[Đồng Nhân Harry Potter] Màu Đen Màu Xám

Quyển 3 - Chương 64: Parkinson



Sau giờ trưa không lâu, Pansy Parkinson liền đến bệnh thất thăm Draco.

Cô ấy là thuần huyết, đồng thời là một cô nương xinh đẹp, mái tóc màu nâu mềm mại, đôi mắt sắc xảo, làn da trắng hồng mịn màng, ngỡ như đóa sắc vi tươi thắm tràn trề sức sống. Giống như những quý tộc thuần huyết khác của nhà Slytherin, cô ấy đối với ai cũng lạnh nhạt cao ngạo, nhưng lại quan tâm Draco hết mực. Nhà Slytherin ai cũng nói cô ấy đã đi theo Draco từ hồi mới vào năm nhất rồi, khi đó cô ấy mới có mười một tuổi.

“Thật tốt khi cậu có thể đi lại được Draco, nhưng bà Pomfrey nói cậu cần tĩnh dưỡng ở đây vài hôm nữa” Parkinson vừa nhìn theo Draco đang chậm rãi đi lại vừa nói, “Có cần tớ đem gì cho cậu giải buồn không?”

“Đương nhiên! Cậu giúp tớ đem hết đống sách trên giá thứ ba bên tay trái trong phòng sách đi.” Draco nói “Sylvia, cậu muốn gì không? Có lẽ ở đó có sách mà cậu cần .”

“Tôi chỉ sợ tạm thời không được đọc” Giọng nói tôi có chút ảo não “Bà Pomfrey không cho tôi đọc sách.”

Parkinson nhìn về phía tôi dò xét, cô ta chú ý đến gói quà có gia huy nhà Malfoy và tầm mắt cũng tăng thêm phần địch ý.

“Cậu kêu cô ta là Sylvia” Cô nàng tựa tiếu phi tiếu nói “À, tha thứ cho sự vô ý của tôi, mặc dù đã học gần ba năm nhưng tôi không để ý…… tên của Hopper tiểu thư là Sylvia.”

Đúng là tình yêu làm giảm chỉ số thông minh của con người, cô ta cũng không ngoại lệ, nếu đầu óc cô ta còn sáng suốt, cô ta có thể nhìn ra căn bản là tôi không phải là người đáng để cô ta căm ghét. Nhưng nếu như cô ta khiêu khích tôi như thế thì việc gì tôi phải khách khí với cô ta nhỉ?

“Ồ, chắc tại bình thường tôi sống lu mờ quá” Tôi mỉm cười nói, “Nhưng mà… Có lẽ trong tương lai Parkinson tiểu thư sẽ không quên tên này đâu, bởi vì nó sẽ thường xuyên được đề cập bên tai cô đó!”

Cô ta trên cao nhìn xuống cười lạnh nhạt. Tôi cũng đáp lại bằng nụ cười cực kỳ tự tin lại tao nhã, chúng tôi nhìn nhau một hồi.

Sau đó đầu cô ta xoay sang hướng khác, bả vai có chút run run.

….Có lẽ cô ta bị cảnh tượng cái ngực bị băng như cái xác ướp của tôi làm hoảng sợ, chỉ sợ mỉm cười một cách tao nhã thôi cũng vặn vẹo buồn cười không chịu nổi.

Tôi cảm thấy có chút uể oải, nhưng gương mặt như cũ không lộ ra biến hóa gì, kêu to: “Bà Pomfrey!”

Bà Pomfrey liền lập tức xuất hiện ở cửa ra vào bệnh thất: “Sao, trò Hopper, có chuyện gì vậy?”

“Có phải đến giờ uống thuốc của con rồi không ạ?”Tôi nói.

“Đương nhiên… như con mong muốn.” Bà ấy có vẻ cao hứng, hình như trong bệnh thất này chưa từng có ai như tôi nguyện ý liều mình uống thuốc. Bà ấy rất nhanh lấy bình thuốc tới, “Uống xong rồi ngủ đi, nghỉ ngơi nhiều sẽ chóng khỏe lại.”

Bà thật cẩn thận giúp tôi uống loại thuốc có vị như cống kia, sau đó nói với Parkinson: “Giờ thăm bệnh đã hết! Bây giờ lập tức đi ngay!” Bà Pomfrey là như thế, luôn luôn đối với người thăm bệnh không một chút khách sáo…

Parkinson trừng mắt liếc ta một cái, khẽ nói tạm biệt với Draco, rồi ra khỏi bệnh thất.

Bà Pomfrey thay tôi kéo lại chăn, rồi cũng ra ngoài.

Draco nhẹ nhàng hắng giọng (khụ khụ), hơi có chút do dự nói: “Pansy là người bạn chơi chung từ thời thơ ấu của mình… cho nên mình hi vọng cậu không cần gây sự với cô ấy.”

Tôi thật sự nghĩ, rõ ràng cậu ấy với tôi nói chuyện chả ăn khớp…=.= Ai là bạn thời thơ ấu của cậu ấy, có quan hệ gì đến tôi chứ?

Tôi không biết trả lời sao với cậu ấy, nên tôi nói: “Tôi muốn đi ngủ.”

Sau đó tôi nhắm mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.