[Đồng Nhân Fairy Tail] Xuyên Qua Tôi Là Sách Ma Pháp

Chương 19: Đến xem thử Pháp Sư chính thống



Edit: Lã Thiên Di

P/s: Tuần trước vì lý do cá nhân mà không up được chương mới lên cho mọi người, hôm nay mình xin up bù từ

Xe lửa chạy trên đường ray, phát ra âm thanh “xình xịch” có tiết tấu. Loại âm thanh theo quy luật khiến cho Lạc Lan ngồi ở bên cạnh cửa sổ xe lửa cảm thấy rất nhàn nhã.

Nhàn nhã đến nỗi mệt rã rời đến như thế này.

“Pháp sư a……” Lạc Lan híp mắt lắc lư chân, cô lật qua lật lại quyển Notebook để ở trước mặt mình: “Một pháp sư chính thống rốt cuộc có bộ dáng ra sao?”

Khi cô đi tới thế giới này thì đã chạm mặt vài vị pháp sư liên miên không ngớt, cơ bản mà nói thì không hề có một đáp án chính xác nào cả. Ví dụ như nửa năm trước cô đã được gặp Loki, trước đó không lâu sau ở bến cảng trong thị trấn gặp phải bọn pháp sư thô lỗ buôn người gọi là “Pháp sư Hỏa Long”, Natsu tóc đỏ nhạt coi như là tới cứu cô lại hoàn toàn ở trạng thái say tàu xe, cô gái pháp sư tóc vàng Lucy vẫn không thấy xuất hiện đâu hết……

Vậy thì con mèo xanh có cánh biết bay kia có được tính không?

Một đầu Lạc Lan hiện đầy vạch đen, cô quay đầu nhìn về phía Zeref đang ngồi bên cạnh —

…… Cùng với người kia.

Zeref lúc này đang ở ngủ gà ngủ gật, hơi hơi nghiêng đầu, cái ót dường như không có cảm giác an toàn để dựa trên lưng ghế. Anh hơi cau mày tỏ vẻ mình ngủ cũng không được yên ổn.

Hai mắt Lạc Lan nhìn anh, hoàn toàn thờ ơ quay đầu, dùng bút để dưới cằm.

Cô tiếp tục tự hỏi.

Nếu có thể có một danh hiệu hoặc chức vụ nào đó, người kia nhất định sẽ là pháp sư không đáng tin cậy…… Ví dụ tốt nhất chính là chương trình dạy học ma pháp gạt người kia, suýt chút nữa đã đem cô giết chết!

— Cô nghĩ đến mình sẽ bị giết chết.

Lạc Lan vô ý thức vẽ vẽ vòng tròn ở trên quyển Notebook.

Cô sẽ không chết.

Zeref nói, chỉ cần anh tồn tại, cô sẽ không phải chết. Điều này…… Có thể tin sao?

Một quyển sách ma pháp cũng chỉ được như thế này thôi? Bị dính nước bị lửa thiêu, vậy mà cũng không có chút mảy may nào. Cái này rất không khoa học, tuyệt đối không hề có chút khoa học nào!

Nói trở lại, cô là tinh linh của sách ma pháp, vậy thì bản thể của sách ma pháp đâu?

Lạc Lan nghĩ nghĩ, đang muốn đẩy chính cổ áo của mình lên xem thử trên người có dấu vết linh tinh nào không, bỗng nhiên thân thể cứng đờ —

Bởi vì liên quan đến xe lửa rẽ quẹo sang một hướng, Zeref đang ngủ vừa mới đây còn đang dựa vào lưng ghế bị quán tính, chuyển đổi từ dựa đầu trên lưng ghế thuận theo trượt xuống đến trên lưng Lạc Lan.

Lạc Lan cứng ngắc một lát, giật đẩy đầu vai lên.

Zeref bất động.

Lạc Lan lại giật đẩy đầu vai lên.

Zeref vẫn như cũ bất động.

Ngay tại lúc Lạc Lan chuẩn bị giật đầu vai ra lần thứ ba, một nhân viên phục vụ xe lửa đi ngang qua:

“Vị tiểu thư này, có phải cô cảm thấy không được thoải mái không?”

“A, không có không có.” Lạc Lan cảm thấy mất mặt ném ném thêm một câu: “Chuyện gì cũng đều không có……”

Nhân viên phục vụ xe lửa lễ phép cười cười với cô rồi rời đi.

Lạc Lan cảm thấy trong ánh mắt của người nhân viên phục vụ xe lửa kia giống như đang nhìn thấy một sinh vật lạ.

Siêu mất mặt……

Vấn đề là một người mất mặt còn chưa tính! Cái đầu của Zeref ở phía sau lưng cô run lên ra vẻ không hề nghe thấy – Hừm! Người này tuyệt đối đã tỉnh rồi! Nhìn thấy cô mất mặt như vậy mà còn vui vẻ đến vậy?!

Cái người này gần đây rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì a…… Cảm giác như càng ngày càng quái lạ, gần đây số lần quan tâm đến cô cũng càng ngày càng nhiều lên – Không đúng, đây thật ra chính là chuyện tốt đấy chứ.

Lạc Lan phẫn hận bĩu môi, di chuyển đầu bút đến hình vừa mới vẽ ra gạch chéo, trang giấy cũng đã bị cô cắt đứt.

Cùng với nụ hôn lần trước……

Lưng Lạc Lan bị Zeref đè nặng lên làm gối đầu để nằm, nên cô đành phải lấy khuỷu tay chống ở trên bàn. Cô yên lặng nhớ lại chuyện lần trước ở bên thác nước, bị Zeref đang ngồi ở bên cạnh hôn một cái, cho dù như thế nào cô cũng đều nghĩ không ra —

Zeref rốt cuộc nghĩ như thế nào ?

Cho tới nay, không phải đều bởi vì muốn tránh cho anh ta phóng thích ra ma pháp “Hắc Thuật Ankhseram” nên mới hôn sao? Hơn nữa việc đó cũng chỉ xảy ra một lần…… Sau đó sau này cũng không thấy có xuất hiện tình trạng như vậy nữa.

Chẳng lẽ anh ta thích cô? – Ý tưởng này khiến cho Lạc Lan cảm thấy trái tim mình đập lên nhanh chóng như một điệu múa.

Không thể nào? Nhìn anh ta cũng không giống như vậy a.

Lạc Lan từ từ nhắm hai mắt lại lắc đầu, đem ý nghĩ vớ vẩn này ném đi ra ngoài – Ừm, vẫn nên nghiên cứu về vấn đề pháp sư thì hơn. Cô vừa mới đặt bút trên Notebook, muốn viết ra cái gì đó, cô liền nghe thấy chỗ ngồi gần mình truyền đến đoạn đối thoại như sau —

“Nghe nói sẽ đến trạm Clover đâu.”

“Đúng vậy, làm sao thế?”

“Cuộc họp thường niên của các nhóm trưởng của hội đồng không phải đang được diễn ra ở đó sao?”

“Ngươi nói thì ta mới nhớ tới vụ này, hội pháp sư a……. Chúng ta là người thường thật đúng là quá chịu thiệt rồi.”

“Cũng khá đúng thôi. Đặc biệt là hội Fairy Tail kia, nghe nói sức lực phá hoại của những pháp sư trong hội này rất lớn.”

“Đúng không? Vậy thật đúng là đáng sợ. Ha ha… Bất quá, vận khí của chúng ta hẳn là sẽ không phải gặp phải chuyện gì đi.”

“Đương nhiên.”

……

Hửm……? Cuộc họp mặt thường niên của các nhóm trưởng của hội đồng? Thật sự mang theo cảm giác, phong cách phương tây a.

Clover…… Sao? Cũng không biết cuộc họp thường niên này có để cho mọi người vây quanh xem không nhỉ? Ây ya! Quyết định vậy đi! Đi đến đó coi thử một pháp sư chính cống là như thế nào một chút đi!

Lạc Lan kéo Zeref xuống trạm Clover. Thật ra vốn là không có mục đích gì hết – Đối với Lạc Lan, chỉ cần định kỳ giao ra bản thảo để lấy được tiền nhuận bút mà nói, một bên đi du lịch, một bên viết tiểu thuyết chẳng những có thể giúp cô tăng thêm hiểu biết về thế giới này, còn có thể mang đến cho cô linh cảm mới – Nói theo một nhất định chính xác nào đó, còn có thể tìm được cuộc sống riêng của cô ở thế giới này nữa.

Từ sau khi giải quyết vấn đề thân thể xong, Zeref cơ bản chống lại không có gì ý kiến nào, chỉ cần Lạc Lan có thể cam đoan thân thể anh không xảy bất kỳ tình trạng nào, thì cô nói đi chỗ nào liền đi chỗ đó.

Lạc Lan ở trong nhà ga sờ cằm: “Hừm…… Cho nên, vẫn không biết cuộc họp thường niên được tổ chức ở chỗ nào……”

“Cuộc họp thường niên?” Zeref quay đầu nhìn cô: “Cuộc họp thường niên của các nhóm trưởng của hội đồng?” Câu hỏi của anh dường như có chút do dự không chắc: “Cô…… Muốn đi?”

Trong nháy mắt Lạc Lan có chút kinh ngạc: “Nha? Anh biết rõ à?” Cô lại nghĩ — tuy rằng không thể dựa vào, nhưng tốt xấu gì Zeref cũng là một pháp sư, anh ta biết được chuyện này hẳn cũng không phải là chuyện kỳ quái: “Tôi nghĩ muốn đi tới đó xem thử. Bởi vì chưa được gặp qua pháp chân chính là như thế nào.” Lạc Lan cố ý lơ đãng than thở: “Không biết là do ai đó dùng phương pháp kỳ quái để dạy tôi học ma pháp.”

Zeref liếc mắt nhìn cô một cái, không nói gì.

“…… Thiết.” Gặp Zeref hoàn toàn không lưu tâm, Lạc Lan cảm giác hoàn toàn không mang theo cảm xúc, cô vung tay: “Tôi đi tìm người hỏi thăm một chút.” Nói xong rồi bỏ chạy hướng về phía phòng lớn cố vấn đợi xe.

Nhưng chờ đến khi cô hỏi rõ được địa điểm cuộc họp thường niên là chỗ nào, khi lăn lộn trở lại thì cư nhiên không nhìn thấy Zeref đâu hết!

Lạc Lan nghẹn họng nhìn trân trối.

Này, người kia…… Chạy đi đâu rồi………

Tuy nói xuống xe trước để phòng ngừa vạn nhất, trong vòng ba giờ hẳn là không có vấn đề gì – Nhưng anh ta cũng không thể không nói tiếng nào rồi bỏ chạy đi đâu chứ?

Lạc Lan bối rối cả mặt đều nhăn lại hết đứng lên:

“Hừ! Đồ viên đá chết tiệt! Không nghĩ muốn theo tôi thì cũng không thể không nói một tiếng rồi bỏ chạy chứ… Cái này tôi làm sao biết được chỗ nào đi tìm anh chứ?” Cô chậm chạp nghĩ nghĩ, chỉ cần cô ngủ một giấc thì có thể trở lại bên người Zeref rồi – đại khái anh ta cũng nghĩ như vậy nhỉ?

Vì thế Lạc Lan một tay lôi kéo cái túi đeo trên vai, một tay chống nạnh, đứng giữa trung gian nói: “Quên đi, tôi tự mình đi đến đó, hừ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.