Đông Cung Chi Chủ

Chương 37: Xấu xa




Tin tức truyền ra rất nhanh trên phố, cô dâu Chu gia kia ỷ thế hiếp người như thế nào, tình thế nguy cấp ra sao, tiểu cô của Thượng Quan phủ lại thong dong ứng đối như vậy như vậy, cứu được mẹ giữa vòng nước lửa. Trận tranh giành quyền lợi trong lòng Thượng Quan gia tộc này quả nhiên là ánh đao bóng kiếm, vô cùng phấn kích, làm cho đám dân thường cũng có thêm một chuyện để bàn tán lúc trà dư tửu hậu.

Ngày hôm sau khi Thượng Quan Mẫn Hoa đến Không Nhiên Viện, lập tức có không ít người đến hỏi han ân cần, Chu Thanh Mi ngăn nàng lại, đánh giá một phen mới nhăn mặt nhăn mũi nói: “Đồ ngốc, đòn ra oai phủ đầu của Linh biểu tỷ có mùi vị thế nào?”

Mẫn Hoa trả lời: “Khắc cốt ghi tâm!”

Chu Thanh Mi làm bộ hung ác hù nàng: “Mi mà dám tranh giành Thanh Sơn ca ca với bổn quận chúa, hừ hừ, nói cho mi biết, ta còn ác hơn cả Linh biểu tỷ đấy!”

Mẫn Hoa lắc đầu, bỏ qua cô nàng ngây thơ này, ôm đàn đến cầm thất luyện đánh đàn. Đợi đến khi nàng đánh xong một bản mới nghe thấy tiếng chân Tần Quan Nguyệt vẫn đứng đó bước vào, hai mắt thanh lãnh thản nhiên, cười nói: “Kỹ thuật chơi đàn của Mẫn Hoa đã có bảy phần công lực của danh thủ quốc gia rồi, sao hôm nay tiếng đàn lại hỗn loạn buồn bã như vậy, trong lòng có tâm sự sao?”

Mẫn Hoa gật gật đầu, nói: “Phu tử, vú nuôi của Mẫn Hoa đã chết. Trước kia luôn thấy bà ấy không có kiến thức, lại thích lải nhải, cực kì không thích bà ấy tí nào, nhưng mà bà ấy chết rồi, trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu.”

Nàng ngồi ngay ngắn trước cây đàn tranh, từng giọt từng giọt nước mặt rơi xuống mặt đàn bóng loáng, nàng vẫn biết không phải nàng không chịu được cảm giác mất đi vú nuôi, nhưng không hiểu sao nước mắt lại cứ rơi, cứ rơi không ngừng được.

Tần Quan Nguyệt thở dài một tiếng, cầm khăn tay đưa cho nàng, xoay người, nói: “Chuyện này phu tử cũng đã nghe nói, Mẫn Hoa xử lý rất khá. Cha con cũng rất vừa lòng, chuyện qua rồi thì để cho nó qua đi. Có phải con còn nghĩ đến người thiếp mất mạng oan uổng kia đúng không?”

Mẫn Hoa cúi đầu đáp một tiếng vâng, nhẹ giọng nói: “Vẫn biết là nàng ta không chết thì Mẫn Hoa với mẫu thân sẽ phải chịu bao nhiêu thống khổ, nhưng chỉ vừa nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng nàng ta chỉ vì Mẫn Hoa mà mất đi, liền...” Nàng cúi đầu, khóc nức nở vài tiếng, sụt sịt hít một hơi, nói: “Phu tử, Mẫn Hoa không làm sai đúng không? Là bọn họ muốn hại người, Mẫn Hoa mới đáp trả!”

Tần Quan Nguyệt lại thở dài, ngồi xuống phía trước Mẫn Hoa, tay vỗ về đầu nàng, nói: “Tính tình này của con nên nói là tốt hay là xấu đây, haizzzz....”

Lão đứng dậy đi ra ngoài, Mẫn Hoa nhanh chóng gạt nước mắt, vừa định đứng dậy nhìn ai đến thì bên ngoài hành lang đã có tiếng hai cung nhân nói chuyện, trong đó có một người nói: “Thượng Quan tiểu thư, Uyển Nghi nương nương cho mời.”

Dưới Tam phi, chính là Lục nghi. Uyển Nghi này chính là Thượng Quan Tuyết Hoa, ngày đó nàng ta đi thẳng vào cung, không đến ba ngày liền hối hận. Nàng ta khóc sướt mướt tìm huynh trưởng kể khổ, Thượng Quan Cẩm Hoa lập tức đi cầu xin Thượng Quan Thành tương trợ. An bài như vậy xong, vị cung nhân còn đương tuổi thanh xuân này không cần hầu hạ ai, một mình sống trong cung điện hoa lệ, cẩm y ngọc thực, cung tỳ nhiều như mây, hoàn toàn biểu hiện rõ tôn vinh và quyền thế vô cùng của Thượng Quan gia, ngay cả Tam phi, thậm chí là Hoàng hậu cũng không bì kịp.

Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, tiểu thư Giang phủ kia gả cho Chu Xương, chỉ sau không đầy ba tháng tân hôn liền có tin vui báo ra. Việc này truyền vào trong cung nhất thời dậy lên sóng to gió lớn, Thượng Quan Tuyết Hoa kia cũng chính vào ngày đó mà tự mình dâng thỉnh cầu được thị tẩm.

Thượng Quan Thành tức giận đến mức đoạn tuyệt quan hệ cha con ngay tại chỗ, chân chính cắt hết mọi nhân thủ và trợ giúp đã bố trí. Chỉ có Thượng Quan Cẩm Hoa đau lòng vì muội muội, sai người âm thầm chiếu cố.

Hoàng đế hàng đêm độc sủng Thượng Quan Tuyết Hoa, ngay cả sủng phi Giang Huệ Phi đang đắc sủng cũng bị bỏ rơi. Nghe nói Thượng Quan Tuyết Hoa ở trong cung, ngày nào cũng cực kì phấn khích kịch tính, ngày nào cũng thế, không phải trúng độc thì là ám tiễn, huyên náo đến không một ngày nào an bình.

Cứ như vậy, kết quả nàng ta lại mang được long thai.

Có đứa nhỏ của Hoàng đế, tình thế lại càng đòi mạng. Tin tức từ trong cung truyền ra, Thượng Quan Tuyết Hoa đều đã dạo ba lần ở Quỷ Môn Quan rồi, bốn hộ vệ tất nhiên đã hi sinh cứu chủ, Thượng Quan Cẩm Hoa khẩn trương lo lắng đến mức phát hỏa, trong khi Thượng Quan Thành vẫn lù lù bất động như Thái Sơn.

Đấy là Thượng Quan Tuyết Hoa của ngày hôm nay, nhưng mà nàng ta sao lại có thể không cần mặt mũi mà hạ mình đi cầu cứu nàng đây? Mẫn Hoa nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn đi một chuyến.

Bước vào Minh Tuyết Cung được ban thưởng cho Uyển Nghi, Thượng Quan Tuyết Hoa kia nằm phía sau màn lụa trắng, rèm tuyết châu thật dày che lấp, chỉ nhìn thấy lờ mờ, nhìn không ra tình hình của người nằm trong, chỉ nghe được tiếng khóc thút thít nghẹn ngào.

Mất thời gian một nén nhang rồi, tiếng khóc vẫn không thấy ngừng lại, Mẫn Hoa nhíu mày, tuy nói Thượng Quan Tuyết Hoa này là tự làm tự chịu, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, không có gia tộc che chở, ở trong hoàng cung ăn thịt người này làm sao mà địch nổi những đả kích cả công khai lẫn ngấm ngầm kia. Còn đang mang thai nữa chứ! Mẫn Hoa không nói gì, thở dài, cuối cùng mới lên tiếng: “Ngày đó, nếu nương nương không bày ra chuyện tốt giữa Đại công tử với Chu Linh, thì hôm nay chắc chắn sẽ không rơi vào cảnh không người thương tiếc.”

Chỉ thấy phía trong rèm châu xuất hiện động tĩnh, Thượng Quan Tuyết Hoa cuối cùng cũng ngừng khóc, nói: “Muội muội tốt của ta, muội có biết tỷ tỷ vì sao mới để ca ca cưới ác phụ kia không? Bản cung mới không để cho ác phụ vô lương tâm kia vớ bở đâu! Cưới ác phụ này có thể củng cố quan hệ với Tấn Sơn Vương, mà trong cung cũng có sự giúp đỡ của Bạch Thái Phi. Bản cung cũng ước định với ca ca, lấy là lấy vào cửa, không được chạm vào nàng ta, cho nàng ta làm quả phụ sống. Muội muội, muội nói biện pháp này của tỷ tỷ có hay không?”

Mẫn Hoa không trả lời, Thượng Quan Tuyết Hoa lại cười, giọng nói mềm mại đáng yêu, nhưng nghe vào tai chỉ thấy chanh chua độc ác, nàng ta nói: “Nhưng đây xét cho cùng cũng không phải kế lâu dài, tiện nhân kia lại lẳng lơ như vậy, dâm đãng như vậy, ca ca rồi cũng sẽ viên phòng với ả, rồi cũng sẽ giống như tiện nhân kia của Chu Xương thôi. May mắn, tỷ tỷ có chuẩn bị trước, đã hạ dược ả từ lâu rồi, làm cho ác phụ kia cả đời cũng đừng mơ có đứa nhỏ!”

Thượng Quan Tuyết Hoa tự nói tự vui, cười khanh khách: ‘Muội muội, lại nói tiếp, nếu hôm qua kẻ có thai là độc phụ này, tỷ tỷ sợ là Mẫn Hoa không còn được gặp lại mẫu thân muội nữa đâu!”

Mẫn Hoa đành phải nói tiếp: “Tỷ tỷ thần cơ diệu toán.”

Lúc này, Thượng Quan Tuyết Hoa lại bắt đầu sụt sịt, nói: “Nghe nói ngày tuyển tú, muội muội từng bảo ca ca xóa tên, từ hôm đó đến hôm nay ta chưa từng nghĩ đến chuyện này. Giờ cẩn thận ngẫm lại, muội muội mới là người nhìn ra vấn đề đầu tiên, hiểu rõ Chu Xương kia không đáng để phó thác. Chỉ trách tỷ tỷ ngày đó lại tin tưởng lời thề ba hoa chích chòe của hai huynh muội kia nên mới rơi vào tình cảnh này!”

Mẫn Hoa cụp mắt, nếu Thượng Quan Cẩm Hoa vẫn là ứng cử viên duy nhất cho ngôi vị tông chủ của gia tộc Thượng Quan thì Chu Xương kia chắc chắn không dám bội bạc mà đi chọn con gái Giang thị. Vốn nghĩ như vậy có thể đoạn tuyệt được quan hệ liên lụy với chuyện mưu phản của Tấn Sơn Vương phủ, nào ngờ hai huynh muội các người không nhìn ra lòng người tốt, một đứa lãng phí thanh xuân cho Chu Xương kia, một đứa thì tự dâng bản thân ra kết duyên Tần Tấn!

Phí công mình đau đầu lo nghĩ tính toán!

Chỉ nghe nữ nhân bên trong vừa khóc vừa nói: “Ngày đó nếu không phải ác phụ kia nói cho bản cung Chu Xương với tiện nhân kia tân hoan... Tỷ tỷ sao có thể làm ra chuyện không thể cứu vãn thế này? Nhớ ngày xưa bản cung đắc tội bao nhiêu công chúa quận nữ để tác hợp cho ác phụ kia với ca ca, ả lại hoàn toàn không nhớ ân tình cũ, vô tình bỏ mặc bổn cung. Phụ thân vốn không muốn nhìn mặt Tuyết Hoa, nay quý phủ lại có cháu nôi trưởng, phụ thân sao còn nghĩ đến được là còn một máu mủ ruột rà đang ở ngoài chịu người bắt nạt chứ?”

Mẫn Hoa không nói, chuyện thiếp thất nhục nhã đương gia chủ mẫu trong mắt Thượng Quan Thành là tội lớn tày trời, trừ phi Thượng Quan Cẩm Hoa lại cưới người khác, chứ nếu không thì Thượng Quan phủ này sẽ không có cháu nội nữa. Nữ nhân quả là ngoan độc, Thượng Quan Tuyết Hoa mới là người đứng sau tất cả, chỉ sợ đến giờ này Chu Linh cũng còn chưa biết mấu chốt trong chuyện này đâu.