Trùng Sinh Đồng Kí Ức

Chương 9: Cự Tuyệt



Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã đến tháng mười hai, không khí lạnh ùa về khiến cả thành phố chìm trong làn sương mù dày đặc. Sáng sớm, Phó Nghi Ân mặc thêm áo khoác dày lên người, vừa định ra khỏi cửa thì mẹ đã kéo cô lại, choàng khăn ấm quanh cổ, đội nón len ngộ nghĩnh lên đầu, chỉnh sửa đầu tóc gọn gàng cho cô.

“Đường trơn lắm, con đừng có chạy nhanh kẻo té đó”

Phó Nghi Ân vâng vâng dạ dạ, cười thật tươi, kiễng chân lên hôn lên má của mẹ

“Con đi học đây”

Nói xong lập tức chạy như bay ra mở cửa, không quên dừng lại vườn rau nhỏ trước nhà, đắp tấm ni-lông lớn che chắn trên dàn, thành quả này đã hơn mấy tháng rồi, mỗi lần chăm chút cô lại không nhịn được ý cười trên môi.

“Nghi Ân, đi được rồi đó, đừng để Thiệu Ninh đợi lâu” Giọng nói của mẹ từ trong nhà vọng ra, bà bắt đắc dĩ thở dài nhìn cô con gái.

“Con biết rồi” Cô phủi tay sạch sẽ, rụt người vào trong áo khoác dài, lon ton chạy ra cổng. Chiếc xe quen thuộc đã đợi tự bao giờ, Trác Thiệu Ninh đứng thẳng tắp bên cạnh cửa xe, anh nhẫn nại chờ đợi giống như thói quen đã ăn sâu vào trong tâm trí, khi thấy cô xuất hiện, anh bưới đến đưa túi chờm nóng cho cô.

“Vào xe nhanh lên, sẽ lạnh đấy”

“Anh ở trong xe đợi cũng được mà” Phó Nghi Ân nhìn thấy hai vai anh đã thấm ướt hơi sương liền áy náy lên tiếng.

“Không sao, đưa tay đây” Trác Thiệu Ninh ôn nhu nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô, dùng bàn tay to ấm bao lấy, xoa nhẹ lòng bàn tay, làm xong anh đăt túi chờm lên tay cô.

“Sao không mang bao tay?”

“Hôm nay không lạnh lắm” Phó Nghi Ân lí nhí đáp, cô ghét cảm giác ngăn trở bởi lớp bông vải, thật vướng víu, dù có lạnh cỡ nào cô cũng lười biếng mang vào.

“Mũi em đỏ hết rồi còn nói không” Anh không nể nang vạch trần lời nói dối của cô, giọng trầm khàn hơn mọi ngày, có lẽ vì thời tiết mà khiến cổ họng không được tốt.

Phó Nghi Ân mắc cỡ cúi đầu, cô sờ cái mũi đỏ ửng của mình, giấu mặt vào trong khăn choàng cổ.

Trên đường lái xe đến trường, Trác Thiệu Ninh không ngừng nhắc cô không được làm cái này, không được làm cái kia. Hai lỗ tai ù ù cả lên, anh liệt kê hết mọi điều cấm trên cõi đời này.

“Em biết rồi, anh ngày nào cũng nói” Phó Nghi Ân liền kêu lên kháng nghị

Anh thở dài, trầm mặc nói tiếp “Không được mua nước đá lạnh ở căn-tin. Anh tan làm sẽ đến sớm, đừng có đứng phía ngoài đợi anh, biết chưa?”

“Vâng” Phó Nghi Ân gật đầu, đời này sự xuất hiện của anh là điều ngoài ý muốn, cứ ngỡ anh sẽ ở mãi thành phố X không về. Nhưng cô không hiểu vì lí do gì khiến anh thay đổi, không những trở về mà mối quan hệ giữa hai người lần nữa được hàn gắn. Cô luôn xem anh như người anh trai, tính tình của Trác Thiệu Ninh rất ôn hòa, đối xử với mọi người xung quanh rất tốt. Có lẽ anh đối với cô chỉ là tình cảm anh em, không có ngoại lệ nào.

Phó Nghi Ân thật tâm muốn đối xử tốt với anh, xem anh như người nhà đối đãi. Lúc còn nhỏ, ngoài anh ra không có ai tốt với cô cả, nên sự nghi ngờ chỉ có một vài phần trăm nhỏ, thoáng qua trong phút chốc.

“Đây là bữa trưa của anh” Cô đặt hộp cơm lên đùi anh, khẽ nói. Từ ngày anh nói làm việc ở công ty rất bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi, cô liền mỗi ngày làm thêm cho anh một suất ăn trưa.

“Cám ơn em”

“Anh lái xe cẩn thận”Phó Nghi Ân mở cửa xe bước xuống, nhìn theo bóng dáng cô hòa vào dòng người đông đúc trước cổng trường, anh cúi xuống đặt tay lên hộp cơm còn ấm. Thời gian còn dài ở phía trước, anh không nên gấp gáp khiến cho cô sợ hãi.

…Trà Muộn truyện được đăng trên diễn đàn lê quý đôn.

“Nghi Ân, cậu sướng rồi nha. Đi học thì có xe sang đưa rước, ở trường thì có trai đẹp theo đuổi. Chao ôi!” Một giọng nói giễu cợt vang vẳng khắp lớp, khiến những ánh nhìn tập trung vào cô. Nhất thời Phó Nghi Ân không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đập vào mắt là hộp quà to đùng đặt trên bàn.

Người nói câu này chính là Nguyễn Hạ My, người bạn cùng lớp lúc nào cũng công khai đối chọi với cô. Nguyễn Hạ My là cô nữ sinh có diện mạo xinh đẹp nhưng tính tình lại quá chua ngoa, ở lớp Phó Nghi Ân không tiếp xúc nhiều cũng chẳng biết mình từ khi nào gây thù chuốc oán với cô ta.

Không phải vì thành tích học tập của cô luôn cao hơn nên cô ta ghen tỵ đấy chứ! Phó Nghi Ân nghi hoặc ngồi xuống bàn, tiện tay ném cái hộp xuống đất, chẳng thèm để tâm đến.

“Nghi Ân, là ai tặng cậu vậy?” Phương Nhạc tò mò ngóng nhìn

“Không biết”

“Có phải là anh Thiệu Ninh hay không? Khì khì lãng mạn quá đi” Phương Nhạc tâm tình kích động không thôi, cứ y như người được nhận là mình vậy.

“Không phải đâu, lúc nãy anh ấy có nói gì đâu” Phó Nghi Ân lập tức phủ định, cô cũng không nghĩ là anh.

“Vậy xử lí sao bây giờ?”

“Chắc ai đặt nhầm chỗ thôi. Cậu quan tâm làm gì”

Phó Nghi Ân đoán không ra ai đang giở trò trêu chọc mình, cô tạm thời bỏ qua vì nghĩ đến chỉ càng rối bời. Giờ nghỉ trưa, trong khi cô đang định lấy phần cơm trưa ra thì bỗng dưng bên ngoài cả lớp náo loạn thành một đoàn.

Tiếng hò reo inh ỏi, tiếng cỗ vũ vỗ tay làm không khí náo nhiệt như cái chợ, Phó Nghi Ân chau mày bịt chặt hai tai, chưa kịp ăn miếng nào thì một bó hoa hồng đỏ rực đã trình diện trước mặt.

“Nghi Ân, sinh nhật vui vẻ”

Phó Nghi Ân ngẫn người nhìn bó hoa trước mặt, cô động não nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình, ngước nhìn người con trai đang ngượng ngùng đỏ mặt ngóng chờ phản ứng của cô.

“Đỗ Gia Minh, anh lại bày trò gì nữa đây?” Cô tức giận bật dậy.

“Anh không có ý gì khác…Nghi Ân, anh chỉ muốn chúc mừng sinh nhật em” Anh ta lúng túng, bộ dạng giả vở ngây thơ cũng giống lắm. Cô hừ mũi khinh thường, căm ghét nói “Tôi không cần, anh mang những thứ này đi đi”

Nói xong cô cầm lấy hộp cơm, quay ngoắc người bước ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, tiếng xì xào bàn tán, tiếng cười khúc khích vang lên. Nhân vật nữ chính đã bỏ đi, để lại chàng trai đáng thương bị từ chối, nữ sinh bĩu môi tiếc nuối vừa khinh khi mắng cô cao ngạo.

Đỗ Gia Minh chạy đuổi theo sau, anh ta vội vàng giải thích “Có phải em còn giận không? Hôm đó, là anh không kìm chế được, anh thật sự xin lỗi”

Cổ tay bị nắm chặt, Phó Nghi Ân vô cùng mệt mỏi khi phải đối phó với người mặt dày vô liêm sỉ như anh ta, cô cáu lên gạt phắc tay Đỗ Gia Minh ra

“Anh không hiểu tiếng người hả? Tôi không thích anh, phải nói làm sao anh mới chịu buông tha đây?”

“Tại sao lại ghét anh?” Đỗ Gia Minh không cam tâm, anh ta nắm lấy tay cô giọng van nài.

“Đơn giản là không thích, không có lí do gì hết” Cô nuốt nước bọt, nhìn bộ dạng đáng thương kia, quyết tâm của cô đã quá rõ ràng. Trước đây cũng là vì gương mặt này khiến cô mê muội để rồi ngã một vố đau, vết thương đến giờ vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

Đỗ Gia Minh, đời này tôi không muốn tin tưởng anh thêm một lần nào nữa, hi vọng anh biết đường mà quay đầu đừng lừa dối người con gái khác nữa.

“Anh không làm được, em chỉ cần biết là anh thích em, thế là đủ rồi!” Ánh mắt của anh ta kiên định nghiêm túc nhìn cô, nói xong lủi thủi quay lưng bước đi.

...Trà Muộn lqd lqd

Tan học, Phó Nghi Ân còn đang suy ngẫm cách giải quyết mấy thứ nằm bên cạnh bàn học.

“Nghi Ân, lẹ đi cậu làm gì lay hoay nãy giờ vậy?”

Phương Nhạc hối thúc, ngoái đầu vào cửa nhìn cô.

“Mình xong rồi” Cô đành bỏ lại, cất khăn choàng vào trong túi, vội chay ra.

“Anh đúng là mặt dày” Phương Nhạc kéo tay cô đi ngang qua Đỗ Gia Minh, từ nãy giờ anh ta vẫn một mực đợi cô trước cửa lớp.

May nhờ có Phương Nhạc, nếu không lại phải phiền muộn đôi co với anh ta.

“Anh cầm những thứ đó về đi, tôi không nhận đâu” Phó Nghi Ân ngoảnh mặt lại, cô hết sức bình thản nói.



Trác Thiệu Ninh lái xe đỗ gần cổng trường, anh gục trên vô lăng chờ đợi thì có tiếng gõ cửa kính, cứ tưởng là cô nên anh lập tức mở cửa.

“Chào anh, có phải anh đang đợi Phó Nghi Ân đúng chứ?” Cô nữ sinh mặc đồng phục của trường, mỉm cười xinh đẹp, dịu dàng hỏi.

“Đúng vậy” Anh bước xuống xe gật đầu đáp, có hơi nghi hoặc, là bạn học của Nghi Ân sao?.

“Em là Nguyễn Hạ My bạn cùng lớp với Phó Nghi Ân” Nguyễn Hạ My tươi cười rạng rỡ, trong lòng thì thầm ghen ghét, dựa vào cái gì mà cô ta được chào đón hơn cô chứ, hừ vẻ ngoài thì cô ăn đứt. Nguyễn Hạ My đắc ý tự tin, cô không tin người đàn ông này không bị cô hấp dẫn.

“Nghi Ân xảy ra chuyện gì sao?” Trác Thiệu Ninh lo lắng hỏi

“Không có chỉ muốn nói với anh một chuyện” Cô ta nhếch môi thay đổi vẻ mặt

“Chắc giờ này Nghi Ân còn đang ở bên cạnh bạn trai rồi. Anh không cần ở đây

đón cậu ấy”

“Cô nói cái gì?” Giọng anh hơi lớn, chộp lấy cổ tay cô ta, hỏi dồn.

“Hôm nay đàn anh lớp trên còn mua hoa tặng quà cho cậu ấy, cả trường đều biết” Nguyễn Hạ My cảm thấy tay mình đau đớn, cô ta ráng gượng cười, độc ác thêm mắm dặm muối. Nhìn vẻ mặt tái nhợt của người đàn ông trước mặt, chắc chắn đã tin tưởng lời cô ta.

Ngay lúc này, Nguyễn Hạ My mừng rỡ nhìn thấy Phó Nghi Ân cùng Phương Nhạc, theo sau còn có Đỗ Gia Minh, kịch hay đã lên màn, cô ta tỏ vẻ thương hại định nói gì đó thì bị anh gạt ra.

Trác Thiệu Ninh nhìn cô đi tới, sau lưng laị là tên nhóc kia, gân xanh nổi lên, anh kìm nén cơn giận bước nhanh về phía cô.

“Anh Thiệu Ninh” Phó Nghi Ân bị lôi đi, cổ tay truyền đến cơn đau nhức, chuyển thành màu đỏ ửng. Sắc mặt của anh không được tốt, có chuyện gì sao? Cô định hỏi nhưng anh đã không cho cô cơ hội. Vòng tay ôm lấy eo, Trác Thiệu Ninh bế cô lên xe, anh đóng sầm cửa lại, lập tức phóng xe đi.

Phó Nghi Ân trở tay không kịp, còn chưa thắt dây an toàn đã bị động tác của anh làm cho khiếp sợ, suýt chút nữa đầu cô va vào cửa kính.

“Trác Thiệu Ninh, anh sao vậy?”

Bàn tay anh nổi gân xanh siết chặt thành nấm đấm, nắm chặt vô lăng, ánh mắt lạnh lùng vô định, không để ý đến cô, không màn đến mọi thứ xung quanh. Nhấn ga đạp thẳng về phía trước, xe vô định cứ chạy một đường thẳng tắp. Màn đêm buông xuống, cô mơ hồ nhìn cảnh vật xung quanh, lạ lẫm xa xăm.

“Dừng xe, mau dừng lại” Cô tức giận trừng mắt, định mở cửa xe. Trác Thiệu Ninh nóng giận nhìn cô muốn xông vào nguy hiểm thì thắng gấp tấp mạnh bên lề, giữ chặt tay cô “Em muốn chết phải không?”

“Là anh thì có, anh định đưa em đi đâu?” Tức tối vùng khỏi tay anh, cô đấm mạnh vào lồng ngực anh, thở dốc gào lên.

“Xin lỗi, đã hù dọa em rồi” anh khổ sở nói

“Anh bị làm sao vậy?”

“Có phải tên nhóc đó lại làm phiền em hay không?” Cổ họng anh khô khốc, khó khăn nói từng lời.

“Sao anh biết?” Cô ngạc nhiên hỏi lại

“Nghi Ân đừng rời xa anh” Trác Thiệu Ninh chồm tới ôm chặt lấy cô.

“Anh đừng như vậy” Hô hấp trở nên khó khăn, cô vội vàng trốn tránh.

“Anh không cho... anh tuyệt đối không cho phép”

Trác Thiệu Ninh lẩm bẩm, ánh mắt bi thương tuyệt vọng, anh gấp gáp cúi xuống hôn môi cô, nụ hôn cuồng nhiệt bất ngờ, tay giữ chặt sau gáy, đầu lưỡi trơn ướt luồn vào quấn lấy đầu lưỡi mềm mại. Nhớ nhung, nhẫn nại, ngay giây phút đoạt lấy ngọt ngào của cô, ranh giới giữa hai người đã hoàn toàn bị phá vỡ.

“Bốp”

Phó Nghi Ân đẩy mạnh anh ra, giơ tay lên cho anh một cái tát mạnh. Đôi môi đỏ mọng sớm sưng đỏ, nước mắt cô tí tách rơi, không ngờ anh lại đối với cô có ý nghĩ này.

Cái tát của cô làm cho anh phần nào thanh tỉnh, đánh thức lí trí còn xót lại trong đầu. Trác Thiệu Ninh đau lòng nhìn sự kháng cự, nhìn gương mặt đẫm lệ của cô, trái tim anh đau đớn mất đi cảm giác.

“Nghi Ân anh yêu em” Lời anh nói ra không đơn giản chỉ là tiếng yêu mà còn là lời chất chứa từ sâu trong đáy lòng.

Cô im lặng cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt của mình, cô cố hít thật sâu, bình tĩnh nhìn anh ” Em chỉ xem anh như một người anh trai”

Kiếp này, Phó Nghi Ân không đặt tâm tư vào tình cảm yêu đương nữa, đến nước này cô cũng không ngây ngốc xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ba từ anh yêu em quá nặng nề, cô không gánh vác nổi, cũng không nguyện ý nhận lấy, chỉ có thể nói xin lỗi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.