Đồng Nhân Bằng Chứng Thép

Chương 1: Thân phận mới




Tôi ngồi trước gương, nhìn vào trong đó. Đó là một cô gái chỉ vừa tròn hai mươi tuổi. Diện mạo tươi trẻ năng động. Tóc dài quá vai, mắt to, mũi thẳng cộng với đôi môi nhỏ đỏ mọng ướt át, nhìn thật hấp dẫn người. Cô gái có một làn da trắng ngần mịn màng, đối với người sống ba mươi lăm năm trong một làn da đen sạm như tôi mà nói, làn da của cô gái chính là mộng ước của mình.

Tôi hơi kéo khoé miệng, cô gái trong gương cũng kéo khoé miệng. Kia khoé miệng vừa kéo lên liền lộ ra hai cái đồng điếu sâu hoáy duyên dáng ở hai bên má, càng tôn thêm nét đáng yêu của cô gái. Nhìn cô gái trong gương, tôi cảm thấy ngoại hình của mình thật sự là một điểm cũng không sánh bằng.

Tôi là một thông dịch viên kiêm trợ lý giám đốc của một công ty ở Việt Nam, có điều công ty thì ở Việt Nam nhưng vốn đầu tư là từ nước ngoài. Ông tổng của tôi là người Hồng Kong.

Từ khi tốt nghiệp xong tôi liền ứng tuyển vào làm nhân viên ở công ty đó, từ một cô nhân viên văn phòng, trong mười hai năm, tôi leo lên tới chức thông dịch kiêm trợ lý giám đốc. Bởi vì tôi rất có năng khiếu về ngôn ngữ, tôi có thể nói viết thông thạo tổng cộng năm thứ tiếng.

Cũng vì điều này cho nên tôi rất có tiếng nói trong công ty. Có điều, tôi chỉ là một người có tài nhưng không có sắc. Nói chính xác, ngoại hình của tôi thật sự không dám bàn.

Thể trọng của tôi không khi nào ít hơn bảy mươi, thân cao chỉ một mét rưỡi. Cho nên…

Chính là… làm việc ở công ty hơn mười năm, bỗng một hôm ông chủ gọi tôi vào văn phòng, sau đó đưa cho tôi một tờ giấy… trong đó… chính là điều công tác.

Tôi lúc đó rất khó hiểu, đang yên đang lành vì sao tôi lại bị điều công tác, tôi làm việc rất tốt mà, không hề có sai sót gì cả, vì cái gì giám đốc lại điều tôi đi?

Thắc mắt của tôi rất nhanh được giải đáp, bởi vì… khi tôi đi tolet đã nghe các đồng nghiệp khác to nhỏ với nhau, nguyên nhân tôi bị điều công tác là bởi vì cái ngoại hình béo phì của mình.

Lúc nghe được chuyện này tôi thật sự rất tức giận, đã chạy đi tìm giám đốc nói chuyện. Ai ngờ trong lúc bị tôi quấn lấy, giám đốc đã thẳng thừng nói cho tôi biết, rằng… ông rất xấu hổ khi mang tôi theo bên mình khi đi gặp đối tác.

Ông nói, tuần trước khi đi nước ngoài công tác, khi đó đối tác của ông đem theo bên mình là một cô trợ lý xinh đẹp, nói chuyện nhỏ nhẹ duyên dáng, từng bước đi tới cử chỉ thật hút hồn. Đối tác còn nói, nhờ vào cô trợ lý xinh đẹp đó mà có rất nhiều hợp đồng tưởng khó ký lại dễ dàng hoàn thành.

Ông nói, thật ra ông có ý định đổi người lâu rồi, nhưng nể tình tôi là một người có năng lực cho nên mới còn do dự. Nhưng hiện tại, công ty quả thật cần có một trợ lý xinh đẹp để hoá giải một số chuyện rắc rối cho ông, cho nên… ông mới quyết định đổi trợ lý.

Một lý do thật không tình nhưng lại hợp lý, lúc đó tôi nghĩ, giám đốc nói cũng không sai. Nhưng mà…

Tôi đã quyết chấp nhận, cũng cố gắng hoà nhập vào công việc mới. Nhưng ánh mắt cười nhạo, còn có xem kịch vui của đồng nghiệp thật sự làm cho tôi ngột ngạt. Bởi ngột ngạt, cho nên tôi mới quyết định đem bản thân sa đoạ một lần. Đi tới quán bar uống một trận thả cửa. Khổ nổi… tôi thật không ngờ, bởi vì muốn giúp đỡ một người mà bản thân vô duyên vô cớ bị người ta một dao “lụi” chết.

Lúc nhìn thấy thân thể của mình bị các pháp y phủ lên khăn trắng. Tôi cảm thấy tuyệt vọng. Bất quá… trong tuyệt vọng lại giống như thanh thản, giống như được giải thoát.

Tôi nghĩ, đã chết rồi thì cứ đợi Ngưu Đầu Mã Diệm đến dẫn mình đi về âm phủ thôi, giống như trong phim vậy. Nhưng mà… tôi còn chưa bị Ngưu Đầu Mã Diệm dẫn đi thì bản thân đã bị cuốn tới nơi này, trở thành cô gái xinh đẹp này.

Nơi này là đất nước Hồng Kong, cô gái này là một sinh viên lười biếng không thích làm việc. Vì không thích làm việc nên không có đi làm, không đi làm thì không có tiền, không có tiền lại dám đi mượn nợ của bọn đầu gấu. Kết quả tới lúc hết hạn phải trả nợ, nhưng cô gái lại không có tiền. Tất nhiên nếu thiếu nợ bọn đầu gấu mà không trả tiền hậu quả sẽ rất khó nói.

Bọn đầu gấu kia năm lần mười lượt tìm tới cô gái, vừa đánh đập, vừa đe doạ. Rằng cho thời hạn một tuần, nếu trong một tuần mà không có tiền trả cho chúng thì chúng sẽ bắt cô gái đi bán cho mấy ổ chứa.

Cô gái này là một người sống hướng nội, bình thường không có bạn bè, lúc này đây lại bị đe doạ, cô nàng sợ hãi quá độ, kết quả chọn cách cắt cổ tay tự sát để trốn tránh bọn đầu gấu kia.

Chính là… cô gái tự sát chết rồi, linh hồn tôi liền bị hút vào cái xác này, kết quả trở thành một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, quốc tịch Hồng Kong.

Thật ra là do cô bé đó khờ quá, ngốc quá. Lại còn ích kỷ nữa, cho nên mới tự sát. Nhìn xem, một cô bé xinh đẹp nhường này, lại chỉ vì thiếu nợ vài chục triệu liền đem mạng sống huỷ đi. Thật sự là ngốc nghếch không thể tả.

Hiện tại là năm 2009, so với năm tôi chết là cách nhau tám năm. Chính là….

Trong ba tháng qua, tôi đã dùng rất nhiều phương thức để xác định tình huống và hoàn cảnh. Có điều… Tuy thời này là thời đại, cùng thời đại của tôi. Cùng ngày tháng, cùng sự kiện, nhưng lại khác con người. Có nghĩa… mọi phong tục, lễ nghi, luật lệ điều giống hết, chỉ có con người là khác. Nó giống như một không gian khác song song với không gian cũ của tôi.

Nhưng cũng tốt, đời trước của tôi không cha không mẹ, không bạn bè thân thích. Mỗi ngày chỉ có công việc và công việc. Lúc chết rồi còn không có người tới nhận xác. Đối với đời trước, tôi cũng không có gì lưu luyến. Cho nên, dù thời không bất đồng thì tôi cũng không cảm thấy mất mát gì.

Hiện tại tôi trở thành cô bé này, tuy rằng cũng chỉ sống một mình, cũng là một người không người thân thích. Bất quá còn may, cô bé có ăn học, thật ra theo trí nhớ lưu lại thì cô bé này không muốn đi làm nên mới duy trì đi học. Học mười mấy năm, bằng cấp đều có đủ, nhưng là… từ tiểu học cho tới đại học chỉ xếp loại trung bình.

Nhưng có còn đỡ hơn không, tuy xếp loại trung bình, nhưng cũng xem là người đã học đại học. Chỉ cần có thêm vài sở trường liền có thể dùng tấm bằng trung bình này đi xin việc được.

Từ khi trở thành cô bé này tới nay đã qua ba tháng. Trong ba tháng qua không ít lần tôi bị chủ nợ đe doạ, còn nhớ lúc tôi vừa tỉnh lại trong thân xác này, khi còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì thì bị chủ nợ xộc vào nhà. Họ kéo theo một đám côn đồ, tay cầm gậy gộc chuẩn bị đánh tôi.

Cũng may, những tên kia tuy hùng hổ nhưng cũng chỉ là những tên miệng to gan trái nho. Bề ngoài hung dữ hùng hổ, mở miệng liền đòi chém đòi giết. Nhưng thật chất bọn chúng không có nặng tay làm gì tôi.

Lúc thấy tôi đem cái tay vẫn còn chảy máu do cô bé cắt để tự tử ra, bọn chúng hoảng loạn tới độ tay chân run rẩy.

Tôi thừa cơ hội đó nói, nếu bọn họ còn dám hung dữ đe doạ tôi, tôi sẽ tự tử chết thật, rồi vu tội cho họ.

Cách tôi dùng thật sự không sai, mấy tên kia sợ xanh mặt, còn năng nỉ tôi, khuyên nhủ tôi. Còn nói sẽ cho tôi thêm ba tháng thời hạn, để tôi từ từ kiếm tiền trả lại chúng.

Cũng nhờ vậy trong ba tháng qua tôi mới được yên tỉnh, bất quá, đã chiếm lấy thân xác của người ta, tôi cũng có trách nhiệm trả nợ cho người ta. Trong ba tháng, tôi dùng tất cả sức lực của mình đi làm công, chỉ cần ai thuê cái gì tôi điều làm hết.

Lao công, nhân viên chạy bàn, phát tờ rơi, thậm chí còn làm người nuôi bà đẻ. Nhờ vậy, chỉ trong ba tháng mà tôi gom đủ một nữa số tiền mà cô bé thiếu nợ, sau đó đi trả cho đám người kia. Số tiền còn lại tôi hẹn chúng chờ tôi có việc làm ổn định, mỗi tháng sẽ trả dần cho chúng, trả gốc lẫn lãi. Tất nhiên lãi nhẹ chứ không phải lãi nặng như bọn chúng cho người khác.

Thật ra tôi có thể làm những công việc kia trong ba tháng nữa là có thể trả hết nợ cho bọn người kia. Bất quá một tuần trước tôi vô tình nhìn thấy một tờ băng rôn tuyển nhân viên, chính là tuyển nhân viên làm việc trong phòng pháp chứng của chính phủ.

Tôi xem điều kiện xét tuyển ghi trên tờ băng rôn đó, cảm thấy nó rất phù hợp với mình, vì thế cho nên tôi đã nộp đơn ứng tuyển rồi.

Cũng may… từ khi sống lại tới nay ông trời giống như khá ưu ái tôi, cho nên, dù trong hồ sơ học lực của tui từ nhỏ tới lớn toàn diện là trung bình, nhưng lại rất may mắn vượt qua được vòng xét tuyển. Tôi… đã nhận được lời mời phỏng vấn.