Đông Cung Chi Chủ

Chương 138: Hòa ly



Dịch giả: Vivian Nhinhi

Người đời ai cũng lấy làm hổ thẹn cho kẻ phải ngồi ca tụng Khánh Đức đế, bởi vậy có thể thấy được bọn họ căm ghét hoàng đế như thế nào.

Chu Thừa Hi hừ lạnh, xốc xốc áo choàng, đi sang nhà đối diện. Vừa mới đi vào, chỉ thấy khách khứa các bàn đều chào hỏi Chu Quảng Hoằng, còn ngỏ ý mời ngồi cùng. Chu Quảng Hoằng lão khí hoành thu xua tay cự tuyệt, dẫn Chu Thừa Hi cùng Lã Minh Vọng đến nhã gian trên lầu ba, lại gọi một bàn đồ ăn đặc sản lên.

Thuyết thư tiên sinh nhà này cũng giống như vị ở nhà kia, áo dài, quạt xếp, mặt trắng không có râu, lão tiên sinh đúng lúc đang kể đến cao trào, lão nói: “Hoàng đế tuổi trẻ như tâm địa như lang hồ, nóng tính hiếu sát, năm xưa vụ án ở Vinh Huệ Cung xảy ra, liên lụy nhiều người, thủ đoạn tàn nhẫn, khiến người giận sôi.”

Đoạn này đang nói đến vụ án Nhậm thị của Vinh Huệ cung và Tả hậu Thái Như ở Bích Hải cung cấu kết lẫn nhau, hãm hại chính cung hoàng hậu Thượng Quan thị. Do vụ án hoàng hậu này, số người chết lên đến mấy nghìn người, vẫn không át được lời đồn trong dân gian: Thượng Quan hoàng hậu là do một Khánh Đức đế đặt kế giết chết, Khánh Đức đế bởi vì không thể thựa nhận chuyện ái nhân chết trong tay mình, liền giận lẫy người khác, bởi vậy mới phát sinh án oan ở Vinh Huệ cung, khiến người người thóa mạ.

Thuyết thư tiên sinh châm chọc hoàng đế Đại Chu tàn khốc vô tình đến mức ngay cả người thừa kế cũng không thể sống sót, không có phong phạm hoàng gia, lại cùng mọi người trong nhà hàng thổn thức tiếc thương cho vị hoàng hậu khoan dung, lương thiện nhưng sấu xố kia, thở dài tiếc hận cho mỹ mạo, tài năng và kết cục bi thương của nàng…

Rầm một tiếng, Chu Thừa Hi biến sắc, đập tan bàn ăn. Hắn đứng lên, nhìn đám người dưới lầu, tàn khốc hỏi: “Ai bảo các ngươi hoàng hậu đã chết? Ai cho phép các ngươi đồn đại chuyện ở Vĩnh Lạc cung? Người đâu?”

Chu Thừa Hi nổi giận chẳng những không khiến cho đám khách khứa nơi này cảm thấy phản cảm, ngược lại bọn họ lại cho rằng hắn cũng có cùng tâm tư như bọn họ, thừa nhận sự tốt đẹp của Nguyên Thù hoàng hậu, không thể chấp nhận chuyện mỹ nhân chết sớm, không khỏi sinh lòng đồng cảm, đều mời hắn cùng mắng chửi Khánh Đức đế, lại tưởng nhớ đến sự thiện lương, nhân hậu và mỹ mạo cơ trí của Nguyên Thù hoàng hậu.

Chu Quảng Hoằng cùng Lã Minh Vọng đồng thời méo mặt, lại không ngăn được Khánh Đức đế đang tức giận. Đúng lúc này, từ gian phòng cách vách, Thượng Quan Mẫn Hoa vẫn đi theo phía sau bọn họ đã lại đây, ngăn cản câu “tru di cửu tộc” mà hắn sắp phun ra: “Diên Khánh, ta giới thiệu cho anh mấy người!”

Người nghe lập tức sáng ngời hai mắt, bỏ đám thực khách, lấy một tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cầm lấy tay Thượng Quan Mẫn Hoa, dùng một bộ dạng nàng nói gì cũng sẽ đồng ý, thâm tình mà gọi một tiếng: “Mẫn Mẫn!”

Thượng Quan Mẫn Hoa run lên, khắc chế cảm giác kinh khủng toàn thân, nàng dẫn nam tử ở phía sau ra: “Vị này là thành chủ Trú Mã Than, Thường Tĩnh.”

Chu Thừa Hi tùy ý liếc mắt qua đối phương một cái, hàn ý trong mắt bắn ra, làm cho vị thư sinh mặt trắng mập mạp đang cười tủm tỉm kia nhịn không được phải nhíu mày: Thần sắc của Chu Thừa Hi luôn cho người ta một cảm giác tàn nhẫn không coi ai ra gì.

Nam tử trung niên tuổi chừng bốn mươi này bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua có vẻ trẻ hơn tuổi nhiều lắm, dưới ám chỉ của Thượng Quan Mẫn Hoa, hắn liễm đi tinh quang giỏi giang tháo vát trong mắt, ôm quyền hành lễ với Chu Thừa Hi. Lã Minh Vọng đang định hoạnh tội tên quan biên thành không chu toàn lễ nghi quan thần này, Chu Thừa Hi đã vung tay lên, bảo hắn không cần câu nệ, Lã Minh Vọng lùi sang một bên. Chu Quảng Hoằng vẫn ngồi yên tại chỗ, chỉ thấy Chu Thừa Hi không để ý đến suy nghĩ của Thượng Quan Mẫn Hoa, kéo nàng đến bên người rồi ôm vào trong ngực, lấy một tư thế vô cùng thân thiết, nhưng lại có vẻ thất lễ trước mặt khách nhân mà ngồi xuống, còn thỉnh thoảng lại thì thầm gì đó bên tai nàng, trêu chọc nữ tử trong lòng.

Thường Tĩnh có chút không đành lòng nhìn về phía Thượng Quan Mẫn Hoa, thấy nàng thần sắc thong dong thản nhiên mới thu hồi vẻ kinh ngạc, đầu tiên là rót một chén rượu bồi tội với Chu Thừa Hi, còn nói dân chúng biên cảnh lỗ mãng, thiếu giáo dục, mong Chu Thừa Hi không cần để những lời này trong lòng, sau đó mới ngồi xuống cùng với những người khác, bắt đầu bóng gió về thân phận của Chu Thừa Hi.

Lã Minh Vọng hừ lạnh liên tục, hắn thế nào cũng thấy khinh thường tên quan thủ thành mượn cạp váy hoàng hậu mà đòi lên. Chu Thừa Hi ôm Thượng Quan Mẫn Hoa đã không thể phản kháng, không kiên nhẫn mắng lên: “Có chuyện nói mau!”

Thường Tĩnh híp mắt, gật gật đầu, khuôn mặt bảo dưỡng rất tốt hiện lên nếp nhăn nhàn nhạt, hắn buông chén rượu nói: “Vị đại nhân này, vậy bản quan cũng không nói lời khách sáo, làm phiền đại nhân ngài ký vào tờ phán quyết này!”

Nói xong, hắn lấy trong ống tay áo ra một tờ phán quyết, đưa sang. Không đợi Chu Thừa Hi lên tiếng, Lã Minh Vọng trực tiếp nhận lấy, nhìn lướt qua một cái, lập tức run lẩy bẩy toàn thân. Chu Thừa Hi vừa quát một cái, hắn lập tức sợ đến mức nhảy dựng lên, tay chân lẩy bẩy túm lấy tờ giấy kia, ý đồ tiêu hủy chứng cứ.

Ai ngờ hấp tấp hỏng việc, tờ giấy kia vẫn rơi vào trong tay Chu Thừa Hi. Chu mỗ nhân mở ra vừa nhìn một cái, trên giấy có hai chữ “hòa ly”, còn có phu thê không còn tình nghĩa, tình không còn, ý đã tận, xin nguyện ly hôn. Chỗ ký tên của vợ chồng còn để trống.

Thượng Quan Mẫn Hoa kinh ngạc, tờ “hòa ly” này chính là đơn ly hôn ở hiện đại, khi hai bên không còn tình cảm thì đồng ý chia tay. Trong lòng nàng cũng suy nghĩ miên man, thú vị, cổ nhân cũng có chỗ rất có nhân tính nha!

Chu Thừa Hi nổi giận sắp phát điên, hắn giơ tay lên, tờ phán quyết đã hóa thành bột phấn. Hắn trùng mắt nhìn Thường Tĩnh, ánh mắt vô tình khiến người sợ hãi: “Người không biết không có tội, nể mặt Mẫn Mẫn, ta tha chết cho ngươi! Cút!”

Thường Tĩnh chậm rãi lấy ra một chiếc khăn lụa trăng, nhẹ nhàng lau đi nước miếng bắn tung tóe trên mặt lão, lại chậm rãi nhét khăn lụa vào ống tay áo, sau đó mới chậm rãi khuyên bảo: “Đại nhân dung mạo tuấn tú, có khích phách quyền giả một phương, tất là nhân trung tuấn kiệt, chắc chắn có được tuyệt thế giai nhân khắp nơi làm bạn, tội gì chậm chạp không về Đại Đô, lại dùng dằng với một phụ nhân đã thành lão hồng nhan? Nếu đại nhân muốn bồi thường phí tổn thất tinh thần, đại quan có thể thay Quan thị làm chủ, bao nhiêu bạc cũng được.”

Chu Thừa Hi đá một cước, cả một bàn tiệc rượu đều hắt lên người Thường Tĩnh, hắn không them nhìn tên mập kia, trực tiếp nắm chặt bả vai của nữ tử bên cạnh mà bão nổi: “Cho dù không có tình cảm, trẫm cũng tuyệt đối không cho cô rời đi!”

“Thả mẹ ra, ông cái đồ xấu xa này, mau thả mẹ ra!” Chu Quảng Hoằng thấy mẫu thân sắc mặt khó coi, không để ý sức nhỏ quyền nhẹ, tiến lên đòi đánh Chu Thừa Hi. Lã Minh Vọng vội kêu tiểu chủ tử chạy lại ngăn trở, một nháo này đã lấp liếm được thân phận của Chu Thừa Hi. Thượng Quan Mẫn Hoa vất vả lắm mới thở được mấy hơi dưới tay Chu Thừa Hi đang nổi điên, nàng ngẩng đầu, bảo Thường Tĩnh mau giải thích rõ ràng mọi chuyện!

Không may, Thường Tĩnh hôm nay không biết uống lộn thuốc gì, sau khi kế hòa ly không thành, lão cũng không thèm để ý một thân bẩn thỉu, lại lấy ra thêm một tờ giấy: “Vị đại nhân này, chỉ nhìn bộ dạng nóng nảy không phân rõ phải trái hiện tại, cũng biết ngày xưa khi Quan thị ở trong quý phủ của ngài đã phải chịu cảnh khổ sở không thấy mặt trời như thế nào, lại vứt bỏ Quan thị như thế không thèm hỏi han để mẹ con tự sinh tự diệt suốt bao nhiêu lâu, bản quan tất phải cứu Quan thị khỏi cảnh nước lửa.”

“Đi ngược luân thường, sát thê phụ mẫu coi thường kỉ cương, loạn chi đại giả, tuyệt tình tuyệt nghĩa!”

“Ngài không cần lo lắng Quan thị sau này sẽ làm hỏng đại thanh danh của ngài. Trong thành có rất nhiều nam tử đã đệ hôn thư cho bản quan, mong đợi được cùng Quan thị gắn bó suốt đời!”

“Thối lắm, trẫm tru di cả họ nhà ngươi!” Chu Thừa Hi nổi trận lôi đình, lập tức muốn tiến lên đánh chết Thường Tĩnh, hai mươi chữ phán quyết “nghĩa tuyệt” kia, đừng nói là Chu Thừa Hi không có lý trí, cho dù là Thượng Quan Mẫn Hoa cũng phải thay đổi sắc mặt, nàng ôm chặt lấy Chu Thừa Hi đang phát cuồng, quay đầu hỏi: “Thường đại nhân, ông thế này là có ý gì?”

Thường Tĩnh lúc này rốt cục cũng nghe rõ cái từ tự xưng đại biểu cho hoàng quyền tối cao kia, bùm một tiếng quỳ thụp xuống đất, mồ hôi chảy ròng ròng từ trên trán rỏ tong tong xuống sàn gỗ.

“Nói! Tên không muốn sống nào phái ngươi đến làm gian tế?” Bộ dạng hung ác đáng sợ kia của Chu Thừa Hi kia, chính là tức thời rút kiếm chém chết Thường Tĩnh ngay cũng là chuyện bình thường.

“Chuyện này không liên quan gì đến gian tế cả, anh có gì từ từ nói nào!”

Thượng Quan Mẫn Hoa khuyên Khánh Đức đế để hắn ngồi xuống thả lỏng, lại bảo con rời đi. Hòa ly còn tính là vui đùa, “nghĩa tuyệt” này chính là điều luật ly hôn do quan phủ được phép cưỡng chế tiến hành, trước không nói giữa vợ chồng vẫn có cảnh rơi vào tình trạng “nghĩa tuyệt” mà vẫn không muốn hòa ly, chỉ nói đến hình huống giữa nàng với Chu Thừa Hi, Thường Tĩnh làm sao lại biết?

Chu Thừa Hi ôm chặt lấy nàng, hai mắt khóa chặt cặp thu thủy ấy, rống to: “Nàng sao phải nhẫn tâm như vậy, trẫm làm tất cả còn chưa đủ sao? Nàng còn muốn trẫm nhượng bộ đến thế nào nữa?”

“Ta không có! Anh còn muốn ta nói mấy lần?” Thượng Quan Mẫn Hoa cũng nhịn không được mà tức giận, nàng có muốn hại Chu Thừa Hi cũng không thèm dùng đến loại biện pháp thế này. Trong lòng tính toán cẩn thận, toàn bộ nợ nần đều tính lên đầu tên yêu nghiệt Chương Xuân Triều kia. Nàng đẩy Chu Thừa Hi ra, cẩn thận tỉ mỉ kể lại kế hoạch hôm nay.

Thường Tĩnh này cực kì có kinh nghiệm trong việc quản lý việc giao dịch các loại quân nhu như ngựa, da lông ở quan thị vùng biên cảnh, lại có nhiều quan điểm độc đáo về thuế má và quản lý trị an của quan thị. Nàng muốn giới thiệu nhân tài này cho Chu Thừa Hi, để hắn nghe một chút quan điểm quản lý của Thường Tĩnh. Nếu người như Thường Tĩnh có thể được trọng dụng, chẳng những việc quản lý mười hai quan thị lớn của Đại Chu đã được đảm bảo, mà vấn đề vật tư tiền của hậu phương cho Chu Thừa Hi đi chinh phạt thiên hạ cũng được củng cố không ít.

“Chỉ có như vậy thôi?” Chu Thừa Hi còn hoài nghi cực kì, hắn không tin.

Thượng Tĩnh vùi đầu quỳ ở đàng kia không dám nói gì, chỉ có điều mồ hôi trên người càng chảy càng hăng, thoạt nhìn chính là một tên mập cực kì sợ chết, trước mặt hoàng đế cũng không có gan trả lời.

“Mau, Vạn Lý thúc thúc, Tương phu tử, Phương bá bá... Chính là chỗ này, có người xấu muốn đánh mẹ!” Giọng nói non nớt của Chu Quảng Hoằng đột nhiên vang lên, lập tức có mấy nam tử xô cửa chạy vào, chính là “tiểu đội anh hùng” đủ loại béo gầy đến cứu mỹ nhân.

“Dừng tay!” Hùng Vạn Lý quát lên đầu tiên: “Có chuyện gì cứ tìm Hùng mỗ, bắt nạt thiếu nữ tử tính gì đại trượng phu?”

Tương phu tử nhã nhặn hành lễ rồi nói: “Tương mỗ ủy thác Thường thành chủ đến nơi này làm phán quyết, vị đại nhân này, ngài có gia nghiệp lớn, chắc chắn có đủ loại cơ thiếp, hòa ly cũng vậy, “nghĩa tuyệt” cũng thế, không bằng sớm ngày ra về, mẹ con Quan thị bọn ta sẽ tận tâm chăm sóc!”

“Vị huynh đệ này, làm sao phát tài?” Phương đại tài chủ chính là một tên gian thương không hơn không kém, hắn lấy một cái bàn tính ra gẩy đến gẩy đi, sau đó nói cho mọi người, chỉ cần Chu Thừa Hi chịu thả người thì bạc tuyệt đối không thành vấn đề.

Nhìn đến một đoàn người quen, trên mặt đầy vẻ căm phẫn. Thượng Quan Mẫn Hoa quả nhiên là dở khóc dở cười. Nàng không rảnh đi để ý đám người này, cả người này cơ hồ đều đặt trên người Chu Thừa Hi, ngăn chặn miệng hắn, đè chặt chân tay hắn, không cho hắn phát biểu trước mặt mọi người.

Ngay cả thực khách dưới lầu cũng bị trận nhốn nháo trên này hấp dẫn sự chú ý, đều mở miệng nói giúp đám người Hùng Vạn Lý đoạt người về.

“Vị nhân huynh này, xem ngươi tướng mạo đường đường, tuyệt đối không thiếu nữ nhân, dù sao ngươi cũng không cần nàng, lại còn có một đống bạc to vào túi. Thế thì sao không sảng khoái mà làm người tốt, toại nguyện cho Vạn Lý tướng quân đi thôi.”

“Vạn Lý tướng quân suốt hai mươi năm nay luôn thủ hộ Đại Chu của chúng ta, hắn là đại ân nhân của vương triều Đại Chu nha. Ngươi nói đi, hắn vất vả lắm mới nhìn trúng một quả phụ, ấy, không phải, một người bị chồng ruồng bỏ, huynh đệ, ngươi cầm ít bạc chạy lấy người, hào phóng một chút, thành toàn vị đại anh hùng này nhà chúng ta đi thôi!”

“Đại huynh đệ, nữ nhân như quần áo, huống chi chỉ là một cái áo cũ, mất rồi thì thôi, mất rồi thì thôi…”

“Mẹ, mẹ, con nói với mẹ, Thành Thành không cần ông ta làm cha!” Một câu này của Chu Quảng Hoằng “linh” hớn bất cứ thứ gì, Chu Thừa Hi dùng sức một cái, lật ngược thế cờ ôm chặt Thượng Quan Mẫn Hoa vào trong ngực, đè xuống dưới thân. Trước mắt bao người, túm gáy Thượng Quan Mẫn Hoa một cái, sau đó là một nụ hôn sâu làm người ta mắt đỏ tim đập, lại cắn lên vành tai nàng cực kì ái muội, ngón tay ngăn chặn lưỡi nàng không cho nàng nói chuyện, sau đó quay đầu hỏi – tà khí mười phần: “Biết là ai làm cho nàng ngoan ngoãn như vậy chưa?”

Câu tuyên thệ ngây thơ lại bá đạo cực kì này khiến cho toàn trường cứng lưỡi. Người từng trải đồng tình vỗ vỗ bả vai cứng ngắc của Hùng Vạn Lý, an ủi hắn thiên hạ này chỗ nào chẳng có cỏ thơm, tội gì phải đơn phương hướng về một nhành hoa thế này.

Phương đại tài chủ đỏ mắt lưu luyến rời đi, gảy bàn tính, đau lòng khôn xiết, vừa đi vừa than khóc: “Bằng ấy bạc trắng như tuyết nha, hết sạch rồi!”

“Ta không tin!” Bản tính thư sinh của Tương phu tử bắt đầu nổi lên, muốn thoát khỏi sự trói buộc của mọi người, trở lại gian phòng làm người ta thương tâm muốn chết kia hỏi Thượng Quan Mẫn Hoa một ngàn câu hỏi vì sao, Thường Tĩnh vung tay lên, binh lính phía sau lão liền mời người ngoan ngoãn đi xuống.

Bí mật này khó giữ lại có nhiều người biết, may mắn Thường Tĩnh mắt sắc, thừa dịp loạn lạc điều thủ vệ đến, mọi người đều bị Thường Tĩnh cảnh cáo, phụng phịu giải tán đám người Hùng Vạn Lý và thực khách, sau đó cung kính nghênh đón Đế Hậu vào phủ thành chủ nói chuyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.