Đông Lạnh

Chương 14




"Sinh nhật vui vẻ! Harry."

Chàng trai lúc này cũng không thấy gì là bất ngờ nữa.Chỉ là cứ nhìn mãi như thế, như nhìn xuyên về quá khứ...

"6 năm rồi, nét chữ còn thay đổi sao vẫn nhớ đến anh?"

....

Sau khi lên xe bus Uyển Nhi đeo tai nghe, ung dung ngồi lướt facebook. Thỉnh thoảng trả lời tin nhắn của ai đó. Không phải Tuyết Tuyết mà là Minh Phong... Sau một hồi nhắn tin dai dẳng cuối cùng nó ko rep nữa. Chờ được 5 phút, điện thoại đã vang lên 1 hồi chuông. Nó nhìn màn hình mỉm cười nhẹ, rồi cũng nghe máy.

- Alo _ Nhi

- Này, sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?_ DMP (Dương Minh Phong)

- Tôi vì sao phải trả lời tin nhắn của cậu?_ Nó lưu loắt hỏi ngược một câu.

- Ơ...Hư, toàn bắt nạt người khác..._ DMP

- Có chuyện gì không?_ Nhi

- À, hôm nay cậu rảnh không? Tôi đưa cậu đi chơi tiếp._ DMP vui vẻ nói.

- Thế thì thật tiếc..._ Nó chậm rãi nói.

- Cậu bận à?_ DMP

- Không, tôi rảnh lắm, ngồi chơi nãy giờ._ Nhi.

- Vậy tiếc gì cơ?_ Có vẻ DMP ko biết chuyện.

- Thì tôi không ở HN, về quê rồi._ Nó từ từ nói.

- Hửm...vậy...để khi nào lên rồi đi cũng được, không việc gì phải tiếc._ DMP

- Ừ..._ NHi

-...._Không nói gì.

- Sao à?_ Nhi

- Tôi...tôi...Mua quà cho tôi!_ DMP

- Muốn gì?_ Nó hào phóng hỏi.

- Uwfmmmm... Đợi nghĩ ra sẽ nói cho cậu biết.

- Được, tôi có việc rồi._ Nhi

- Tạm biệt!_ DMP.

...

Vừa tắt máy, xe bus cũng dừng lại tại điểm đỗ. Uyển Nhi xuống xe. Đã thấy phía vỉa hè có một cậu con trai ngồi trên cái xe SH của Mợ cả nhìn phía nó vẫy tay.

Nó bỏ khẩu trang nở một nụ cười tươi nhìn chàng trai da trắng mịn nổi bật trong chiếc sơ mi đen của mình tặng năm trước.

- Anh..._ Nó lên tiếng.

- Nhanh lên nào, ở đây mãi người ta đi qua cứ nhìn nhìn không à..._ Giọng nói trẻ con đầy trách cứ vang lên.

Nhi nhanh chân bước lại phía anh trai mình. Đúng thế, anh trai nó - Kiều Vương Thiên. (Thiên Vương >.<) Thiên đưa tay xoa đầu đứa em gái khiến cho tóc nó rối loạn hết cả lên. Nó nhăn mặt đẩy tay anh mình ra.

- Thôi đi, bết hết tóc em bây giờ_ Nó trách cứ.

- Con nhỏ này, ăn chơi quá cơ, đổi cả màu lẫn kiểu tóc, nhìn mãi mới nhận ra_ Thiên vừa mở máy vừa nói cười.

- Xì, khoan bình phẩm nhau đi, làm như anh không biết tiêu tiền ý_ Vừa nói nó vừa ngồi lên xe.

...

Khắp dọc đường vào nhà nội, người có, xe có nhưng sao xung quanh vẫn ánh lên vẻ mặt mãn nguyện của nó và nụ cười thoải mái của người anh trai đã 4 tháng chưa gặp lại em gái mình.

KHoảng 10 phút đi xe máy là tới nhà của ông bà ngoại. Có cậu mợ cả ở chung với ông bà. CÒn vợ chồng bác trai thì ở cách đấy tầm 100m. Nói chung cũng gần. Trừ cậu mợ hai ra, ở tận trong miền Nam, hôm nay cũng không có về. Mẹ nó thì là con gái duy nhất trong nhà, là thứ hai.

Sau một hồi hàn huyên đủ các thể loại, vấn đề từ gia đình cho đến xã hội thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Bày cơm thành hai mâm, 1 bên uống rượu một bên ko uống rượu. Nó vừa ngồi xuống mâm ko có rượu, tưởng hôm nay không bị thằng anh ăn tranh nữa thì nhắc cái liền xuất hiện, ngồi xuống bên phải nó.

- Ấy, thằng kia, lớn rồi còn sang đây ngồi à?_ Cậu lên tiếng gọi Thiên.

- Gì mà lớn chứ, cậu thật là... Cháu ở đây thôi._ Thiên cười cười nói.

- Hư, ờ ngồi đấy..._ Cậu cũng chả thèm gọi nó nữa. Quay qua rót rượu cho anh dể, anh trai uống thôi.

Bên này cũng ngồi đông đủ ăn uống, chủ yếu toàn trẻ con là chính. Cháu chắt trong nhà được cái đứa nào cũng cao.

Anh tôi thì ngon rồi, cái thói quen từ nhỏ đến giờ vẫn không chịu bỏ. Đó chính là ngồi khoanh chân nhưng kê một bên đầu gối lên đầu gối tôi, rồi tiếp tục chống tay lên đầu gối mình, ấn chân tôi xuống. Đây chính là kiểu dày vò cho tôi không ăn được mà.Nhưng tôi quen rồi, sao có thể thiệt ăn được. Thoáng thấy có đĩa thịt nướng, nhanh chóng gắp một miếng cho vào miệng thưởng thức.

Ôi trời, bên ngoài thì giòn giòn, bên trong mềm ngọt thịt, lại cộng thêm mùi giềng và gia vị khác. Cái này đúng sở thích rồi. Tôi vừa thỏa mãn nuốt miếng thịt nước xuống dạ dày hãy còn kêu gào thảm thiết thì có người nhắc tên tôi. Ngoảnh lên nhìn hóa ra là Cậu.

- Nhi, thịt nướng ngon chứ?_ Cậu nghiêm túc hỏi tôi.

Tôi cau mày một cái, mặt cậu cũng biến sắc theo. Rồi tôi lại bất ngờ cười tươi roi rói.

- Cậu à, lâu lắm rồi cháu mới được ăn thịt nướng ngon như thế đấy. _ Tôi nói.

Ngay lúc ấy cậu cũng cười toe toét. Cả nhà ngoài, từ cậu mợ cho tới Bác trai ai cũng quý và chiều tôi vô cùng.

- Cậu làm cho mày đấy. Nhớ ăn hết đĩa thịt nướng.

Tôi cười cười gật đầu. Đang định gắp tiếp đã thấy thằng anh trai cũng gắp thịt nướng. Tôi liền dùng đũa ngăn chặn ngay.

- Anh không nghe cậu bảo là làm cho em à? Ai cho anh ăn?_ Tôi chu chéo nói.

Cả nhà nghe thấy thì đều cười rôn rả. Anh tôi lại trưng ra cái vẻ mặt nhăn nhó khó coi nhất chừng nửa phút. Sau đó lại cười rất rạng rỡ.

- Mày tưởng cả cái mâm cơm có mỗi đĩa thịt nướng thôi sao?_ ANh gắp một miếng sương sườn nấu canh khoai tây giơ lên trước mặt tôi, quả thật toàn thịt, rất nóng bỏng. rồi nói tiếp_ Anh đấy ăn cái khác nhé, mày cứ lo giữ thịt nướng đi._ Nói rồi thằng anh ăn tham liền ăn miếng sương một cách ngon lành nhất.

Tôi trừng mắt với anh rồi tiếp tục ăn.

...

Bữa cơm dai dẳng mãi 1 tiếng mới thấy mâm tôi tan rã. Tôi với thằng anh ra trước nhà ngồi bàn đá ngắm cái ao cá lớn trước nhà ông. Anh trai tôi thì cắm cúi nghịch điện thoại, lại chơi game.

- Đã cận rồi còn suốt ngày dính mặt vào cái điện thoại._ Tôi nói.

- Mày lướt đi._ ANh tôi đang đánh boss liền lia cho tôi một cái lườm rồi nhanh chóng chơi tiếp.

Tôi nhàn nhã nhìn đám nhóc chạy quanh sân cuối cùng vô nhà ngồi xuống mâm uống rượu. Bắt gặp cảnh bác cả từ rượu, ngồi ăn xôi gấc nhàn hạ. Tôi sấn tới ăn cùng, đặt một cái đĩa bên cạnh.

- Sao bác toàn ăn hạt thế?_ Thấy bác bỏ hạt vào cái đĩa vừa nãy tôi hỏi.

- Ăn cái này hơi bị ngậy đấy, mày tin bác nhần hết chỗ hạt này ko?_ Bác tôi hỏi.

-..._ Tôi cười cười gật đầu.

Quả nhiên, nửa tiếng sau, tôi đã đếm được hơn 20 hạt gấc. Cái địa đã kín hạt, quái lạ, sao âu xôi này lắm hạt thế hả giời? Bác tôi lại hóm hỉnh chụp hình cái đĩa hạt, gửi cho đứa con gái duy nhất lấy chồng ở xa với dòng tin nhắn:"Xem con Nhi nó ăn lắm chưa này?"

Tôi trợn mắt nhìn bác cười tít mắt trước mặt mình

- Bác............_ Tôi nghiến răng ken két...

.............