Đông Nguyệt Quý Dạ Ngữ

Chương 7: Thương cảm



Trong không khí mang theo hơi thở ẩm ướt của biển cả, gió thổi qua đại dương, bay ngang sườn núi, tích nước, hoá thành những cơn mưa không ngừng nghỉ.

Mây đen vần vũ, bất ổn, hơi mang theo mùi huyết tinh tử khí, bao phủ cả bầu trời. Kim Anh Tử có chút kinh ngạc ngẩng đầu, đã bao nhiêu năm rồi? Nàng không nhớ nữa. Đã rất lâu rồi, nàng không có gặp vị thần đã bị lãng quên này…

Lần để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng nàng, cũng chính là năm thiên hoả giáng xuống. Cuồng phong gào thét, vô số vong linh đều theo bước chân ngài rời đi.

Ngài không thuộc thiên giới, cũng không thuộc ma giới. Ngài tồn tại trước chúng sinh, khi những tộc người nguyên thuỷ còn sùng bái tự nhiên, đã dâng lên ngài rất nhiều nghi thức tế lễ, gọi ngài bằng rất nhiều tôn xưng…Chỉ đến khi con người trở nên ích kỉ, tôn giáo xuất hiện, nô bộc của thần minh thiên giới càng ngày càng nhiều, ngài mới dần bị lãng quên.

Được sùng bái, ngài không để ý, cho dù nhân loại dùng danh nghĩa của ngài mà xuyên tạc đủ loại truyền thuyết, đặt ra đủ thứ nghi thức tế lễ man rợ, ngài cũng chỉ hờ hững nhìn, không vì thế mà cảm động. Bị nhân gian quên lãng, lại càng không để ý, ngài đã thờ ơ nhìn nhiều tộc người trên trái đất hưng thịnh rồi diệt vong, căn bản không có cái gì gọi là “vĩnh viễn”.

Ngài có thể là gió, là lửa, là lục địa, là bóng tối, là ánh sáng, hoặc là tất cả những thứ đó. Ngài là hoá thân của mọi sức mạnh nguyên thuỷ nhất, không có thiện, không có ác.

Cái gọi là thiện ác, chẳng qua là do nhân loại đặt ra dựa trên lợi ích của mình mà thôi.

Nhưng con người vì càng lúc càng lí tính mà bỏ quên ngài sau lưng, đến lúc chết đi lại khôi phục toàn bộ bản năng từ thời xa xưa của loài người.

Những người chết đột ngột vì binh tai ập đến, linh hồn của họ lâm vào trạng thái cuồng loạn, thường thường sẽ bị thần hồn độn (còn nhớ cái hình béo béo tròn tròn kia không) đi dạo ngang qua thu hút, theo đuôi đằng sau, chỉ đến khi tỉnh táo lại mới rời đi tiến nhập luân hồi.

Mà thần hồn độn trước giờ theo lý thuyết vẫn là vô tình, vô cảm; nhìn đám vong linh tang thương đó, lại đột nhiên nổi hứng đi dạo qua ngay lúc có tai ương, còn ngầm đồng ý để đám tử linh còn bàng hoàng theo đuôi mình.

Thời điểm còn được tôn thờ, ngài được tôn sùng là “thần” tối cao, khi bị thần minh thiên giới cướp tín đồ, đám nhân loại thiếu hiểu biết lại bắt đầu gọi ngài là yêu ma, ác linh…

Ngài không biện hộ, cũng không để ý, vẫn tự tại đi dạo như trước, lại bị chế giễu. Thậm chí, thiên nhân mà con người sùng bái cũng không coi ngài ra gì…Đám thiên nhân chỉ là có sức mạnh nhiều hơn người thường một chút mà thôi, còn ngài, là do vũ trụ tạo thành.

Kim Anh Tử cúi chào từ xa, cuồng phong hơi hơi lặng xuống.

“Ủa, ngươi còn sống?” Thanh âm trầm thấp dễ nghe xuyên qua tầng mây, xuyên vào tâm linh.

“Quang chi chủ, ta vẫn còn sống.” Kim Anh Tử cúi đầu.

“A.” Thần hồn độn cười nhẹ một tiếng. “Con người quả thực thích phong hào loạn xạ, đúng không? Không sao cả…Dù sao cũng là mấy vật nhỏ hay quên. Các ngươi trước kia đáng yêu hơn…Nhớ được lâu hơn, lực phá hoại cũng nhỏ hơn.”

Kim Anh Tử trầm mặc, chậm rãi nói: “Quang chi chủ vì chuyện gì mà xuống đây.”

“Sẽ có rất nhiều vật nhỏ phải chết, ta cho bọn họ đi theo.” Tiếng nói trầm thấp vẫn liên tục vang vọng trong đầu Kim Anh Tử.

Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn đường sáng nhỏ xíu ở phía chân trời đen như mực. “…Vì sao?”

“Ta không hiểu đám vật nhỏ các ngươi…Trước kia còn biết nói chuyện với chúng ta, cũng biết bảo vệ lãnh địa của mình. Giờ thì…không được rồi.”

“Mặc Hắc chết trên vương vị rồi, cung điện bị lửa phá huỷ, huyết mạch cơ hồ bị cắt đứt. Lửa thù hận sẽ lan đến thế giới này, châm ngòi chiến tranh…từ bên kia đến bên này. Bọn họ muốn linh hồn, ta sẽ không để bọn họ chiếm được.”

Tiếng nói dần dần biến vào hư không.

“Đợi đã! Quang chi chủ!” Kim Anh Tử kêu to. “Trả lời ta! Lúc nào sẽ xảy ra? Chúng ta có thể làm gì?”

“Vật nhỏ…cô bé khốn khổ của ta. Không bao giờ chỉ có sống mà không có chết, kết cục chung quy chỉ có một.”

“Ta không chỉ là con người, mà còn là vu. Bảo vệ chủng tộc là bản năng của mọi sinh vật.”

Thần hồn độn trầm mặc thật lâu. “…Đám vật nhỏ kì quái. Câu trả lời của các ngươi giống hệt nhau…Rất nhanh, rất nhanh thôi…”

“Thiếu ti mệnh!”

“Đã không còn ai gọi ta như thế nữa. Ta đã bị quên đi từ lâu.” Trong giọng nói của thần hồn độn có chút phiền muộn. “Rất nhanh…”

“Thiếu ti mệnh!”

“Kim Anh Tử! Kim Anh Tử!” Nàng bị lay tỉnh. “Nàng mơ thấy ác mộng thì cứ việc mơ, đừng có đánh ta a! A…Dừng tay! Không đúng, dừng xúc tua! Mẹ nó!”

Một lúc lâu sau nàng mới tỉnh hẳn, trừng mắt nhìn gương mặt đẫm máu của Diệp Lãnh. “…Em đã nói rồi, chúng ta vẫn nên phân phòng mà ngủ thì hơn.”

“Còn lâu!” Diệp Lãnh giận tím mặt. “Cưới vợ để làm gì? Chính là ôm đi ngủ! Nếu không thể ôm ngủ thì còn cưới làm gì? Còn không bằng ta bỏ tiền đi tìm…Ai a! Nàng lại đánh ta!”

Kim Anh Tử lau mặt mình. “Thật có lỗi, hoạ chủng lúc này hơi khó khống chế.” Giọng điệu thì chẳng có chút áy náy. “Nhưng chàng cũng biết, nếu chàng dám ngủ cùng người khác…”

“Biết rồi, biết rồi!” Diệp Lãnh không kiên nhẫn phất tay, xoay người ôm nàng lại. “Đang ngủ ngon thì bị nàng đánh tỉnh, còn kêu gào cái gì Thiếu ti mệnh…Nàng nói đi, đó là ai, hả? Ta cho nàng hay, dù gặp trong mơ cũng không được! Con nít ranh, ta đi làm thịt hắn!…Không để cho nàng thấy chút lợi hại là không biết ai mới là lão đại…”

Vì sao hắn không khôn ngoan lên được chút nào vậy? Kim Anh Tử có chút buồn bực. Dám sống cùng một hoạ chủng kí sinh, tên phong ma phụ thuộc vào nhân thể này, có phải bản chất là không biết tự lượng sức?

Phải biết rằng, bản năng của hoạ chủng chính là cắn nuốt và săn đuổi. Tuy rằng nàng đã hết sức khống chế, nhưng thời điểm hoan ái, nàng một chút cũng cầm giữ không nổi…

Sẽ luôn khiến cho trên giường xuất hiện một Diệp Lãnh sắp hấp hối.

Bất quá, Kim Anh Tử luôn theo quan niệm truyền thống, nàng ngoan ngoãn nói: “Phải, chàng là lão đại.”

“Biết là tốt rồi.” Diệp Lãnh thở gấp. “Còn không đi…không đi làm cơm…Ta…ta…ngủ lại một lát…”

Nam nhân, quá sĩ diện rồi. Kim Anh Tử cũng không chọc hắn, chỉ yên lặng rời giường, đi tắm, mặc quần áo chỉnh tề rồi xuống bếp.

Đây không phải giấc mơ bình thường. Nàng u ám rán thịt hun khói. Bởi vì từng câu nói, từng chi tiết nàng đều nhớ rõ.

(TH: Cắt mấy câu, vì đọc không hiểu gì cả, nhưng mình nghĩ cũng không quan trọng lắm.)

Nàng nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, bưng bữa sáng vào phòng, nhìn Diệp Lãnh mệt mỏi quá độ đang ngủ say sưa, còn ngáy ầm ĩ. Nàng cố nén cười, trong lòng không biết là tư vị gì.

Diệp Lãnh, một kẻ không bao giờ chịu ngồi yên, cả ngày thích chạy loạn khắp nơi, sau khi cưới nàng, lại có thể nhẫn nại kiềm chế bản tính buông thả trời sinh của phong ma, chịu ở nhà được hơn một năm rồi, còn miễn cưỡng giao lưu với hàng xóm (cho dù luôn thiếu kiên nhẫn), nhưng vì muốn khoe nhẫn cưới, tuyên bố chủ quyền, hắn nhịn.

Thậm chí, bởi vì nghe được mấy câu bàn tán, liền chạy đi làm công nhân sửa đường. Kim Anh Tử ngạc nhiên, nói với hắn không cần như thế…Hai người bọn họ không phải người, có bao giờ biết thiếu tiền, hắn lại hếch mũi lên trời nói: “Không được! Lão tử nhìn giống kẻ ăn cơm mềm sao?! Công việc rất tốt. Đàn bà đừng nhiều chuyện.”

*Ăn cơm mềm: trai bao, bám váy đàn bà…

Lúc có lương hàng tháng, luôn vô cùng đắc ý giơ trước mặt Kim Anh Tử, muốn bao nhiêu tự mãn thì có bấy nhiêu. Còn đặc biệt thích lúc nhà có khách mà khoe khoang.

Hàng xóm nhiều khi không vừa mắt, sẽ nói với Kim Anh Tử, Diệp Lãnh là kẻ quá kiêu căng. “Kiếm tiền nuôi gia đình là thiên kinh địa nghĩa, có cái gì mà vênh váo…Như thế là không tôn trọng cô.”

Kim Anh Tử chỉ cười.

Để khay xuống mặt tủ ở đầu giường, Kim Anh Tử ngồi xuống bên giường, nhìn Diệp Lãnh ngủ say sưa. Ngay cả nàng cũng không nhận ra, trên mặt mình hiện lên nhu tình hiếm thấy.

Ngu như vậy, đầu óc không có linh quang. Vì cái gì cứ muốn ở cùng hắn? Có lẽ chính mình đầu cũng không có linh quang đi.

“A Lãnh, cơm xong rồi.” Nàng gọi.

“A?” Hắn mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. “Nhanh như vậy? Mấy giờ rồi? Ta bị muộn làm mất…”

Ngươi vốn không cần đi làm. Ngươi…là phong ma tự do tự tại, không cần phải…dùng khuôn phép của người thường trói buộc chính mình.

“Vừa rồi em có đọc tin nhắn.” Nàng nhẹ nhàng đáp. “Đốc công của chàng có nói, trời mưa lớn, hôm nay nghỉ.”

“Ờ.” Hắn xoa mắt. “Gì? Thơm quá…” Tay vừa đưa qua, đã bị Kim Anh Tử đánh một cái, tên tính tình xấu xa lại được dịp nổi điên…Kim Anh Tử phải mang kem đánh răng đến tận trước mặt hắn.

“Đánh răng rửa mặt trước rồi ăn được không?” Nàng nói thật ôn hoà, còn cầm sẵn một ca nước, bên chân có thau để hắn đánh răng, trên mặt bàn bày khăn mặt và nước ấm.

Cưới một người vợ thế này rốt cuộc là tốt hay xấu đây? Diệp Lãnh thầm cảm thán. Nói tốt, thì suốt ngày “thiết quân luật”, thỉnh thoảng bị nàng đánh cho tàn phế; nói không tốt, nàng lại hầu hạ chu đáo, rất nghiêm chỉnh chấp hành “chồng là trời”. Hắn dám nói tam sinh lục đạo không có ai được hưởng thụ đãi ngộ như vậy.

Thiên tàn địa khuyết, thế sự từ cổ chí kim không bao giờ hoàn hảo.

Hắn hưởng thụ phương thức vệ sinh buổi sáng như một phế nhân, ngay cả đòi hỏi Kim Anh Tử phải đút cho ăn, lão thái bà luôn oai phong lầm lẫm này cũng dịu dàng làm theo, lúc này hắn đã quên mất nhiều năm qua bị dạy dỗ thảm hại thế nào, chỉ cảm thấy, cưới nàng quả thật sáng suốt.

“Nàng cũng ăn đi!” Hắn hớn hở lấy một miếng sandwich khác đút cho Kim Anh Tử. “Bé ngoan của ta, nàng lúc nào cũng ôn nhu như vậy có phải tốt không…”

Sinh vật đơn bào. Kim Anh Tử cười thầm: “Em sẽ cố gắng…A Lãnh, ma tôn thật sự đã chết sao?”

Diệp Lãnh than thở: “Đúng vậy, quả thật đã chết. Một nhà lớn như vậy, toàn bộ bị truy sát hết, còn có hai cung điện, đốt đã mấy năm, từ xa vẫn nhìn được ánh lửa…Quá thảm khốc. Nhưng thạch ma quân chủ đánh lén cũng không có gì tốt, cũng bị hoả ma làm cho tơi tả. Ai cũng muốn làm ma tôn, không còn cách nào khác.”

“Hiện tại Ma giới rất hỗn loạn…Ngươi đánh ta, ta đánh ngươi. Cha ta cũng bị cuốn vào, đánh còn chưa xong, ai ngờ vương tử ông ta lập nên là một kẻ ngu ngốc, lúc này còn muốn tranh giành nội bộ…Tên ngu ngốc kia mất mạng rồi, còn liên luỵ đến cả ta, nàng xem, chẳng có gì hay ho…”

“Có đánh tới nhân gian không?” Kim Anh Tử lơ đãng hỏi.

“Nhân gian đã được phân chia đều cho bách ma, chắc không thể đâu?” Diệp Lãnh nghĩ nghĩ. “Nhưng mà cũng khó nói, hiện đang lộn xộn như vậy, hồn phách nhân loại là đại bổ hoàn cho Ma tộc, là vạn linh đan. Hơn nữa, hương vị cũng thật…Chậc chậc, nghĩ thôi mà cũng chảy nước miếng…Ai a!” Hắn còn đang mơ mộng chợt phát hoả. “Nàng lại đánh cái gì?!”

*Bách ma: trăm ma

Kim Anh Tử vẫn ôn hoà: “Có một số việc, nghĩ cũng không được nghĩ. Trời nếu vô đạo…”

“Ta hiểu rồi! Kim Anh Tử bảo thủ, nói bao lần rồi không chán sao…Hoài niệm cũng không cho…Dừng! Ta gọi 113 bây giờ!”

Trên đảo, đột nhiên xuất hiện một đợt sóng thần bất thường, chỉ một con sóng, dìm chết vài trăm người.

Ở thế giới hiện đại, y học phát triển, con số này quả thực quá mức đáng sợ.

Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, thành phố do nàng trông nom thì con số thương vong có ít hơn, nhưng số lượng ma đầu phải đối địch cũng khiến nàng giật mình, thậm chí còn phải sử dụng sức mạnh của hoạ chủng quá mức, chịu đủ thống khổ khi phản thệ.

Tai hoạ bất thường liên tục xảy ra, khuấy động thế giới. Nhân gian đã sống hoà bình gần một thế kỉ, lại bắt đầu rung chuyển bất an.

Không khí biến đổi không ngừng. Tranh chấp nổ ra ở nhiều nơi, bệnh tật xuất hiện, chỉ là vẫn còn được chính loài người kiềm chế trong phạm vi nhỏ.

Điều bất ngờ chính là, Diệp Lãnh tuy rằng mỉa mai, nhưng vẫn giúp nàng chống đỡ sóng thần và dịch ma.

*Dịch ma: ma quỷ gieo rắc bệnh tật.

“Liên quan gì đến nàng?! Nàng không phải người cũng chẳng phải vu!” Diệp Lãnh căm tức.

“A Lãnh, chàng lại quên lời mình đã nói rồi. Hay là sống lâu quá rồi, già mà lẩn thẩn?” Kim Anh Tử bình thản ung dung phản kích.

“Phản rồi! Dám dùng khẩu khí này nói chuyện với ta! Ta là trời của nàng a, trời của nàng! Kết hôn không được bao lâu liền làm phản…”

Kim Anh Tử không thèm để ý nữa, lẩm bẩm một mình: “Cuối cùng cũng kéo đến tận đây sao?”

“Nếu đến thật sẽ không chỉ chết vài người như thế đâu.” Diệp Lãnh cười nhạt. “Tranh giành tài nguyên thôi. Ma tộc cũng không phải là ngốc, phá sạch để rồi đồng quy vu tận sao? Dù sao nhân gian cũng chỉ thuộc về bách ma, giành giật chút hồn phách tẩm bổ cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng.”

“Chàng không phải cũng ở trong bách ma đấy chứ?”

Diệp Lãnh đầu tiên là ngậm miệng, sau đó mới xấu hổ trả lời: “Ai thèm cần cái vị trí chết tiệt đó? Còn không phải tại nàng! Lúc trước là ai trói ta trong thân thể nhân loại? Hả? Khi đó ta đang được xếp dự bị, lão thái bà vô liêm sỉ…”

Không phải nói không cần sao?

Nàng vô lực thở dài, nhìn nhìn đường chân trời. Gió nam thổi qua, mang theo hơi nước ôn nhuận, đáng tiếc còn lẫn cả vị máu tanh chết chóc.

Thần hồn độn đã thông báo rồi, nhưng nàng lại không biết làm thế nào mới ngăn cản được tai hoạ lớn như vậy. Nàng có thể che chở được phương này, nhưng cũng chỉ có phương này mà thôi.

Chỉ có một vài chuyện có thể cho nàng chút an ủi. Diệp Lãnh tuy lạnh nhạt với nhân loại, nhưng vẫn giúp nàng. Còn thêm cả Phần Ngục hưng phấn vô cùng, đánh giết toàn bộ ma đầu tiếp cận xương sống của hòn đảo. Mà tấm biển hiệu vi mệnh vu vẫn còn chưa bị tróc sơn, ít nhất đám người Sự Ma không thấy tìm đến.

Thần linh thiên giới không nhúng tay như thường lệ, nhưng một ít yêu quái đã sống lâu trên mặt đất là đoàn kết chiến đấu, lẩn khuất khắp nơi, ngăn cản dịch ma đang không ngừng kéo đến.

Không ngờ, trợ giúp nàng canh giữ, lại là hai Ma nhân, cùng một đám yêu quái. Thậm chí chính nàng cũng không thuộc loài người.

Nhưng thế lực vẫn rất mỏng manh. Tiểu ma số lượng khổng lồ, nếu đồng loạt xông đến, rất khó đối phó…Cho dù có đánh được thì với bọn họ cũng chỉ là về lại Ma giới mà thôi, nếu không được, thì mạng sống của nhân loại chỉ mỏng manh như thuỷ tinh.

Làm sao bây giờ? Nàng do dự.

Vốn trầm ổn, nhưng tình thế đến nước này nàng cũng có chút nôn nóng, lại đột nhiên nhận được điện thoại của Sóc.

Sóc vẫn tĩnh lặng như vậy, không nói gì nhiều, chỉ hỏi có đồng ý để nàng tiến cử một người đến bái phỏng.

“Ai? Vì sao cần bái phỏng ta?” Kim Anh Tử có chút kinh ngạc.

“Ngươi…là “vi mệnh vu” cuối cùng.” Sóc chậm rãi nói. “Nhưng gánh nặng này không thể đặt hết trên lưng ngươi…Đại đạo bình hành không phải chỉ cần dựa vào một người là có thể chống đỡ. Người kia tên là Từ Như Kiếm. Đệ tử cố nhân, hoà nhã với hắn một chút.”

“…Sóc, ta đã gặp Thiếu ti mệnh.”

“Ta cũng gặp. Không ngờ chỉ có vị thần đã bị loài người bỏ quên là mở miệng cảnh báo.” Sóc nhẹ nhàng ngắt điện thoại.

Không phải. Kim Anh Tử yên lặng nghĩ, ngài chưa từng thực sự bị quên đi.

Sau đó, nàng đón tiếp vị khách Từ Như Kiếm kia, một đạo sĩ thiếu niên…Ít nhất nhìn từ góc độ của nàng, còn rất trẻ, lại tài hoa, rất có tiềm năng.

Tuấn tú cao ráo, mới chỉ bằng đó tuổi đã có chút thành tựu.

“Mắt nàng làm sao vậy?” Diệp Lãnh nghiến răng nghiến lợi, đố kị phỉ báng: “Hắn ta ít nhất cũng phải bốn năm mươi tuổi!”

“Còn trẻ hơn chúng ta rất nhiều, rất nhiều…”

“Nàng…Đáng ghét! Ta đã nàng làm xấu mặt trước mặt người ngoài bao giờ chưa…” Hắn cằn nhằn, ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn Từ Như Kiếm, lại nhỏ giọng nói với Kim Anh Tử: “Muốn ăn trẻ con cũng phải để ý giữ răng, ta nói nàng nghe, cẩn thận sâu răng đó!”

Nói rồi không cam tâm tình nguyện mà rời đi.

Từ Như Kiếm vẫn giữ lễ xa cách, nhìn theo hướng Diệp Lãnh bỏ đi, nói: “Hắn ta hình như không phải người.”

“Ta cũng đâu phải.” Kim Anh Tử ôn hoà trả lời. “Nhưng lúc này trấn thủ chỉ có chúng ta thôi.”

Đạo sĩ trẻ tuổi bối rối một chút, nói: “Ngài là vi mệnh vu bảo hộ sinh linh một đảo.”

“Là một trong mà thôi, hơn nữa đã qua lâu rồi…Huống chi ta còn bị hoạ chủng kí sinh.”

Đạo sĩ ngẩng đầu nhìn Kim Anh Tử, vẻ mặt có chút xót thương: “Tiền bối, những chuyện này, không nên nói với những kẻ thiếu hiểu biết.”

Kim Anh Tử thản nhiên cười. Tuy rằng ẩn cư ở phía đông, nhưng nàng vẫn nghe thấy uy danh của đạo sĩ trẻ này.

Nghe nói, người càng trẻ, càng thích diệt cỏ tận gốc, đuổi tận giết tuyệt. Không ngờ, đây lại là đứa nhỏ hiểu thế nào là bi thương.

Hiểu rõ rồi, đạo sĩ này thật ra có rất nhiều quan điểm hợp với nàng, hai người trò chuyện rất vui vẻ, Kim Anh Tử rất nhanh chóng liền đồng ý gia nhập liên minh do Linh Bảo phái đứng đầu, chiến đấu với Ma dịch, hơn nữa còn hứa hẹn sẽ thuyết phục yêu linh trong phạm vi quản lí của mình.

Bọn họ chuẩn bị đàm phán cùng Ma giới, nhưng Ma giới có tiếng là hay bằng mặt không bằng lòng, cho nên cần sự giúp đỡ từ khắp nơi, có đủ mềm mỏng và vũ lực, mới có thể đàm phán thành công.

“Chỉ có các ngươi thì không đủ.” Kim Anh Tử nói.

“Đương nhiên không phải chỉ có chúng ta.” Đạo sĩ nghiêm nghị nói, khuôn mặt trẻ trung, nhưng thái dương đã bắt đầu có nếp nhăn. “Đây không phải là chuyện của riêng một nhà, một quốc gia nào, có thể huy động được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu…Trước mắt vẫn rất thuận lợi.”

Thật không?

“Tiền bối, Linh Bảo phái muốn phái vài người đến tương trợ, hy vọng ngài không thấy đó là mạo phạm.”

Ta không phải một mình chiến đấu, đúng không?

“Nếu người của phái các ngươi không ngại bên này là Ma nhân và yêu quái…” Kim Anh Tử trả lời.

“Pháp thuật của môn phái quả thật có chút bài xích…” Đạo sĩ nói. “Nhưng môn nhân không phải như vậy, xin hãy tin tưởng chúng ta.”

Kim Anh Tử gật đầu, rồi tiễn hắn đi.

Thật ra, nàng không tin nhiều lắm. Trước giờ nàng đều đơn độc chiến đấu một mình, trong lòng luôn âu lo. Nhưng, thật thần kì, ma dịch đột nhiên lui bước, chỉ có vài kẻ còn lảng vảng trong địa giới, đều bị mấy đứa nhỏ Linh Bảo phái dọn dẹp sạch sẽ.

Từ Như Kiếm vẫn đều đặn liên lạc với nàng, báo cáo tiến độ. Hoàn toàn vì tôn trọng vi mệnh vu cuối cùng.

Hắn biết, huyết mạch hoàng tộc không có bị tuyệt diệt, may mắn vẫn còn một người tồn tại ở hòn đảo nhỏ này, cho nên Linh Bảo phái mới giành được quyền chủ động, đòi đàm phán thay vì chiến tranh xâm lược.

Thiên hoả hay dịch bệnh, không có gì xảy ra cả.

Thời đại này quả thực tiến bộ. Nàng nghĩ. Không cần liều mạng giống các nàng năm đó, trực tiếp đối đầu mới ngăn được đổ máu.

Đúng là biện pháp tốt.

Sau đó, nàng lại gặp Thiếu ti mệnh, dẫn theo rất nhiều vong linh, mang theo cơn gió ấm áp, bay lướt qua bầu trời trong xanh.

Thần hồn độn, vẫn khoái trá đi khắp nơi, không để ý đám vong hồn vây xung quanh.

Nhưng nàng nhìn thấy, thần hồn độn đứng trong ánh sáng chói loà, lại như đang cười lớn, ngay cả cơn mưa ẩm ướt cũng mang theo hân hoan.

Ngài nói: “Đáp án của các ngươi luôn giống nhau.”

Cho dù bị lãng quên, bị coi thường. Cho dù mối liên hệ với chúng sinh càng ngày càng ít, nhưng ngài vẫn thương hại, đúng không? Cho nên ngài mới xuất hiện, nhắc nhở, gợi ý, chỉ đường.

Sóc nói đúng. Đại đạo bình hành không phải chỉ cần một người phụng dưỡng là có thể lưu chuyển.

Nàng để tay lên ngực mình, cười khổ. Quang chi chủ, thần hồn độn, Thiếu ti mệnh, đã nói với nàng, Kim Anh Tử vây khốn tỷ muội của ngài…

Có hình thì sẽ có bóng. Hoạ chủng là do đủ loại khí chính tà xâm nhập vào cây cỏ mà thành, có lẽ, không khác mấy so với thần hồn độn.

Nhưng mà, những chuyện đó nàng không quan tâm. Nàng là thôn vu, là uông di. Nàng làm việc, không bao giờ trái với lợi ích của loài người.

“Nàng còn muốn đọc thư của tiểu tử kia đến bao giờ?!” Diệp Lãnh giận lắm rồi. “Vừa xem còn vừa biểu lộ nụ cười khả nghi kia…Cũng không nghĩ đến tuổi của mình đi…Hơn nữa nàng đã lập gia đình!”

Nhìn Diệp Lãnh đang tức sùi bọt mép, Kim Anh Tử đột nhiên rất muốn trêu chọc hắn.

“A Lãnh, chàng ghen phải không?”

Diệp Lãnh trợn mắt cứng lưỡi, gương mặt từ từ đỏ lên, giống như miếng gan heo, thô giọng gào rống: “Nực cười! Ta ghen? Vì kiền bà mà ghen? Hoang tưởng, nàng cũng quá đề cao mình rồi…”

“Thế cũng được, em đi thăm Phần Ngục đại nhân, gần đây hắn cũng vất vả…”

“Nàng đứng lại đó cho ta! Nhi đồng nàng thích, lão bất tử kia nàng cũng không buông tha…Nàng đừng có nhìn Phần Ngục phấn nộn như vậy, hắn lớn hơn ta ít cũng phải vài trăm tuổi a! Không được đi, không được đi, không được đi!”

Phát tác xong rồi, nhìn cái lưng thẳng tắp của Kim Anh Tử đang run nhè nhẹ, hắn chợt căng thẳng, khó chịu khó tả. Không phải bị hắn mắng đến khóc chứ? Cảm giác thật không thoải mái…Không bằng để cho Kim Anh Tử đánh hắn giải toả.

Aizz, người này, sức đề kháng sao lại thấp như vậy! Hắn thật sự có chút khó chịu trong lòng mà thôi…Tuyệt đối không phải ghen. Ghen, cái thứ củ chuối, cái thứ chuyện thiếu muối đó, hắn đường đường là nam tử hán đại trượng phu, sao có thể dính vào.

Đang tính toán liệu có nên đập một hai cái chén để Kim Anh Tử có cái bậc thang hạ xuống – nàng đánh một hai cái rồi sẽ ngừng khóc đi? – thì lại nghe thấy Kim Anh Tử khúc khích cười ra tiếng.

Diệp Lãnh sửng sốt một giây, rống giận nhào về phía nàng, hoàn toàn không thèm nghĩ, xét về vũ lực hai người có bao nhiêu chênh lệch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.