Đông Lạnh

Chương 5




Vừa bỏ được đôi giày vào tủ kính đi vào nhà, đã thấy ở trong nhà không khí nặng mùi căng thẳng. Mẹ nó ngồi soạn thảo văn bản trong buồng, ba nó ngồi xem ti vi ngoài phòng khách với bà nội. Nhìn mặt ai cũng chả mấy vui.- Sao thế?_ Nó hết nhìn người này lại nhìn người kia hỏi.

Bà đứng dậy xuống bếp, ba mẹ không nói gì vẫn lì như thế.

- Hỏi thì phải trả lời chứ ấy_ Nó cau có không thèm nói nữa đi lên phòng.

Mới cất cặp, thay đồ xong, còn đang ngồi thừ ra nhìn vu vơ căn phòng yên tĩnh thì mẹ nó lại gọi.

- Về đến nhà là ngồi lì trên phòng. Xuống mà dọn cơm đi chứ... Con với cái....

Nó nhắm mắt chặt lại, nghiến răng ken két rồi bước xuống nhà dọn cơm. Ăn cơm xong nó tranh thủ ngồi online facebook bằng laptop. Rep tin nhắn vẩn vơ của mấy người bạn bè anh em. Nó có nhắn tin với mấy anh ở clb bóng rổ, thình thoảng ib với mấy đứa bạn khác trường. Chỉ là hỏi anh kia một câu tò mò thôi nhưng cũng xảy ra không biết bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười....

"

- Dạo này anh yêu ai rồi mà toàn share mấy quotes yêu đơn phương thế?:v

- Thì yêu mà =)))

- Nói cho em đi, em không nói với ai đâu.

- Không

- Nói đi mờ, nói đi nào!

- Em. =))

- Há? Em nào???

- Em đấy.

- Em á? Nhi á???

- Ừ =)))

- Làm nhau bối rối quá đấy, đừng đùa. ^^

- Anh nói thật.:)

- =))) Vậy rồi?

- Em yêu anh không?

- Em...

- Không à?

- Em chỉ quý anh thôi. Xin lỗi.

- Ừ =))

- Em đi học đây, anh ngủ ngon! "

Thế đấy, tò mò quá cũng hại chính mình. Nó nhanh chóng tắt trò chuyện. Nghĩ thế nào nó lại tắt máy luôn, lên phòng ở.... Vò đầu, bứt tóc, gãi đầu gãi tai, đi đi lại lại, thở dài, thở sâu,....

Trời ơi, phải làm sao bây giờ??? Cũng tại mọi khi mình hòa đồng tốt bụng quá mà, cứ đối tốt với mấy người đó làm cái gì chứ. Nói vậy rồi lần sau gặp nhau còn mặt mũi nào mà nhìn nhau đây... Giá mà mình không hỏi câu đấy, giá mà mình không đối xử tốt với mọi người. Tháng trước đã từ chối tình cảm của một anh nữa ở trong clb rồi, tháng này lại một người. Mình điên mất. Có phải mình đã làm tổn thương họ rồi không? Cũng may mấy người đó không có học chung trường với mình. Nhưng tính ra thì mình đâu có xinh đẹp chứ, thích mình làm gì??? Mà có thể đồng ý sao? Đúng, họ đều tốt với mình, đều ưa nhìn. Nhưng không phải người mình yêu, người mình yêu chỉ có một. Mình không thể vì quá cô đơn mà đưa tay nắm vội một bàn tay của ai đó. Như thế cả hai đều tổn thương và như thế là làm trái với con tim của mình....

Nó nghĩ vu vơ một lúc rồi lại bị kéo ra từ trong suy nghĩ bởi giọng nói chua chát của mẹ.

- Thấy mẹ bận thì phải biết đỡ đần mẹ chứ. Xuống rửa bát đi. Xem quét cái nhà ra. Nhà cửa mẹ không quét thì không có ai cầm vào cái chổi mà....

Nó thở dài rồi bước xuống nhà.

- Nhi, Nhi ơi..._ Mẹ nó quát lên.

Nó tiếp tục bình thản đi xuống, rõ ràng nghe thấy lời gọi nhưng lại lười mở miệng thưa. Bà nó thấy thế mới bảo:

- Không nghe thấy mẹ gọi à? Điếc chưa?

Nó lúc này đã đứng trước mặt bà và trong tầm mắt của mẹ.

- Nghe thấy, nhưng không muốn thưa. Có chuyện gì thì nói luôn đi, làm như cảm thấy không thuộc tên con gái không bằng. Còn nữa_ Nó quay qua nhìn bà nói_ Cháu điếc rồi đấy, lần sau có việc gì bà không cần gọi tới cháu nữa đâu.

Nó nói xong rồi ngồi xuống, sắp xếp gọn bát đũa.

- Mẹ bận thì con không bận chắc? Mẹ soạn giáo án thì con không phải viết văn sao? Đã là muốn con làm rồi thì không nói nhẹ nhàng được à? Cứ phải cáu gắt ầm ĩ lên, người đâu toàn giận cá chém thớt. Nói thì cứ như đấm vào tai ấy_ Nó nhìn mẹ nó nói, rồi nhanh chóng bê mâm bát đĩa đi rửa, không đợi để mẹ nó nói thêm một câu gì nữa.

Đối với nó thì nó ghét đi học, nhưng so với việc ở nhà đông đủ thì nó thích đi học hơn. Thà đi học còn hơn là nghe người lớn càu nhàu, quát tháo, sai vặt. Nhưng nó lại thích ở nhà một mình, ở nhà một mình là sở thích, là ý nguyện, là điều nó mong muốn. Những lúc đó nó sẽ tự do tự tại. Không phải là vì có thể tự tiện đi chơi, mà là không có ai í ới gọi tên nó một cách giận mình như thế, không có ai sai nó nọ kia, không có ai phá vỡ giấc ngủ của nó, không có ai càu nhàu việc nó tranh thủ nghịch mày tính, cũng không có ai phán xét cách nó bỏ bữa hay cách ăn uống. Nó đã tự nhủ với bản thân, nếu mai kia có học đại học xa nhà, nó sẽ cố gắng về nhà ít nhất có thể. Một số người nói ý nghĩa đó chỉ là nhất thời nhưng nó lại chắc rằng nó sẽ không hối hận vì những điều nó nói ra.

Nhưng chẳng phải có một việc hối hận rồi sao? Nghĩ mới nhớ, năm đó, mỗi lần cãi nhau, xích mích với gia đình nó đều kể nể với anh, nó cần một người nghe nó nói. Nhưng lúc chia tay rồi, nó nhắn tin với anh như bạn bè thì anh không còn trả lời nó như cũ nữa. Mà như ghét bỏ nó vậy, anh nói:"Anh ghét nhất ai giận dỗi, cãi nhau với bố mẹ. Bố mẹ đã đổ mồ hôi công sức nuôi chúng ta khôn lớn, làm chút việc có sao?" Đối với nó, đó không phải là vấn đề nhiều hay ít việc. Nhưng cũng vì câu nói ấy của anh mà nó rất buồn...

Anh nói thì dễ lắm, nhưng chẳng phải trước đó anh cũng từng kể với em về xích mích gia đình của anh sao? ĐÚng là chia tay làm người ta thay đổi đến chóng mặt. Nhưng cũng có thể là anh muốn em không làm phiền anh nữa nên cố tình nói thế, cũng có thể trước kia anh làm vậy là chỉ để an ủi em, còn bây giờ mới là lời thật lòng. Nhưng không sao, tuy em buồn, em hụt hẫng nhưng em cũng không ghét bỏ anh. Ngược lại em vẫn yêu anh!