[Đồng Nhân Harry Potter] Màu Đen Màu Xám

Quyển 5 - Chương 157: Ngày đầu tiên




Buổi sáng ngày hôm sau giống như ngày đầu tiên của mọi năm học, bởi vì không thích ứng được với những chiếc cầu thang kỳ quái và những đường hầm của trường Hogwarts nên chỗ nào cũng có những học sinh năm nhất bị nhốt.

Tôi ngạc nhiên là Draco không thèm quan tâm đến học sinh mới của các nhà khác nhưng nếu gặp nhóm đầu củ cải đỏ Slytherin xin giúp đỡ, cậu vẫn rút đũa phép giúp bọn nhóc thoát khỏi cảnh khốn đốn, cho dù sắc mặt rất tệ.

” Một thế hệ lại một thế hệ học sinh mới của Slytherin càng ngày càng ngu ngốc. “ Đuổi hai con rắn nhỏ cảm ơn đi, Draco bực bội nói với tôi.

” Có lẽ thế. Nhưng điều làm tớ kinh ngạc là cậu làm huynh trưởng thì thích hợp hơn là mình đấy. “ Tôi nhìn mặt cậu ấy dài ra, không nhịn được mỉm cười, “ Tớ vẫn nhớ… ngày trước cậu vẫn hay bắt nạt nhóm học sinh mới. “

Draco đi lên hành lang. “ Mỗi người đều có lúc sai lầm, Sylvia. Cậu không thể nghĩ tớ không thay đổi tí nào, vẫn thích tính toán chi li với bọn nhóc đó chứ. “

” Đúng, đúng. “ Tôi bước nhanh đuổi theo cậu ấy, cười tủm tỉm nói, “ Mùa hè này cậu càng thay đổi nhiều hơn nữa. “

Môn học đầu tiên của năm mới là Lịch sử phép thuật, đây là môn học buồn tẻ, chán ngắt nổi tiếng của trường. Giáo sư Binn là giáo sư duy nhất ở Hogwarts là một hồn ma, ông chết khi tuổi rất lớn, tiếc là hồn ma của ông lại giữ toàn bộ tính cách tuổi già - bao gồm cả tính cách đặc thù của người già là nói liên miên.

Đối với lịch học lại xếp môm Lịch sử phép thuật vào buổi sáng làm tôi khó chịu, bởi vì môn đầu tiên này sẽ làm tôi ở trong trạng thái buồn ngủ, tệ hơn nữa là môn tiếp sau là Độc dược.

Bước vào phòng học Lịch sử phép thuật, tôi nhìn thấy người ngồi cuối cùng trong phòng học - mụ Umbridge. Tay bà ta cầm một quyển sổ giống như đang ghi nhớ điều gì đó.

” Bà ta ngồi trong này làm gì? “ Tôi nao nao, lúc sắp xếp chỗ ngồi, tôi hỏi nhỏ Draco.

” Bà ta người giám sát cấp cao ở Hogwarts. “ Draco hơi liếc mắt về phía sau.

” Tớ nghĩ bà ta đến đây chẳng qua là… tranh chấp chức vị với cụ Dumbledore. “ Tôi nói.

” Khoản hai mươi, điều hai, Luật Giáo dục “ và “ Khoản hai mươi, điều ba, Luật Giáo dục “, nếu cậu chú ý đến số mới nhất của Nhật báo tiên tri đã đăng. “ Draco nói, “ Nó cho phép nhân viên giám sát có quyền lợi kiểm tra giáo viên - đảm bảo họ đủ tiêu chuẩn. “

” Đảm bảo họ đủ tiêu chuẩn của Bộ phép thuật. “ Tôi ghét bỏ nói.

” Đúng vậy. “ Môi Draco khẽ vểnh lên.

Lúc này Harry, Hermione và Ron Weasley đi đến, ngồi ở giữa bàn. Học sinh ngồi cạnh họ cũng nhích đến chỗ ngồi xa hơn, nơi không hay bị chú ý, những học sinh ngồi chỗ sáng cũng nhìn chằm chằm, xì xào bàn tán về họ.

” Nhưng mà… Bộ phép thuật có quyền được làm như vậy? “ Tôi nghi ngờ hỏi, “ Nếu mình nhớ không nhầm thì… mọi quyết định lớn của Hogwarts đều được mười hai vị thành viên hội đồng quản trị quyết định mà.’

” Hiển nhiên là Bộ phép thuật biến quyết định thành pháp luật, như vậy cho dù là thành viên tích cực nhất cũng phải theo nó. Huống hồ… nếu nhóm thành viên hội đồng quản trị có cùng ý nghĩ với Nhật báo tiên tri. “ Draco nhìn về Harry đang chán nản, “ Nếu bọn họ không thể cách chức Dumbledore, như vậy… nhóm hội đồng quản trị đã để cho Bộ phép thuật toàn quyền quyết định mọi việc. “

Tin Voldemort sống lại đã được truyền miệng ra ngoài, rất ít người tin tưởng điều ấy. Bộ phép thuật cũng không tin điều này, bọn họ cho rằng cụ Dumbledore đang lợi dụng cậu nhóc Chúa cứu thế để giành quyền lực của họ. Nhật báo tiên tri không hề nói đến việc Harry đã tận mắt chứng kiến thảm kịch đó, nhưng trong nghỉ hè, nó lại dùng mọi cách để châm chọc, nói ẩn ý miêu tả Harry là một người ham hư vinh, thích lấy lòng người khác, mà Dumbledore là một lão già điên, đầu óc không bình thường.

Thật là điên rồ, làm như là có người nào đó nổi danh bằng Harry vậy, làm như là Harry không có những thứ đó, thì sẽ không ai trong thế giới phù thủy để ý đến cậu ấy vậy.

Ban giám đốc trường Hogwarts quả thật là có quyền cách chức cụ Dumbledore - chuyện đấy cũng đã từng xảy ra, nhưng ngay lập tức cha mẹ các học sinh gây áp lực buộc họ phải mời cụ về tiếp tục giữ chức. Ở một khía cạnh nào đó, tôi hiểu rằng họ có ý định đối đầu với cụ Dumbledore, nhưng chỉ là hiểu chứ không có nghĩa là tôi đồng ý với họ, giáo dục không bao giờ gắn liền với chính trị.

Chức vị giám sát đột nhiên xuất hiện ở Hogwarts còn thêm bà nhân viên giám sát thật sự không làm người khác thích nổi.

Bộ phép thuật đã ngu ngốc đến mức người khác không thể tin nổi, bọn họ làm như vậy chính là làm lợi cho Voldemort và Tử Thần Thực Tử.

Lòng tôi đánh thót một cái, theo bản năng nhìn Draco.

Lúc nghỉ hè, Harry có nói cho tôi biết là chính tai cậu ấy nghe thấy danh sách Tử Thần Thực Tử, trong đó có vài tên là nhân viên Bộ phép thuật. Trong đói Lucius Malfoy là người có quyền lực nhất, mà gia tộc Malfoy cũng là một trong mười hai vị thành viên của hội đồng quản trị trường mà.

Bộ phép thuật can thiệp vào Hogwarts, tôi không tin là không có sự trợ giúp của Lucius Malfoy. Mà Draco - tôi nhớ lại sự hứng thú của cậu ấy đối với phấn ẩn thân, còn tối hôm qua, cậu ấy có đưa cho tôi một cái đai lưng đựng chai lọ độc dược. Đến cả nghỉ hè cậu ấy cũng chưa bao giờ ngưng liên lạc cả.

Cậu ấy không biết gì về hội Tử Thần Thực Tử và Voldemort thật sao? Có thể không?

Tôi không hỏi trong nghỉ hè cậu ấy đã gặp chuyện gì, đã biết chuyện gì, tôi rất hiểu là cậu ấy vô cùng yêu thương cha mẹ. Nếu cả nghì hè cậu ấy trải qua cùng với Tử Thần Thực Tử thì tôi có hỏi thì cậu ấy nhất định không trả lời cho tôi biết, giống như tôi nhất định sẽ không nói cho cậu ấy biết về Hội Phượng Hoàng cùng thân phận thật sự của giáo sư Snape.

Cho dù không có bùa chú Bất khả bội, tôi cũng sẽ không nói.

Bởi vì trong lớp có thêm mụ Umbridge, bởi vì giáo sư Binn giảng bài làm buồn ngủ quá mà số lượng học sinh đi học rất ít. Cả buổi học, tôi cảm giác được ánh mắt của bà ta quét tới quét lui trong nhóm học sinh, mà dù nói thế nào đi nữa, đối với Bộ phép thuật thì vẫn có sự kính sợ.

Thời điểm chuông tan học vang lên, bà Umbridge giả bộ phình bụng đứng lên, kéo vài bạn học ngồi sau đang sắp sách vở, vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào giả tạo, thân thiết hỏi họ vài vấn đề.

” Tớ không thể nào chịu nổi giọng nói của bà ta… “ tôi quay đầu nhìn thoáng qua, “ Rất may là bà ta không soi mói nhiều đối với nội dung giảng dạy.’

” Làm như là bà ta có thể lấy ra nội dung gì sao, trừ khi bà ta khó chịu với nội dung bài học. Cậu biết đấy… “ Draco chậm rãi nói, “ Giáo sư Binn là giảng dạy theo máy móc. Tớ đối với từ “ rất may “ của cậu thì chẳng lẽ bọn họ có thể cử đến một giáo sư không nói liên miên sao? “

” Draco. “ Tôi oán trách kêu lên, nhưng mà tôi không biết mình có thật sự hi vọng điều đó không. Thở dài, tôi nói, “ Hai tiết tiếp theo đều là môn Độc dược… Bà ta có đến không? “

” Chỉ có một mình bà ta, mà nhiều môn học như thế. “ Draco lại chậm rãi nhói, “ Không thể chỉ chăm chăm mỗi khóa chúng ta thôi, đúng không? “

” Tớ không phủ nhận bà ta… “ Tôi bĩu môi khinh bỉ, “ …sẽ cực kỳ bận rộn làm việc. Nhưng, tớ với cậu… cũng biết là bà ta chú ý tới ai, đúng không? “

” Cho nên tớ mới ghét học cùng lớp với bọn Gryffindor. “ Draco lười biếng nói, “ Mặc kệ có chuyện gì… tớ khẳng định chủ nhiệm sẽ không thích thú với kẻ không có quan hệ gì đến lớp học mà lại xuất hiện ở trên lớp học của ông ấy. “