Đông Lạnh

Chương 20




Sau khi làm xong mọi việc nó mới sờ tới cái máy tính. Mở facebook lên mới giật mình.

"Sao hôm nay lại nhiều tin nhắn thế?"

"Dương Minh Phong: Cậu đã ra HN chưa? Cậu ổn chứ, sao không nghe điện thoại của mình? Mình gọi cho cậu bao nhiêu cuộc đấy. Nhận được tin nhắn thì gọi cho mình."

"Tuyết Tuyết: NHi Nhi à, tớ buồn lắm, chả có gì chơi cả. Cậu mau về mới tớ đi. Tớ sẽ bao cậu ăn đủ thứ. Nhi NHi..."

"Hưng: Tới nơi chưa?"

"Linh: Lúc nào rảnh thì em qua chỗ Nhi ngoài HN nhé?"

...

- Fuck! Mệt mỏi thật mà!

Nó thoáng than rồi bắt đầu rep tin nhắn. Sau đó gọi điện cho DMP.

- Cuối cùng cậu cũng gọi lại rồi. Cậu ổn chứ?_ DMP

- Tôi thì có chuyện gì được chứ?_ Nó hỏi ngược lại.

- Dù sao tôi cũng rất nhớ cậu. Cậu không thể khách khí với tôi một chút sao?_ DMP mặt dày hỏi lại.

- Hờ, vậy cậu nhìn nhầm người rồi. Có chuyện gì không?_ Nó hỏi cậu ta.

- À, không có gì, chỉ là chán quá thôi..._ DMP giọng nhỏ nhẹ trả lời nó.

- Vậy tôi tắt máy đây._ Nó định tắt điện thoại đi ngủ.

- ẤY khoan, Cậu thích ăn kem phải không? Đi ăn đi, tôi bao._ DMP hỏi.

Nó dừng lại nghĩ, thời tiết mát mẻ này đúng là nó rất thích đi ăn kem. Hay là đi nhể, cũng không có quá muộn. Nhưng mà ra đường lại phải thay đồ. Lười quá...

- Để lúc khác đi, tôi lười đi lắm_ Nó quyết định ở nhà.

- Không sao, tôi sẽ mang sang cho cậu. Cậu thích là được rồi._ DMP giọng đầy vui vẻ dụ dỗ nó.

Nó tất nhiên không từ chối rồi.

- ĐƯợc rồi. Tôi không khách khí chuyện này đâu._ Nó cười nói rồi tắt máy.

QUay ra ngồi làm bài tập một chút. Chiều mai phải đi học rồi. Ngồi khoảng 40 phút thì điện thoại vang lên. Là Phong.

- CHo hỏi đây có phải là số điện thoại của chị Kiểu Uyển Nhi không ạ?

Nó phì cười, hắng giọng vài tiếng rồi mởi trả lời.

- Phải. Cho hỏi có việc gì không ạ?

Nó trả lời rất nhẹ nhàng lễ phép vốn dĩ là đùa thôi. Nhưng từ "dạ" kia lại nói quá dễ nghe lọt vào tai của chàng trai ngoài kia.

- CHị ra mở cửa nhận hàng giúp em cái, ngoài này gió đêm lạnh lắm _ Cậu ta mãi mới nói được một câu.

Nghe thế nó "ừm" một tiếng rồi chạy ra ngoài. Quả nhiên đã thấy một chiếc mô -tô đen dựng phía dưới. Trước bậc thềm là một chàng trai tay xách một túi to mà hồng. Bản thân thì mặc chiếc áo phông đen cùng chiếc quần bò đen vẩy sơn đi đôi giày jordan. Cậu nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh đèn đường, nhìn nó đầy trìu mến.

- Kem của cậu_ DMP đưa chiếc túi cho nó.

Nó nhận lấy rồi lại có điều muốn nói.

- Thế của cậu đâu? Không ăn à?_ Nó hỏi.

- Không, mình đang mọc răng. _ DMP nói.

- Vậy...nhịn sao?_ Nó hơi bất ngờ.

- Cậu có lòng tốt thì kiếm gì đó cho tôi ăn cũng được_ DMP mặt dày nói.

- ĐỢi_ Nó quăng lại chữ này rồi chạy vào nhà. Lúc sau mang ra một bình giữ nhiệt màu xanh dương đậm, có vẽ hình thiên thần màu trắng.

Nó đưa cho cậu ta. Dù tò mò nhưng Phong vẫn nhận lấy. Sau đó mở ra đưa mũi ngửi.

- Cái gì đây?_ Không nhìn rõ, chỉ thấy mùi thơm, cậu không đoán được đành hỏi lại.

- Là đồ uống yêu thích từ nhỏ của tôi. Cái này ngoài thành phố lớn không có đâu _Nó cười nói.

Hơi lạnh lan ra man mát tay, có vẻ như là đồ lạnh mới bỏ vào bình giữ nhiệt. Cậu ta nhấp một ngụm. Sau đó hai mắt như sáng bừng lên nhìn nó, rồi lại nhấp thêm một ngụm to nữa. Mới thèm thuồng đậy nắp lại, cái lưỡi liếm láp lấy thức uống còn vương trên môi.

- Không phải tôi nịnh đâu, nhưng thực sự ngon thật đấy. Mát, ngọt, chua, lúc nuốt rồi dư vị còn đọng ở khoang miệng, khiến cho người ta muốn uống thêm. Đây là cái gì thế? _ Dương minh Phong hỏi nó.

- Là quả dâu tắm. Còn có rất nhiều lợi ích. Về mở mạng mà xem. _ Nó nói ngắn gọn.

- Mới nghe dâu tây chứ chưa nghe dâu tằm thật_ Cậu ta nhìn nó cười cười.

- Mặc áo cộc không lạnh sao?_ Nó nhìn cậu lại hỏi.

- Có chứ, nhưng mà nhìn thấy cậu, tôi cũng thấy ấm rồi_ Cậu ta vừa cười rất tươi, tay vừa xoa xoa tóc.

- Si. Biến đi_ Nghe mấy lời nịnh hót, nó lại thấy vớ vẩn. Liền đi vào nhà nhanh chóng, đúng là gió lạnh.

Ngoài này DMP cũng nhanh chóng rời đi, trên mặt khóe miệng vẫn không rời nụ cười vui vẻ. Lại nghĩ tới những câu hỏi quan tâm của cô, lại nghĩ tới dâu tằm, nghĩ tới cô chịu ăn kem mình mua...

Nó thì an nhàn vừa học vừa ăn kem. Không hiểu cậu ta mua chỗ nào mà người ta có thể gói cả đĩa kem mang về cho cô thế này. Trước khi đi ngủ không quên nhắn tin cảm ơn, khen kem cậu ta mua ngon rồi còn chúc cậu ta ngủ ngon. Nhân tiên còn rep ib của mấy đứa bạn trong lớp. CHúng lại vừa đưa cô vào nhóm lớp, đúng là loạn...

"

Tiền <3: Cái con Trúc nhỏ hơn chị em mình hai tuổi cuối tuần sau kết hôn đấy.

Gió: Kệ mẹ nó, mày quan tâm làm gì. =))

Tiền <3: Mẹ nó mời nhà tao mà.

Penut: Gì? mới lớp mấy mà cưới rồi? *_*

Ngọc Xl: Ngày trước mấy thằng lớp mình còn trêu em nó lại còn.:v

DƠn Dương: Trêu gì con đấy, ăn mặc hớ hênh, tý tuổi đầu mà son phấn lòe loẹt...

Hý ^^: Chúng mày bàn chuyện nhà nó có được phát tiền không???

Sờ Pai Đờ Men: (y)

QUỳnh lép: (y)

Tiền <3: Nhà tao còn mất tiền ý chứ -.-

Ngọc Xl: Đéo đi thì không mất tiền nữa.:V

Tiền <3: Si, ai kẹt sỉ như mày.

Dơn Dương: Kẹt sỉ phải nói đến CHị Ý lớp mình.

Ý Nguyễn: Cmm ý -_-

Sờ Pai Đờ men: (y)

Penut: (y)

Ngọc Xl: (y)

Hý <3: (y)

CHột: Like cđg lắm???

Hý <3: (y)

Nắng (Uyển Nhi): Muộn rồi, đi nghỉ đi chúng bạn thân yêu!:)

Hý <3, Penut, Sờ pai đờ men và 23 người khác đã xem "

- XEm ra chúng bạn vẫn nghe lời khuyên của mình. =)))