọng đáp: “Không dám.”

“Hẳn là vậy, nhưng mà ta nói Tuyên tướng quân, anh tới gần chút đi, cách xa như vậy làm gì? Bản cung cũng sẽ không ăn anh!”

Thượng Quan Mẫn Hoa vừa oán trách xong, Tuyên Sở kia đã toàn thân run lên, sắc mặt biến thành màu đen, khi bàn tay của hoàng hậu sắp chạm đến thân thể hắn thì nhanh như chớp bắn ra khỏi Vĩnh Lạc Cung. Thấy thế, Thượng Quan Mẫn Hoa cười đến gập bụng. Con trai nàng đang nằm yên trong lòng thị nữ cũng xoay người, cười khanh khách, vươn hai tay ra muốn mẹ ôm. Nàng ôm lấy con, ý cười trên khóe môi còn chưa ta, đã nhìn thấy dưới hàng liễu có bóng người hiện lên.

Nàng thu liễm ý cười, nói với hai bên: “Đi xuống!”

Chỉ chốc lát sau, Chương Xuân Triều đã đi đến trước mặt nàng. Ánh mắt tà mị sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, hắn vươn ngón tay sờ sờ một bên má phúng phính mịn màng của hoàng tử trường, khẽ cười: “Tiểu tử này trông thật khỏe mạnh!”

Thượng Quan Mẫn Hoa đẩy tay lão ra, đổi tay ôm con rồi nói: “Có việc nói nhanh!”

“Haha, tiểu thư Mẫn Hoa, ta muốn nói gì cô còn không biết sao?”

Ý cười châm chọc của Chương Xuân Triều còn chưa đạt đáy mắt, Thượng Quan Mẫn Hoa ôm chặt con, muốn từ trên thân hình bé bỏng đó tìm được sức mạnh kiên cường, nhưng mà, vẫn không thể làm ấm hàn băng kết trong đáy lòng nàng.

Đầu nàng cơ hồ đã vùi vào trong bọc tã của con, giọng nàng rầu rĩ truyền ra: “Không giết không được sao?”

“Đúng là lòng dạ đàn bà,” Chương Xuân Triều nguýt một cái rồi cười nói: “Không cần cô ra tay, ta sẽ giải quyết.”

Thượng Quan Mẫn Hoa cắn chặt răng, lắc đầu không nói. Ý cười trên mặt Chương Xuân Triều càng sâu thêm, giọng điệu càng thêm châm chọc: “Cô đang muốn tìm đường chết sao? Cho dù cô không sợ chết, nhưng còn con cô thì sao? Cô có thể cam đoan nó không chết giữa độc kế trong cung sao?”

Nàng làm sao mà không biết những câu lão nói đều có lý, nếu không trừ bỏ kẻ trong Vinh Huệ Cung kia, thì ngày sau người chịu khổ chính là nàng và con trai của nàng. Nhưng mà nàng thực sự không thể giết người. Chỉ cần vừa nghĩ đến đó là một thai phụ đang mang thai tháng thứ sáu thì ác mộng năm nào lại ập đến, đánh sâu vào trái tim yếu ớt chẳng kịp phòng bị của nàng.

Nàng nghĩ một lúc, khóa chặt nhược điểm dưới đáy lòng không cho người khác nhìn thấy rồi ngẩng đầu kiên định đáp: “Giết được người thứ nhất này đi nữa, sau này cũng còn vô số. Chu Thừa Hi cũng không phải kẻ dễ qua mặt, huống hồ Tần Quan Nguyệt cũng sẽ không để mặc ông tác loạn hậu cung. Hơn nữa,…” nàng có chút không chắc chắn, giọng nói ngập ngừng mà tiếp: “Hắn đối với ta… hẳn là còn vài phần tình ý, không đến mức phải động thủ sớm như thế, chúng ta còn thời gian, không vội.”

Chương Xuân Triều lạnh lùng nhìn nàng đang ra vẻ trấn định, mắng nàng lạnh băng: “Nếu dám nói với hắn là không phải con của hắn thì nên biết sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày này.”

“Phải, ta đã biết từ lâu rồi, hiện giờ ta đang hối hận đây, ông đoán đúng hết rồi, được chưa?” Bị nói toạc tâm sự, Thượng Quan Mẫn Hoa thẹn quá thành giận, nàng nổi giận đùng đùng quát lên: “Ta vốn không muốn ở lại đây, nhưng là tên vô liêm sỉ kia lại lấy con ta ra ép ta thề không được rời khỏi nơi này! Ta có thể không tin thần phật, nhưng ta không thể lấy con ta ra mạo hiểm, ông có hiểu không?

Nó quan trọng hơn so với bất cứ kẻ nào hay bất cứ chuyện gì, ta muốn trừ bỏ cái vị trong Vinh Huệ Cung kia hơn bất cứ ai, hoặc là xử lý gọn Chu Thừa Hi để nhất lao vĩnh dật, nhưng nếu đại khai sát giới, ông có thể tưởng tượng ta sẽ biến thành bộ dạng đáng sợ cỡ nào không?

Ta không thể để con ta nhớ tới mẫu thân nó là kẻ mưu sát, ta cũng không biến nó thành kẻ lãnh huyết vô tình giống như kẻ khác trong hoàng cung này! Ông có hiểu không?”

“Giờ thì ta đã hiểu!” Chương Xuân Triều vẻ mặt mê mang, lão vươn tay nhẹ nhàng lau qua hai gò má của nữu tử, thu tay lại đặt trước mặt cẩn thận nhìn, bọt nước trên ngón tay trong suốt và lấp lánh dưới ánh mặt trời, vẻ mặt lão thực hoang mang: “Không giết thì không giết, có cái gì mà khóc?” “Không phải,” Thượng Quan Mẫn Hoa nhanh chóng phản bác, nàng khẽ trát mắt, thấy mình thất thố liền lập tức xoay người: “Điểm mấu chốt của ta thì tự ta biết, ông cứ quản lý mọi chuyện bên ngoài cho tốt là được, vẫn cứ chiếu theo kế hoạch ban đầu của chúng ta, nắm chắc thời gian mà làm. Chỉ cần lộ ra ngoài một số cửa hàng, còn thực lực thật sự thì chuyển hết vào chỗ tối, nhất là một số đã qua tay đại sư gia kia, có thể bỏ thì bỏ, không thể bỏ cũng phải bỏ!”

Lời này bảo là để nói cho Chương Xuân Triều nghe, còn không bằng là để Thượng Quan Mẫn Hoa dùng để an ủi chính mình: Giết người không phải là chuyện bắt buộc phải làm, xem đi, nàng đã chuẩn bị đối ứng với cung biến rất tốt rồi đấy thôi.

Phía sau lặng yên không một tiếng động, nàng nghĩ lão ta đã lui ra. Ngẫm nghĩ một chút, vừa xoay người liền ngã vào trong một lồng ngực lạnh như băng, sau đó là cánh tay quấn chặt lấy thắt lưng nàng, nàng kinh ngạc, nhìn vào đáy mắt Chương Xuân Triều, mê loạn mà kỳ dị. Đôi môi lão đỏ tươi, hơi thở ấm áp gần kề trong gang tấc, nàng vừa nín thở, môi hôn cực kì ấm nóng của Chương Xuân Triều đã rơi xuống. Còn chưa kịp cảm nhận đó là cảm giác gì thì tiếng thét chói tai của thị nữ, tiếng khóc ré của con trai cùng với tiếng rống giận dữ của Chu Thừa Hi đã cắt ngang cái ôm hôn bất thình lình đó.

Chu Thừa Hi vươn tay đang định cướp người về, Chương Xuân Triều đã khôi phục thái độ bình thường, một phen chế trụ cổ tay của vị họ Chu kia, lạnh lùng nói: “Ngươi còn không xứng!”

Thượng Quan Mẫn Hoa đứng ở giữa, khóe mắt nàng liếc về bên trái chỉ nhìn thấy bóng Chu Thừa Hi, chuyển hướng sang bên phải, ngay cả góc áo của Chương Xuân Triều đều không kịp nhìn đến. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, ngón tay sờ lên môi mình, âm thầm đoán nguyên nhân làm Chương Xuân Triều xúc động: Chẳng lẽ bộ dạng lơ đãng rơi nước mắt của mình làm cho người ta thấy mà thương tiếc?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.