Đông Cung Chi Chủ

Chương 139: Sài lang



Dịch giả: Vivian Nhinhi

Để tránh đêm dài lắm mộng, Thường Tĩnh lập tức viết thư gửi đến phủ quốc sư.

Sau khi dặn dò Thường Tĩnh và Lã Minh Vọng mấy câu, Thượng Quan Mẫn Hoa quay đầu lại dùng ngữ khí mềm mại dàn xếp cho xong người bị thương, định dắt tay con rời đi. Chu Thừa Hi không để ý miệng vết thương đã rách ra một lần nữa, nhảy dựng lên ngăn nàng lại: “Không được đi!” Sau đó lại cẩn thận yêu cầu: “Hồi cung với trẫm.”

Lã Minh Vọng thấy cảnh ấy liền ôm Chu Quảng Hoằng đang tranh cãi ầm ĩ ra ngoài.”

“Anh đang e sợ người Bắc Mạc không biết anh ở chỗ này à? Hay là chơi nữ nhân đến mụ mị đầu óc rồi?” Thượng Quan Mẫn Hoa dùng sức muốn thoát khỏi móng vuốt của Chu Thừa Hi, đối phương quyết tâm không buông tay, nàng không khỏi nói mấy câu châm chọc. Như ngày xưa, Khánh Đức đế tất nhiên sẽ cảm thấy mặt mũi mất hết mà chạy đi. Có điều, xa cách mấy năm, có rất nhiều chuyện đã không còn giống như trong trí nhớ của nàng.

Chu Thừa Hi cười rộ lên, ôm lấy nàng, ở bên tai nàng thì thầm hỏi: “Hoàng hậu nương nương của ta, nàng đang ghen sao?”

Dứt lời liền bắt đầu liếm lấy vành tai nàng, kỹ thuật tốt đến mức người ta cảm thấy dục hỏa đốt người, khó có thể tự chế. Từ miệng kẻ cuồng ngạo không coi ai ra gì như Chu Thừa Hi này nghe được một chữ “ghen”, làm cho Thượng Quan Mẫn Hoa hoàn toàn mờ mịt, hắn uống nhầm thuốc gì rồi vậy? Cho nên, chờ đến lúc nàng tỉnh táo lại thì Chu Thừa Hi đã thuận lợi cởi sạch nàng áp xuống giường rồi.

Chu Thừa Hi nằm trên người nàng, ánh mắt “thâm tình” như đang tuần tra lãnh địa của hắn, bàn tay mang theo ngon lửa chậm rãi vuốt ve cổ nàng, khiến cho nữ tử run rẩy từng trận, động tình phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn. Thượng Quan Mẫn Hoa híp mắt, thuận theo tâm ý của mình, hai tay ôm lấy cổ nam tử, đón nhận hết thảy.

Lúc dị vật tiến vào, nàng không thể kiềm chế mà hung hăng cào lên miệng vết thương trên lưng đối phương, cảm nhận được máu me ghê người, nàng rụt tay lại. Chu Thừa Hi thấy đau, ngừng động tác lại một chút, ánh mắt hỗn độn trừng nàng. Thượng Quan Mẫn Hoa vòng quanh cổ hắn, chậm rãi liếm cắn, khiến yết hầu nam tử giật giật phát ra tiếng gầm khàn khàn chưa đủ.

Hắn muốn động, Thượng Quan Mẫn Hoa lại giảo hoạt thối lui, đầu ngón tay mượt mà chậm rãi vuốt ve lưng hắn, giọng nói mềm mại đáng yêu: “Nhẹ một chút!”

Ánh mắt Chu Thừa Hi đột nhiên sáng ngời, mạnh mẽ cúi đầu chặn miệng nàng, động tác không những không chậm mà còn thêm cuồng mãnh, khiến cho Thượng Quan Mẫn Hoa đang mất hồn cũng phải mắng không thôi. Ngón tay nàng bấm chặt vào miệng vết thương của kẻ không nghe lời kia, khiến cho chuyện vốn dĩ tốt đẹp này lại biến thành một màn máu me. Chu Thừa Hi do mất máu quá nhiều mà ngất đi, trước lúc xỉu, còn không quên đắc ý tuyên bố: “Nàng là của trẫm!”

Nàng chư bao giờ kiềm chế dục vọng của mình. Chu Thừa Hi tự mình đưa đến cửa nàng còn hoan nghênh; có điều mấy năm nay chỉ để ý đến con cùng với “sự nghiệp” nàng đã lâu chưa tìm người “bên ngoài”, lần hoan ái này Thượng Quan Mẫn Hoa chẳng hề cảm nhận được chút vui thích nào, ngược lại rất thỏa mãn tư tưởng đại nam tử của Chu Thừa Hi.

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt, cố nén cảm giác khó chịu, đẩy tên đang ngất xỉu kia để đi, nhưng làm cách nào cũng không thoát ra được. Cũng không biết Chu Thừa Hi có phải đã luyện thứ công phu kì quái gì không, chỉ bằng cái lưng đầy những vết thương kia cộng thêm ảnh hưởng của tình hình trọng thương chưa khỏi, hắn vẫn còn ôm chặt đường người cùng giường không thả. Thượng Quan Mẫn Hoa thầm mắng: xem như anh lợi hại!

Ngày mai biết phải giải thích thế nào với con đây? Nghĩ đến vấn đề khó khăn này, nàng chậm rãi ngủ.

Trời vừa tờ mờ sáng, đúng là lúc dân chúng ở Trú Mã Than còn đang chìm trong mộng đẹp, Thượng Quan Mẫn Hoa chợt thấy tim đập nhanh, mở choàng mắt, lắc lắc đầu, phát hiện Chu Thừa Hi đã ngồi dậy rồi, vẻ mặt tàn nhẫn, đang cầm vải trắng xử lý vết thương, khóe môi dẫn ra ý cười như có như không cực kì tàn khốc.

Thượng Quan Mẫn Hoa khẽ rùng mình, nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo, vừa bước một chân xuống giường, đã thấy Chu Thừa Hi nửa dựa vào mép giường, quấn vải lên tay, chậm rãi nói: “Có một tin tức không tốt lắm, trẫm hi vọng cô có thể trấn tĩnh.”

Nàng xoay người, áp chế tất cả suy nghĩ xuống đáy lòng, lạnh lùng nhìn Chu Thừa Hi không nhúc nhích. Chu Thừa Hi xử lý xong chỗ băng bó, hắn để trần nửa người, đi đến chỗ nữ tử, ánh mắt có phần trầm trọng: “Có người bắt con cô đi rồi!”

Thượng Quan Mẫn Hoa chỉ cảm thấy đất trời chao đảo, Chu Thừa Hi ôm lấy nàng, thấp giọng nói: “Lã Minh Vọng đã đuổi theo rồi!”

Vĩnh viễn đừng bao giờ khinh thường sài lang!

Thượng Quan Mẫn Hoa hít vào thật sâu, thật sâu, nàng đẩy Chu Thừa Hi ra, thân thể run rẩy một hồi, nàng ổn định trái tim đang đập loạn, giọng nàng áp lực mà khàn khàn, ngẩng đầu cười lạnh: “Anh sao lại không cười? Anh hẳn là phải vui vẻ mới đúng, cái đinh trong mắt anh rốt cục mất rồi!”

Chu Thừa Hi đột nhiên biến sắc mặt, lập tức bình tĩnh, hắn là một đế vương bình tĩnh, hắn nhìn nữ tử, thấp giọng hỏi: “Cô không tin trẫm?”

Thượng Quan Mẫn Hoa ngửa đầu cười to, lại đột ngột im bặt, châm chọc: “Ở chỗ này, anh động được vào con ta sao?”

“Vậy cô có ý gì?” Hô hấp của Chu Thừa Hi đột nhiên biến đổi, trở nên nguy hiểm dị thường, hai bàn tay như kìm sắt túm chặt lấy nữ tử, ép nàng phải nói ra căn nguyên.

Nàng quay đầu lại, cười lanh: “Trong lòng anh tự biết rõ, buông tay!”

Chu Thừa Hi không buông, hắn ôm lấy nữ tử, ôm chặt nàng vào trong ngực, một kẻ vốn đã giận tím mặt, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, áp chế tính tình nóng nảy của mình, dùng một loại ngữ khí trầm thấp và nỉ non, phóng thấp tư thái, khẩn cầu nói: “Mẫn Mẫn, rốt cuộc nàng muốn trẫm phải làm thế nào, nàng mới có thể tin tưởng một hai, trẫm tuyệt đối không nhúng tay!”

Thượng Quan Mẫn Hoa hận thấu tên này chuyên khoác cái vỏ nhu tình đi nói một đằng làm một nẻo, nàng bắt đầu so sánh hắn hiện tại với tên nam nhân mãnh liệt tùy hứng trước kia, phát hiện mình thích hắn trước kia hơn.

Có kẻ nào đó đã cải biến hắn.

Nàng lập tức buông ra, trực tiếp từ chối nụ hôn tràn ngập che chở cùng xin lỗi của Chu Thừa Hi, bình thản trả lời: “Anh quay về Đại Đô đi!”

Chu Thừa Hi lập tức biến sắc mặt, hắn muốn ôm nữ nhân của mình trở lại, trong giây lát, bốn bóng đen từ trong chỗ tối hiện ra, đưa nữ tử rời xa chỗ hắn. Hắn ngăn chặn lửa giận của chính mình, đề phòng đám hộ vệ hắn y này, hai mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Mẫn Hoa hỏi: “Cô muốn làm gì?”

Thượng Quan Mẫn Hoa buồn cười liếc hắn một cái, nhẹ nhàng nói: “Bệ hạ, những người khác ở trong viện này sẽ hộ tống ngài về Đại Đô. Chúng ta tạm biệt ở đây thôi.”

Nàng xoay người bảo bốn hộ vệ hắc y đưa nàng đi tìm con, Chu Thừa Hi muốn đuổi theo, lại bị các hộ vệ trong phủ thành chủ ngăn lại. “Cút!” Chu Thừa Hi ra tay rất nặng với đám người này, đám hộ vệ cũng không đánh trả, chỉ tẫn trách nhiệm cầm chân hắn, không cho hắn đuổi theo ra ngoài.

“Hoàng đế bệ hạ, Ngụy tướng quân Yến Môn Quan ít ngày nữa mới tới, vì an nguy của bê hạ, mời ở chỗ này nghỉ tạm.”

Ngã tư đường dần dần sáng lên, tới cửa thành, có hai hắc y nhân trọng thương ngã xuống đất, thấy mọi người đến, giữ chặt vết thương xoay người quỳ xuống. Thượng Quan Mẫn Hoa ngồi trên ngựa, tay cầm roi, mắt nhìn về tấm màn đen mờ mịt phía Bắc, lạnh lùng hỏi: “Người đến là ai?”

“Mạc tộc Bắc Mạc, tướng quân Vũ Mông Đạt!”

Thượng Quan Mẫn Hoa nhíu mày, tên tướng quân Mạc tộc Bắc Mạc này cực kì có hung danh trong lòng quân dân Trú Mã Than, hắn tàn nhẫn hiếu sát, lại cực kì hung tàn với các thiếu nữ tuổi nhỏ, nghe nói là do bóng ma tâm lý thời niên thiếu. Bởi vì có một cặp mắt hai màu kì dị, thuở thơ ấu bi thảm bị mọi người bài xích, trong lòng hắn tràn ngập sự phẫn uất và thù hận đối với Nam Lương và Bắc Chu.

Nhưng mà cuộc đời hắn với lại con nàng có liên quan gì đâu?

Nàng áp chế tức giận toàn thân, hỏi lại: “Hắn có nói gì không?”

“Muốn hoàng thái tử còn sống, tam tiểu thư Thượng Quan gia phải đến Cát Mạc vương đình!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.