[Đồng Nhân Hoa Thiên Cốt] Thần Ma Chi Tranh

Quyển 1 - Chương 17-2



Thiểm Mị Điệp đậu trên vai Thiên Nhan vừa nhìn thấy Sênh Tiêu Mặc hai mắt liền sáng lên, trong mắt còn có một tia sáng khác lạ lướt qua nhưng chung quy lại cười đến bỉ ổi, trêu chọc Thiên Nhan:

“Nhan, chủ nhân nói là không muốn có nhiều nam nhân như các thần tộc Thái cổ khác, lại không ngờ có Vận Kiếp đào hoa nên người mới rời đi nhưng sao ta lại thấy trên người tử y nam tử kia có 'khí' của người?”

Nhìn nụ cười bỉ ổi của Thiểm Mị Điện, lại nghe thấy giọng điệu quỷ dị cùng chữ 'khí' của nàng ấy thì biết ngay là nàng ấy đang nghĩ đến chuyện gì đó không trong sáng rồi! nàng lại càng cười hờ hững:

“Ha, ta chính là từ thời không khác tới, chuyện một nam nhân nhiều nữ nhân hoặc 1 nữ nhân nhiều nam nhân ta đã quen rồi! Hơn nữa, chuyện ta mang vận kiếp đào hoa là Thiên ý, ta không muốn và cũng không cần thiết nghịch thiên. Ta chỉ là, những nam nhân không thể yêu thì ta không yêu!”

Thiểm Mị Điện nhìn Bạch Tử Họa một thân áo trắng xuất thần, quanh thân thoảng tia thần khí nhàn nhạt. Ngũ quan do lịch kiếp chứng giai thần vị mà lột xác nên càng thêm tinh mĩ, hoàn hảo. hắn cùng hai người bước lên trên đài cao, một thân khí chất tuyệt luân! Mị Điệp cười:

“Ha ha, thảo nào mấy tuần trước, ta thấy Thiên Kiếp cùng lúc giáng xuống hai nơi một tiên, một Ma giới, hóa ra là tên Bạch Tử Họa này đã tấn giai thần vị thành công hả? Để xem nào, ha, hắn lại là Tuyết thần nha, oa, Thần vị cũng cao quý không kém, chính là Băng Tuyết Thiên Nguyệt Phụng ha. Ha, quá hay, người này là hợp với người nek Nhan!”

Thiên Nhan nghe xong nhíu mày, đúng là trong nguyên tác Bạch Tử Họa vốn rất mạnh, chứng giai thần vị cao như thế là đúng, nhưng mà hắn là của Thiên Cốt, không phải là của nàng. Nàng vừa quan sát trận đấu vừa lơ đãng trả lời:

“Ngươi nhìn đi, Điệp Nhi, hắn cùng tên kia, chính là hai nam nhân mà ta không thể yếu mãi mãi không thể. Hai người bọn họ đều có vận mệnh của mình, ta không thể phá hỏng số phận của họ vì mệnh kiếp của mình!”

Thiểm Mị Điệp quan sát theo hướng Thiên Nhan chỉ, vậy mà đó lại là một người mang huyết thống Long thần cao nhất! quả thật vận kiếp đào hoa có khác, những nam nhân của chủ nhân đã được Thiên định đều cường đại như thế!

Nhưng mà, chỉ vì vận mệnh của nàng là yêu những nam nhân ấy. tình yêu... là thứ chủ nhân có thể điều khiển được sao? Nhưng nếu, cả hai nam nhân đó cùng yêu chủ nhân, chủ nhân cũng yêu họ thì có phải đây là bọn họ đang dằn vặt nhau không?

Tuy là Hoa Thiên Cốt bị thương nhưng cũng là do cô bé rất chăm chỉ, lại còn di đối thủ khinh địch của đối thủ nên ở trận đấu đầu tiên Hoa Thiên Cốt đã chiến thắng. Thiên Nhan vốn biết kịch bản nên cũng không lo lắng lắm, dù sao những trận đấu sau này Hoa Thiên Cốt đều sẽ thắng dễ dàng nên Thiên Nhan không chú ý lắm. cứ để tới tối, nàng tranh thủ thời gian truyền linh khí của nàng cho Hoa Thiên Cốt là được a~.

Vậy là tối đế, bên trong phòng ngủ của lớp Quý, chính là phòng của Hoa Thiên Cốt và Kihn Thủy đã thình lình hiện ra một kết giới, một bóng đen vô cùng khả nghi đã nhanh chân lẻn vào, và vâng, đó chính là Nam Cung Thiên Nhan. Nảng đến bên Hoa Thiên Cốt, độ chân khí cho cô bé, nhưng vì thời gian gấp gáp, nàng không có thời gian để chữa trị kinh mạch cho Hoa Thiên Cốt được. bời lúc này Bạch Tử Họa vừa tấn giai thần vị, rất có thể biết nàng bay kết giới ở đây.

Dù sao đi nữa thì hiện tại Thiên Nhan vẫn không được gọi là thần, chỉ có Bạch Tử Họa đã hoàn toàn thành thần thôi! Mà lúc này nàng còn chưa muốn lộ diện, dự là khi Hoa Thiên Cốt bái sư xong, Thiên Nhan sẽ mặt dày lên Tuyệt Tình điện để ở nên.......

Nói chung, những ngày sau đó, Thiên Nhan đều tốn kha khá linh lực truyền cho Hoa Thiên Cốt và dùng phép ẩn thân từ trên cao theo dõi những trận đấu phòng có gì bất trắc.

Hôm nay đã là ngày Hoa thiên Cốt gặp Nghê Mạn Thiên rồi. lúc này thì Thiên Nhan vẫn đang vắt vẻo trên cây cao, trông xuống, bỗng nhớ ra một điều, vậy là Thiên Nhan quay ra phía Thiểm Mị Điệp hỏi:

“Điệp nhi, ngươi nói xem, tại sao ngươi cùng Liên hoa, pháp khí của ta lại ở Trường Lưu?!”

Thiểm Mị Điệp nghe xong liền nói:

“Umk, kể ra bọn người Trường Lưu cũng biết chọn Thánh địa, nơi này trước kia vốn là Thần điện của Thần tộc nhưng Thần Điện đã ẩn sâu vào lòng dất rồi! còn người vốn là Thánh nữ, không ở Thần Điện thì ở đâu? Mà nơi người tách lỗ hổng không gian cũng chính ở đây, ta cùng Cửu Thủy cũng rời đi mà đợi người trở vê ở dưới đáy biển và trên rừng sâu!”

Thiên Nhan suy nghĩ một lúc, hóa ra Trường Lưu sơn lại là Thánh Địa của thần tộc nha! Quá kì lạ luôn!

“Uôi, vậy thì Điệp nhi, ngươi nói xem, bọn họ có lãng phí nước ao Tam Sinh hay không?”

“Hừ, bọn chúng phải nói là lám mất hết giá trị của ao Tam Sing, người ta đây là nước Thánh mà họ lại đi làm nơi để tắm, khảo nghiệm và tra tấ đệ tử! một lũ người thiếu hiểu biết!”

Thiên Nhan ngồi vắt vẻo trên cành cây, tán dóc với Mị Điệp rất vui vẻ, chẳng màng trời trăng gì, chỉ một lát đã tới lượt Hoa Thiên Cốt giao đấu cùng Nghê Mạn Thiên. Nàng chăm chú dõi theo cả hai, Hoa Thiên Cốt là muội muội tốt của nàng, còn nàng cũng vô cùng thích Nghê Mạn Thiên, một người con gái dám yêu dám hận nhưng chỉ là, nàng có lòng đố kị quá lớn mà thôi!

Umk, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cha mẹ Nghê Mạn Thiên cũng quá kì vọng vào nữ nhi của mình. Chính vì thế nên Nghê Mạn Thiên mới có áp lực lớn, nên nàng ấy mới nghĩ kế hại người. nhưng giờ xem tình hình thì không phải Nghê Mạn Thiên ám hại Hoa Thiên Cốt rồi, bởi theo Thiên Nhan quan sát thì mấy ngày hôm nay, hai người vô cùng thân thiết với nhau.

Hơn nữa, hiện giờ khi thi đấu, Nghê Mạn Thiên còn cố gắng nhường Hoa Thiên Cốt nữa. bằng chứng là hiện giờ hai người đều không dùng pháp khí, mà chỉ dùng kiếm băng bình thường hóa từ nước lỏng mà ra.

Theo đúng như nguyên tác thì đáng lẽ giờ đây Nghê Mạn Thiên phải dùng Bích Lạc kiếm để giao đấu với Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt sẽ bị trọng thương nặng nề, ôm ý tưởng 'lưỡng bại câu thương'cùng Nghê Mạn Thiên nhưng cuối cùng cũng thua cuộc.

Tuy vậy, vì những nỗ lực cố gắng của Hoa Thiên Cốt sẽ làm rung động Bạch Tử Họa, hắn sẽ cũng vì thế mà nhận Hoa Thiên Cốt làm đệ tử. Cũng từ đây mối tình thầy trò của cả hai bắt đầu.

Nhìn hai người ở dưới giao đấu theo phương thức hữu hảo, Thiên Nhan cảm thán với Thiểm Mị Điệp:

“Điệp nhi, ngươi xem đi, haha, Tiểu Cốt cùng tiểu Thiên hai đứa nó cũng rất giỏi đó chứ?”

Mị Điệp cong cong hai chiếc râu xinh, như có vẻ vô cùng kích động, nói:

“Ha, ha ta thật không ngờ, Nhan ở nơi này lại có nhiều người mang huyết thống chúng Thần Thú Thượng Cổ và Viễn Cổ như vậy a~. Tuy là rất ít Thái Cổ nhưng cũng có cô bé tên Tiểu Cốt kia và hai tên người nói là nhất quyết không yêu nữa!”

Thiên Nhan suy nghĩ một hồi, hắc hắc Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt vốn là một cặp, hai người họ cùng mang huyết thống Thần thú Thái Cổ mới hợp với nhau chứ ha ha. Một Yêu thần, một Tuyết thần, quá hợp cạ rồi!

“Điệp nhi, ngươi nói xem, Mạn Thiên cùng Khinh Thủy, cô bé có con sâu trên vai kia kìa, có huyết thống của Thần nào?”

Mị Điệp cười híp mắt lại, rung râu nói:

“Umk, chủ nhân, người biết rồi còn hỏi, hai người đó đều mang huyết thống của chúng thú Viễn Cổ, một là Đọa Thần một là Vũ thần, umk, cô bé mặc áo hồng kia mạnh hơn thì phải, vốn Đọa Thần cũng mạnh hơn Vũ thần mà!”

“Ta biết, nhưng ta là muốn hỏi họ có huyết thống của loài nào cơ!”

Mị Điệp biết Thiên Nhan hỏi cái gì nhưng là đang có ý trêu đùa nàng nên cười haha, duyên dáng dễ thương mà vô cùng khoa trương nói:

“Chủ nhân, đừng làm ta khinh thường ngài, hừ hừ, quá đơn giản,...”

Mị Điệp đang định nói thì đột nhiên ở bên dưới sân thi đấu dưới biển xuất hiện dị biến.

wq2/k)2

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.