[Đồng Nhân Harry Potter] Màu Đen Màu Xám

Quyển 3 - Chương 77: Trận Quidditch trong ngày mưa



Trước ngày thi đấu một ngày, trời âm u, gió cuốn mang theo mưa lớn đập sầm sập vào cửa sổ, ngoài hành lang và trong các lớp học thắp rất nhiều ngọn đuốc và đèn.

Giáo sư Snape đẩy cửa phòng của lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ra, bước lên bục giảng, áo choàng màu đen bay phần phật. Thầy lấy đũa phép đóng hết các cửa sổ và cửa ra vào lại, mặt không chút thay đổi nói: “Mở trang 394.”

Mặc dù tôi ngạc nhiên là người vào không phải giáo sư Lupin, nhưng vẫn cúi đầu ngoan ngoãn lật sách giáo khoa. Tôi cho rằng thầy không thích bị ai ý kiến ý cò, nhất là tâm tình gần đây của thầy không được tốt cho lắm---ai cũng có thể nhìn ra tâm tình của giáo sư Snape hiện đang rất tệ, tính khí cũng nóng nảy hơn. Trừ Slytherin ra, cái phễu bảo thạch (thang điểm) của ba nhà khác phi thường đáng thương đã muốn đụng đáy luôn rồi.

“Xin lỗi, thưa giáo sư.” Harry Potter băn khoăn hỏi. “Cho em hỏi thăm thầy Lupin làm sao ạ?”

Con mắt đen của giáo sư Snape liếc nhìn Potter một cách lạnh lùng.

“Đây không phải là chuyện của trò, Potter? Gryffindor trừ 10 điểm.” Miệng thầy khẽ nhếch, cười lạnh nói. “Nhưng tôi có thể cho trò biết, thầy ấy bị bệnh không thể đến lớp. Quay trở về trang 394.”

Trang 394 là chương cuối cùng, nội dung chương này là------

“-----Người sói.” Giọng giáo sư Snape lạnh như băng.

“Nhưng thưa giáo sư” Granger giật mình nói. “Chúng ta vừa mới học Mũ Đỏ, Kappas và Grindylow*, còn vài tuần nữa mới tới các sinh vật về đêm….”

*thủy quái dưới Hồ đen trong trường Hogwarts, là một loài sinh vật màu xanh lá cây ốm yếu với cái sừng sắc nhỏ có gương mặt như bị ép lên kính, kéo khuôn mặt nó dài ra và gập lại, cùng với những ngón tay khẳng khiu của nó.

“Im lặng, trò Granger.” Giáo sư không chút lưu tình đánh gãy lời của bạn ấy. “Tôi cho rằng tôi đang theo chương trình, mà không phải trò. Gryffindor trừ 5 điểm.”

Thời gian tới, dù cho nhà Slytherin được thiên vị nhất cũng câm như hến. Tiếng chuông cuối giờ vang lên, giáo sư Snape nói:

“Mỗi người viết một bài luận và nộp cho tôi, nội dung là…” Đôi mắt đen nhấp nháy ánh độc hại, “…. Cách phân biệt và giết chết người sói.”

Ngày hôm sau là ngày thi đấu Quidditch. Sáng sớm, chúng tôi ăn sáng ở hội trường, ngoài trời mưa còn chưa tạnh. Gió gào thét như muốn đập vỡ tường của lâu đài, xa xa từ Rừng Cấm lại truyền đến tiếng cây cối bị bẻ gãy. Tiếng sấm đùng đùng như nổ vang bên tai, thật khủng khiếp và âm u.

Tôi lo lắng nhìn bầu trời qua khung cửa sổ: “Tớ cảm thấy với thời tiết như vậy, Quidditch nên hủy bỏ.”

“Đừng vớ vẩn. Dù thời tiết có ra sao, Quidditch sẽ không bao giờ bị hủy.” Draco nhìn ỉu xìu---cái này có thể lý giải, cho dù đối với Quidditch có bao nhiêu nhiệt huyết, cũng không muốn trong thời tiết thế này thi đấu.

Tôi toàn lực an ủi cậu ấy, “Trên thực tế… Uhm, trong mưa gió bão bùng này chơi Quidditch cũng là một trải nghiệm mới đấy chứ?”

“Chắc vậy.” Cậu ấy hoài nghi liếc tôi một cái.

Quidditch cực kỳ được hoan nghênh, bởi thế nên dù mưa to gió lớn như thế , toàn thể giáo sư và học sinh vẫn y như lần trước đến xem. Draco đã sớm theo đội trưởng Flint đi chuẩn bị tham gia trận đấu, tôi cùng Blaise, Parkinson, Goyle và Crabbe ngồi ở thính phòng Slytherin.

Blaise bị Parkinson lôi kéo ngồi xuống hai vị trí cuối cùng của hàng đầu tiên, cô ta liếc tôi tràn đầy khiêu khích và đắc ý.

Tôi chỉ cười trừ với cô ta, ngồi ở phía sau Blaise, trái phải phân biệt là Goyle và Crabbe.

Gió quét mưa đập vào làm da tôi hơi ê, quần áo lại phủ thêm một tầng chống nước và bùa giữ ấm. Parkinson ngồi đằng trước ôm lấy Blaise, run cầm cập.

Tôi cười nhạo một tiếng. Goyle cùng Crabbe vừa cao lại cường tráng, thân hình to lớn, nóng hừng hực. Hai người vừa vặn đem tôi kẹp ở giữa, che mưa chắn gió giùm tôi. Thời tiết như thế này, Goyle cùng Crabbe càng thêm hữu dụng….

Blaise “vô dụng” xoay người đưa cho tôi một cái kính viễn vọng bằng đồng, rồi đưa một cái cho Parkinson. Tôi cầm lấy kính viễn vọng, quan sát giữa sân, thấy Slytherin bắt đầu ra sân, bọn họ bị gió thổi nghiêng qua nghiêng lại. Draco là cầu thủ nhỏ tuổi nhất, thể trọng đương nhiên cũng nhẹ nhất, mái tóc bạch kim luôn được chải chuốt gọn gàng bây giờ rối tung dính trên gương mặt, nhìn giống như muốn bị gió thổi bay lên không, đội trưởng Flint cao to vạm vỡ cuối cùng không thể không vươn cánh tay giữ chặt cậu ấy.

Đội trưởng nhà Slytherin Flint cùng đội trưởng nhà Gryffindor Wood chào nhau cho có lệ và không ngừng khiêu khích lẫn nhau, Giáo sư Hooch thổi còi.

Trận đấu bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.