Đông Lạnh

Chương 44




(Xưng tôi đi)

Vừa nuốt xong ngụm sữa cuối cùng, mẹ tôi lại lên tiếng thúc giục. Tuy nhiên, ngoài cửa lại có thêm người tới. tôi chậm chạp bước ra cửa.

- CHị...

- Em chào chị Nhi!

Thế là lại có thêm hai đứa em gái nữa tới. Mẹ hai đứa là em gái của bố tôi. Cô sinh được được 4 đứa con gái. Hai đứa lớn đều hơn tuổi tôi, đều đã đi lấy chồng rồi, nên chắc hôm nay không về được. Còn hai bé này thì đứa lớn tên Dung nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Đứa nhỏ tên Mi, nhỏ hơn tôi 7 tuổi. Hai đứa nhỏ cũng xinh xắn, mắt to, da trắng, mỗi tội lùn.

Sau đó tôi cùng cả hai đứa đi vô bếp. Mẹ tôi đang băm thịt. Thằng Thanh đang nạo cà rốt, thằng Thành thì bóc hành (^^).

- Cháu chào bác._ Cả hai đứa cùng chào mẹ tôi.

- Ừ._ Mẹ tôi mải làm chỉ gật đầu.

- Chào chị chưa?_ Cái Mi lên tiếng trêu thằng Thanh.

- Làm đi, ở đấy mà chào._ Thanh thì nghiêm túc phê phán. Thằng này cũng có cái răng khểnh giống tôi. Thế là đẹp trai rồi, biết nấu ăn nữa.

....

20 phút sau.

Tôi đứng rán nem, mỡ bắn lung tung, lung tung, căn bản là cũng ấm. CHo nên tôi chả kêu ca gì. Mẹ tôi ra ngoài mua đồ. Còn thằng Thanh, chắc là đang ở ngoài nhà làm gà rồi. Cái Dung đang chịu khó ở một bên giã giềng. Nhỏ Mi thì bưng một âu sương sườn lại, đặt cạnh đĩa nem của tôi. Tôi nhìn nó, nó liền bật cười khanh khách.

- Lại gì nữa?_ Tôi hỏi.

- Bác gái bảo chị xào lên với cà chua, chút nữa nấu canh. _ Mi từ từ chuyền lại lời.

- Mẹ chị đi đâu?_ Tôi cau mày hỏi tiếp.

- Bác gái đi mua khoai tây rồi._ Nó nói xong thì tự giác mở tủ lấy hành, rau mùi đi rửa.

Tôi cau có nhìn âu sương, chút nữa quên cả lật nem, xém cháy hai hái. Lại mơ hồ nhớ tới người yêu. ANh ấy cũng biết nấu ăn, hơn nữa nấu ăn rất ngon. Không biết là đang làm gì nhỉ? Có lẽ đang đi trên đường...

Một lát sau, nồi sương đã đủ nước, ninh trên bếp. Nem cất vào lồng bàn. Tôi nhìn hỗn cảnh trong bếp. Toàn mùi dầu mỡ, mỗi người một việc. Lại nghĩ tới thằng anh chết tiệt.

...

ĐỨng trước cửa phòng anh trai, tôi điên cuồng đập cửa như muốn phá. Nhưng từ trong phòng truyền ra vẫn là tiếng gáy đều đều ấy. Tôi bực mình mở cửa xông vào. Quả nhìn ngủ rất ngon, dáng người không tệ. Tôi lật chăn anh ra để gió đầu năm vào mát mẻ một chút.

- Dậy đê... Thiên...Thiên... Thiên...

Tôi liên tiếp gọi tên hắn. Cuối cùng cũng mở mắt, lờ mờ nhìn tôi. Sau đó hắn với cái điện thoại xem giờ. Anh trai tôi thường hay đặt giờ chạy trước nhưng không bao giờ ở nhà dậy đúng giờ. Thực tế đã chứng minh. Hắn nhìn đồng hồ rồi nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Con điên này, mày có để cho anh ngủ không? Mới có 8 rưỡi, gọi dậy làm cái gì? Cháy nhà à? COn gái con đứa lớn từng này rồi mà vẫn còn to mồm như thế. Mày có tin mày ế không. Gọi anh mà cứ như tạt nước vào mặt người ta ấy. Mày lại đập cửa chứ gì. Anh mày nhìn cái cửa phòng là biết nó bị mày đập hơn đánh trống rồi...

Ừ, cứ thế tôi bị hắn nói cho một thôi một hồi. Cuối cùng để hăn ngậm mồm tôi đành thanh thản buông một câu.

- Thánh sống, thánh cứ ngủ đi, thần không làm phiền!

Hắn nghe thế không cả lên tiếng chối. Mặt dày mà nhận luôn.

- Tốt lắm!

Tôi chưa vội bước ra khỏi phòng mà mở tung cái cửa sổ của hắn. Sau đó thênh thang bước ra ngoài, không thèm đóng cửa luôn. Đi đến cầu thang, mờ hồ tôi cảm thấy có đứa chửi thầm mình....

Xuống nhà, lại thấy có thêm vài nhân lực. Đó là em gái thứ 2 của bố tôi. Cô là chị của chú đã mất. Nói chung thì cô vẫn còn rất xinh gái đi. Đặc biệt cưới được chồng giàu. Chú tôi ngoài cái da ko trắng ra thì cái gì cũng tốt, hiểu tôi hơn cả thằng con trai duy nhất của chú. Nó tên là Hiếu, ừm cũng cao dáo, gầy, kén ăn, được cái tốt bụng, học giỏi, da trắng, hơn tôi một tuổi. Tôi đặc biệt thích cái lí tưởng sống của nó. Không học đại học. Tốt nghiệp cấp 3 làm nghề tự do, theo bố mẹ làm việc.

- Cháu chào cô chú._ Tôi từ cầu thang chào vọng xuống.

- Em chào chị._ Hiếu chào tôi.

- Ây da, hôm nay mới thấy mặt cô._ CHú cười tươi nhìn tôi.

- Thế mẹ với Thiên đâu?_ Cô hỏi tôi.

- Mẹ ra ngoài còn Thiên đang ngủ ạ_ Tôi lễ phép trả lời.

Vừa dứt câu, mẹ tôi xách túi lớn, túi nhỏ vào nhà.

...

Sau đó tôi lại tiếp tục bị hành xác ở trong nhà bếp.

- Nhi, con đi gọt khoai tây cho vào nồi đi.

-....

- CHị Nhi ơi, lấy hộ em cái thớt...

-...

- Nhi ơi, con xem đi làm măng đi.

-...

- Nhi ơi con đi sắp bát đi.

Tôi vừa mới gọt vỏ măng xong. Lại nghe được câu kia của mẹ thì uất ức không chịu nổi rồi. Ngẩng mặt ra cửa thì thấy bố tôi bước vào.

- CHú đi đâu rồi?_ Tôi hỏi bố.

- Chú với cô ra dọn mộ rồi._ Bố tôi nhìn qua mấy món ăn rồi trả lời.

- Bố rảnh đúng không? Con giao cho bố món măng nhân danh bếp trưởng. Thế nhé!_ Tôi khẳng định một cách chắc chắn rằng bố tôi sẽ giúp.

Và thế là bố tôi ở đó làm món măng.

- Mày giỏi đấy._ Trước khi làm không quên bồi cho tôi một câu "khen"

Tôi chả vờ cười lớn sau đó đi sắp bát đũa, lau liếc các thứ.

...

Vừa xong việc này thì cái giọng ra lệnh ấy lại vang lên.

- Nhi con ra xem ai đến.

- Ai đến thì đến. _ Tôi đáp lại.

- Khách thì sao?_ Mẹ tôi trừng mắt.

- Khách thì tự biết thấy không có ai đi về. Mà thể nào chả là người nhà. Người nhà sẽ tự biết vào bếp. Mẹ cứ làm món thịt nướng của mẹ đi._ Tôi cũng không vừa, cau mày lớn tiếng đáp.

........

Rồi đến giờ ăn. Tôi lại vô cùng bức xúc. Lúc làm thì đâu ra chưa tới 10 mạng người thế lúc ăn sao lại gấp đôi. Tôi gõ gõ cái bát tuyên bố.

- Xin phép cho cháu nói thẳng. CHứ lần sau chú thím đi sớm đi, không đến cũng phải phái lũ nhỏ ra giúp chứ. Cả cái mâm cơm này, có món nào không có cháu động tay.

Tôi liếc qua "thánh sống"

- Anh ấy, ăn ít thôi, rồi tý nữa đi mà rửa bát.

...

Tôi căn bản không thể tin rằng các chàng rể và nàng dâu của bà tôi lại lười như thế. Sau bữa ăn tôi chính là con hầu ngồi rửa một đống bát đĩa. Nhìn thôi đã thấy hoa mắt. Đang hì hục rửa thì cái thằng lớn hơn tôi 6 tuổi, đã là ông bố trẻ rồi lởn vởn trước mặt tôi cười cười.

- Ầy, chị em chịu khó nhể.

Quả nhiên, nó vừa khen dứt câu thì đặt thêm một cái bát, một cái đĩa nữa vào.

Tôi chưa kịp phát biểu câu gì, nó đã cong đuôi chạy mất vô nhà.

Chuyện chưa có hết!!!

Khi tôi rửa bát xong vào nhà. Ây, mọi người đang ăn dưa, ăn bánh kẹo, ăn... Tuy nhiên cái gì cũng còn rất ít. May sao tôi ko phải đứa tham ăn, nếu không sẽ bị ngược chết.

Tới lúc mọi người ra về. Thằng anh ngồi vắt vẻo trên ghế nghịch điện thoại. 5h chiều, bố đi chơi thể thao.

- Lau nhà đi con. Nhà toàn mùi rượu bia._ Mẹ tôi bước ra ngoài, không quên dặn một câu.

- Không phải lau, để đấy cho thơm._ Tôi bực bội ngồi xuống ghế.

- ĐỪng có linh tinh, đi đi._ Mẹ tôi lại nói.

Tôi lần này nhất quyết không nhượng bộ. Và sau đó, mẹ tôi vừa lau nhà, vừa lẩm bẩm so sánh tôi với con nhà người ta. Tôi tức tối nghỉ luôn bữa tối hôm ấy.

Ngồi trong phòng lại nghĩ: CHắc chắn đi lấy chồng cũng không khổ bằng ở nhà mẹ đẻ!

...........

(Cầu độc giả bình luận!)