Trùng Sinh Đồng Kí Ức

Chương 7-1: Nỗi Lòng (1)



Ông Trác thưởng thức tách trà nóng trên tay, thi thoảng nhìn cậu con trai út, thật ra ông đối với đứa con này kỳ vọng rất nhiều, nếu như mấy năm trước nó không cãi lời, làm trái ý thì ông đã không phải cố gắng duy trì việc kinh doanh đến tận bây giờ, Trác Lâm là niềm tự hào lớn nhất trong đời ông, gây dựng đổ biết bao mồ hôi công sức, trải qua bao nhiêu phong ba. Ông không nỡ giao lại cho bất kì ai không đáng tin, cũng không nỡ từ bỏ. Cứ nghĩ đến việc này là lòng lại nổi bão tức giận trùng trùng, rồi dần dần ông cũng ngui ngoa, thầm nghĩ con cháu có phúc của con cháu. Ông từng hỏi vợ mình có phải kiếp trước tạo quá nhiều nghiệt không? mà kiếp này đứa con trai lớn thì bặp vô âm tính ở xứ người, con trai nhỏ cứng đầu quyết không thừa kế cơ nghiệp của gia đình. Từ khi chúng còn nhỏ, ông bận rộn liên miên, hai đứa bé đều là một tay vợ ông chăm nom, đôi lúc ông cảm thấy nợ người vợ này quá nhiều, nên cũng không đành lòng lớn tiếng.

Thiệu Ninh đột ngột trở về là việc ngoài ý muốn, ông khá bất ngờ dường như không tin, quản lý Trác Lâm không phải dễ, thằng bé tuy bản lãnh hơn người, nhưng lại không có kinh nghiệm thương trường, xem ra ông phải bận rộn một thời gian nữa để xem tình hình thế nào. Quan sát biểu hiện, dự án này thành công hay thất bại cũng chính là đánh thẳng vào ông. Đánh cược một ván cũng xem như dạy cho thằng bé một bài học.

Trà Muộn-truyện được đăng duy nhất trên diễn đàn lê quý đôn

“Gọi chủ nhiệm Khải lên đây” Ông Trác trầm ngâm đứng dậy đi đến bên bàn làm việc, bấm số nội bộ.

Nói xong ông liền gác máy.

“Cốc cốc” Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

“Mời vào” Ông Trác liền nói

“Chào chủ tịch” Người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, gương mặt to tròn béo tốt, hồ hở cười niềm nở.

“Đến đây” Ông Trác đứng dây ra hiệu cho người đàn ông, rồi giới thiệu với Trác Thiệu Ninh đã đứng dậy khẽ cúi chào người đối diện.

“Đây là chủ nhiệm Khải, đã làm việc được năm năm” Ông nói tiếp

“Chào chủ nhiệm, tôi là Trác Thiệu Ninh” Trác Thiệu Ninh lịch sự bắt tay nói.

“Chào cậu” Chủ nhiệm Khải lập tức đáp lại, vẫn là vẻ mặt từ lúc bước vào đây đến giờ.

“Thiệu Ninh sẽ đến công ty làm việc, cậu chú ý chỉ dẫn” Ông Trác vỗ vai anh ta.

“Chủ tịch yên tâm, tôi sẽ cố hết sức” Nói đoạn anh ta liền tỉ mỉ quan sát người thanh niên khôi ngô này, thầm nghĩ “họ Trác” không phải là người nhà chủ tịch hay sao?. Anh ta ngờ vực nhưng lại thấy vẻ mặt nghiêm nghị của ông Trác lại thôi không dám tò mò. Sau khi được sự cho phép, anh ta cùng Trác Thiệu Ninh ra khỏi phòng.

Anh ta đẩy cửa bước vào một phòng làm việc, đương lúc mọi người đều đang bận rộn.

“Bộp bộp, mọi người dừng lại trong năm phút” chủ nhiệm Khải cất giọng lớn khiến tất cả đồng loạt chú ý, nhìn chằm chằm vào người bên cạnh anh ta.

“Đây là Thiệu Ninh, người mới của công ty, từ nay sẽ cùng làm việc ở phòng của chúng ta” anh ta phát biểu đồng thời kêu gọi mọi người vỗ tay khiến không gian náo nhiệt hơn hẳn.

“Xin chào, tôi là Trác Thiệu Ninh, rất mong mọi người giúp đỡ” Giọng anh điềm tĩnh sau những ánh mắt tò mò, hóng hớt.

“Xin chào, tôi là Phan Tùng” Người đàn ông trung niên bước tới gật đầu đưa tay ra với anh.

“Chào anh Tùng” Trác Thiệu Ninh đáp lại, đúng lúc này Trần Khải chen vào

“Trưởng Phòng, công việc của cậu ấy em bàn giao lại cho anh nhé" Anh ta vừa nói vừa nháy mắt.

Thật ra Trần Khải có lòng riêng, anh ta không chắc chắn được xuất thân của người thanh niên mà chủ tịch đích thân giới thiệu, thông qua việc này không phải muốn thử thách đây chứ? Trần Khải bụng đầy suy nghĩ, thôi đành giao cho Phan Tùng, ông ta là trưởng phòng, đương nhiên có liên quan trực tiếp, có trách tội cũng không phải mình anh ta gánh. Trần Khải chật lưỡi, thoát khỏi những mưu tính trong đầu, duy trì vẻ mặt vui vẻ, thiện chí.

…Trà Muộn truyện được đăng trên diễn đàn lê quý đôn

“Đây là chỗ làm việc của cậu” Phan Tùng đích thân dẫn Trác Thiệu Ninh tham quan vòng quanh cơ ngơi của Trác Lâm, sau đó chỉ vào một góc phòng phía bên trong.

“Cám ơn” Trác Thiệu Ninh vuốt nhẹ tay lên mặt bàn, có bám chút bụi bẩn, dường như vị trí này được bỏ trống từ rất lâu.

“Khi nào thì cậu nhận việc?” Phan Tùng gọi nhân viên đưa cho Trác Thiệu Ninh một số tài liệu rồi hỏi.

“Ngay ngày mai” anh đáp lại.

“Được, vậy có gì thắc mắc cứ hỏi mọi người xung quanh, tôi đi trước”

“Chào anh”

Phan Tùng rời khỏi thì lập tức đám người dồn lại tập trung xung quanh, lần lượt hỏi tới tấp.

“Em trai, em bao nhiêu tuổi rồi?” Một giọng nói của người phụ nữ có hơi uyển chuyển.

“Bạch cốt tinh mau tránh ra chỗ khác” hai người đàn ông lập tức đẩy chị ta ra khỏi vòng vây khiến chị ta tức giận la lối ôm xồm.

“Em trai sinh viên mới ra trường hả?” là lời phát ra từ miệng người đàn ông trông rất vui tính.

“Tôi đã đi làm được hai năm rồi” anh lắc đầu đáp.

“vậy có bạn gái hay chưa?” Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng câu hỏi thì bộp chộp vô cùng, cô nàng hám trai lại bị tống khứ khỏi khu vực cấm.

Trác Thiệu Ninh hơi thích ứng với sự nhiệt tình của mọi người, không có vẻ gì gọi là nghiêm túc đấu đá nhau, vui vẻ chan hòa là những cảm xúc anh nhận được từ xung quanh nên cũng vui vẻ đáp lại tất cả câu hỏi được đặt ra, trừ những thứ tế nhị của chị em phụ nữ.

“Haizz đừng có trúng chiêu của đám phụ nữ này, anh đây tránh mệt lắm” người đàn ông vui tính vỗ vai tỏ vẻ cảm thông.

“Này này đừng có mà bêu xấu chúng tôi” người phụ nữ có biệt danh bạch cốt tinh đanh đá nhéo lỗ tai của anh ta kéo đi. Hình như đã quá quen thuộc nên mọi người đều cười xòa trước trận chiến của họ.

Anh nói lời tạm biệt rồi rời khỏi công ty, đưa tay lên nhìn đồng hồ thì đã gần giờ nghỉ trưa, đành lái xe một mạch về nhà.



“Thiệu Ninh, sáng ra con đã đi đâu vậy?” Mẹ thấy anh về liền lên tiếng.

“Con đến công ty” Anh săn tay áo, đặt tập tài liệu trên mặt bàn.

“Con định làm việc ở Trác Lâm”

“Vâng”

“Thiệu Ninh, mẹ biết con hoàn toàn không muốn dính dáng đến việc kinh doanh, tại sao còn?” bà Trác thở dài lo lắng trong lòng, từng lúc con trai rời đi bà đã chẳng còn mong mỏi gì hơn là nó sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của bản thân, hết lòng khuyên nhủ chồng đừng quá khắc nghiệt với bọn trẻ. Nhưng giờ con trai trở về, còn đồng ý đến công ty làm việc, khiến người làm mẹ như bà không khỏi lo âu, bà biết Thiệu Ninh có nỗi chất chứa trong lòng không muốn bày tỏ với ai, thằng bé từ nhỏ đã trầm lặng, ít nói, tính tình y sì chồng bà, nhưng lại không hợp nhau, gặp mặt là như nước với lửa, thằng bé cam tâm tình nguyện trở về sống dưới cái danh con trai của ông chủ tập đoàn Trác Lâm quả thật là điều bà có nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.

“Mẹ, con đã quyết định rồi, con muốn giúp cho công ty, dù gì cũng là cơ nghiệp của gia đình chúng ta" Anh nhẹ giọng đáp, coi như trấn an tinh thần của mẹ.

“Con đừng quá gồng mình ôm hết áp lực, có chuyện thì chia sẽ với mẹ” Bà nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói, đôi mắt tràn ngập tình yêu thương vô bờ bến.

“Con biết rồi” anh khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại của mẹ, dù sao mấy năm qua cha với công việc cũng chưa từng bỏ bê người vợ đảm đang nhân hậu, đối với cha, anh tăng thêm một phần kính trọng. Ông làm tất cả cũng vì gia đình này, cho dù nghiêm khắc với hai anh em nhưng chưa từng lớn tiếng với mẹ, ông chính là trụ cột của gia đình, là tấm gương cho anh cố gắng noi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.