[Đồng Nhân Hoa Thiên Cốt] Thần Ma Chi Tranh

Quyển 2 - Chương 7-2: Mị Tình (p2)



Trước khi các bạn đọc, mình xin nói thẳng, nếu ai không thích truyện của mình xin hãy đi ra. Góp ý thì hãy dùng từ ngữ nhẹ nhàng, vậy nhé!

Thiên Nhan nhìn người bước vào, hốt hoảng không thôi, hắn đây là muốn làm gì? Nàng không còn sức lực nưa rồi! Nàng không muốn!

“Dừng lại, tất cả các ngươi dừng lại ngay cho ta!”

Đông Phương Úc Khanh cười gian, tiến lại phía Thiên Nhan, ôn nhu, từ từ nói:

“Nhan nhi, nàng lo lắng gì chứ? Ta chỉ là muốn chữa thương cho nàng thôi mà, nào, lại đây, ta bôi

thuốc cho nàng a~”

Mạc Băng nhìn biểu tình kia của Đông Phương không khỏi thương sót cho Thiên Nhan, con sói này, nếu như nàng tin hắn thì sẽ nguy a~. Đơn thuần quá cũng không tốt! Còn hai người kia biết là bữa ăn của mình đã kết thúc nên biểu tình rất đặc sắc.

Không đợi Thiên Nhan phản ứng, Đông Phương đã tiến lại, rất tự nhiên lấy thuốc trong hộp duỗi tay bôi vào bên trong của nàng. Cơn mát lạnh ập tới, Thiên Nhan lại không hề phòng bị với con sói kia nữa.

Nhưng mà, sau một khắc, khô nóng từ hạ thân truyển lên làm nàng không khỏi rùng mình, cà 4 nam nhân này, đều là ác ma, ác ma....

“Thật nóng, xin hãy tha, tha cho ta a



“Nhan, nàng nóng sao? Mau lại đây,... ta có thể giúp nàng bớt nóng a~”

Thiên Nhan nghe xong, nhanh chóng bò lại phí Đông Phương Úc Khanh, thân thể mát lạnh của hắn làm nàng không thể không ngâm lên những tiếng rên khe khẽ, bàn tay của nàng trượt dần xuống phía dưới, đụng phải một thứ gì đó nóng rẫy.

Là đồ ăn sao???

Thiên Nhan không khỏi tò mò, chiếc lưỡi thơm tho, nhỏ nhắn thè ra, lướt qua. Cả người Đông Phương Úc Khanh như có điện giật. Mạc Băng cũng giật mình, kéo nàng ra:

“Nhan, nàng đang làm cái gì?”

“Ta... chẳng phải đó là đồ ăn sao?... Ưm... ta nóng....”

Mạc Băng trong mắt tối sầm lại, nhíu mày nói:

“Nhan,... là nàng tự chuốc lấy!!!!”

**************

Tiên giới trải qua hơn một năm vẫn tựa bồng lai như vậy, tứng đoàn mây trắng lững lờ trôi. Nguyệt Thiên Tình y phục cao quý thanh tục bước đi trong gió, nàng ta dừng lại trước một cung điện đề tên: Tiêu Dao cung“.

Tiêu Dao cung là nơi ở của Tiêu Dao tôn giả, sư phụ của nàng ta, một năm trước vì tới Thiên Cung nên được Thiên Đế vô cùng tin ngưỡng (Tin tưởng+ tín ngưỡng). Nguyệt Thiên Tình đi vào trong hậu viện, cúi đầu trước một lão giả râu tóc bạc phơ:

“Sư phụ, Thẩn tộc viễn cổ đã bị bắt gần được đủ nhân số, chỉ còn thiếu 3 tên nữa thôi ạ!”

“3 tên? Ngươi dùng 10 năm trời mà mới bắt được 17 chúng thần? Ta mất bao thần lực dựng nên thánh dụ của Mệnh Kiếp Liệp giả, dụng Nhiếp Hồn đại Thần công với Thiên đế cùng Ti Mệnh, dốt cục ngươi làm ăn kiểu gì? Mệnh kiếp của ta sắp tới, nếu trong vòng 3 năm nữa,...”

“Sư phụ! Đồ nhi bất lực, Thần tộc thức tỉnh nhân số thực ít ỏi, nhưng con nghe được Ma Thần Âu Dương Thần Dật,... có thể... Hơn nữa,... còn cả Hoa Thần...”

“Hừ, đừng tưởng ta không biết ý đồ của ngươi! Mau cút đi tìm thêm chúng thần về đây! Tuyệt không được nương tay. Còn chuyện Ma thần, hừ, nếu như có thể, ngươi thử bắt hắn cho ta......”

Nguyệt Thiên Tình kì lạ là tại sao sư tôn không nói tới Nam Cung thiên Nhan kia, nhưng nàng ta rất biết điều, cung kính lui ra. Trong ánh mắt nàng ta lóe qua sự thâm độc khó dò, chỉ cần 3 tê nữa,...

****************

Trường Lưu Tiên sơn.

Ráng chiều đỏ rực như máu trải dài bốn hướng, hương thơm đào hoa trôi dạt trên không trung. Tuyệt Tình điện vốn lạnh lẽo giờ lại tràn đầy khí tức thanh mát của hoa cỏ. Trên vạt hoa trước đại điện, có mấy nhân ảnh quấn quýt vào nhau, tiếng cười của các nàng vàng vọng khắp trốn.

“Cốt a di, người nói xem, bao giờ sư phụ của con trở về?!”

“Tinh Phàm ngốc nghếch, tỷ tỷ đi chính là có chuyện quan trong, con nhanh mau chăm chỉ học, ngày tỷ tỷ trở về mà con vẫn chưa luyện được tiên thân thì,....”

“Oa oa, Đường tỷ tỷ, cứu ta....”

Mấy người đang nghịch luống hoa này chính là Nguyệt Tinh Phàm, đệ tử của Nam Cung Thiên Nhan và Hoa Thiên Cốt cùng Đường Bảo. Hoa Thiên Cốt vừa đang định đánh dỗ Tinh Phàm thì chợt nghe tiếng kêu đau của ai đó, cô nhanh chóng chạy tới, là hậu sơn vô cùng vắng vẻ của Tuyệt Tình đảo sơn.

Nơi này thanh tịnh u ám vậy mà giờ lại phàng phất hương vị tanh ngọt của máu. Hoa Thiên Cốt vừa nhìn thấy người bê bết máu kia liền ngay lập tức chạy tới, kêu to:

“Vân Du ca ca,....”

Vân Du tỉnh lại thì thấy một đôi mắt long lanh nhìn mình, hắn đưa tay nhẹ xoa đầu Hoa Thiên Cốt, gắng mỉm cười đôi môi nhợt nhạt:

“Tiểu Cốt, ta tới là đề gặp mặt nàng lần cuối!”

“Vân Du ca ca, huynh nói cái gì vậy?”

“Tiểu Cốt, nghe ta nói, ta đã không còn cầm cự được lâu nữa, Cổng sinh trong Luân Hồi chi bàn đã đóng, mạng của ta tuyệt không thể kéo dài thêm, ta muốn những ngày cuối cùng có thể ở bên nàng!”

Hoa Thiên Cốt nghe xong, trong đầu như có tiếng nổ bùm mạnh một cái, nàng đứng bật dậy:

“Vân Du ca ca, không cho huynh nói bừa! Người thân của muội đã mất, chỉ còn tỷ tỷ va 2huynh, muội tuyệt không cho phép huynh đi đâu!”

Nói xong nàng nhanh chân chạy ra ngoài. Nam Cung Vân Du cười thê lương nhìn theo bóng nàng. Có lẽ, quyết định của hắn, tới gặp nàng là sai. Nhưng hắn không khống chế được bản thân khao khát gặp nàng. Vốn chỉ định nhìn nàng từ xa, ai dè lại bị tập kích, còn bị trúng Mạn Hoàng độc, lại còn bị đánh rơi xuống Trường Lưu, thật mất mặt!

Hoa Thiên Cốt mấy ngày nay ở trong thư viện tìm đọc khắp nơi nhưng cuối cùng chẳng tìm được gì có ích. Tới ngày cuối cùng Tiểu Cốt lại thấy một cuộn trúc cũ, trong đó có ghi:

“Mẫn Sinh Thạch trong thập lục đại thần khí là chìa khóa của cửa sinh cho vạn vật.”

Hoa Thiên Cốt trong lòng vui mừng không thôi, cắn nhẹ răng hồng, nàng đưa ra quyết định!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.