[Đồng Nhân Slam Dunk] Yên Lặng Gặp Lại Anh

Chương 10




Ngày tháng êm đềm trôi qua, chỉ có một việc thay đổi, đó là tôi không còn lên mạng tìm tin tức về Rukawa nữa, tôi nghĩ nếu đã không có sức để thay đổi, vậy thì đừng làm bản thân buồn phiền thêm. Đầu tháng 7, tôi bắt đầu bận rộn vì chuyện chuẩn bị triển lãm tranh của mình, từ việc chọn địa điểm đến thiết kế ở đó tôi đều tự mình làm, hội chứng hoàn mỹ lại xông ra, tôi đã lâu không nghỉ ngơi rồi. Có một ngày đi ngang qua quán bar nhỏ, bà Bolton ngồi ở trong vẫy tay với tôi : “Hi ~ Ai-chan.”

Không biết từ đâu bà lấy ra một bó hoa.

“Tặng cho cháu này.”

“Cám ơn bà ! Đây là hoa gì vậy ạ ?”

“Diên vỹ đó cháu, mùi hoa này tươi mát nhẹ nhàng, rất thích hợp với Ai-chan.”

Bà kéo tôi ngồi xuống : “Lại uống với bà hai chén đi, vì chúc mừng mùa hè đã đến !”

Thật không còn cách nào khác với bà cụ này, chỉ cần bà muốn uống rượu, bà có thể chúc mừng tất cả mọi thứ trên đời.

Tôi ngồi xuống, bà rót cho tôi một ly rượu anh đào ngâm, tên là Ginginha[1], hương vị trong chát có ngọt, tôi vừa uống mấy ngụm mà mặt đã bắt đầu phiếm hồng.

Bà Bolton vô cùng hứng thú hỏi : “Đúng rồi, chàng trai lần trước cháu nói với bà, cháu còn liên lạc với cậu ta không ?”

Tôi lắc đầu, sau khi lá thư đó được gửi đi thì không có thư trả lời như dự kiến, tôi nghĩ anh ta chắc đã quên Nakamori Ai này là ai rồi.

“Nói vài chuyện về chàng trai đó cho bà nghe đi.”

Hôm nay tâm trạng bà Bolton vô cùng tốt, tôi không muốn làm bà mất hứng, vì thế tôi tìm một tư thế thoải mái, rót cho mình một chén rượu rồi bắt đầu chậm rãi nhớ lại : “Lần đầu tiên cháu và anh ấy gặp nhau đã đối chọi gay gắt, bà chưa gặp anh ấy nên không biết, tính tình tên đó thối hoắc, miệng lại còn hay nói lời ác độc, mỗi lần đều có thể chọc cho cháu giận tới mức ngừng thở, chúng cháu chỉ cần vừa chạm mặt đã cãi nhau.”

Bà Bolton cười tủm tỉm hỏi : “Sau đó thì sao ?”

“Sau khi quen biết nhau một thời gian, cháu phát hiện thật ra anh ấy là một người ngoài lạnh trong nóng, rất hiền lành, tâm tư đơn thuần, hơn nữa là một người đáng để tin cậy, mỗi lần ở cạnh anh ấy không hiểu sao cháu thấy rất an toàn. Mỗi một lần cháu gặp chuyện không may anh ấy đều kịp lúc xuất hiện bên cạnh cháu, lần nào cũng ra tay cứu cháu, che cho cháu như một tấm khiên bảo vệ.”

“Đúng là một người không tồi, bây giờ cậu ta đang ở đâu ?”

Tim tôi nhói lên một cái : “Có lẽ anh ấy đang ở Mỹ, chỉ sợ sắp kết hôn rồi.”

Bà Bolton hơi thất vọng : “Vậy Ai-chan phải làm sao đây ?”

Tôi nhún nhún vai : “Còn có thể làm gì được ạ, chỉ còn chờ một ngày nào đó có lẽ cháu sẽ quên anh ấy đi thôi.”

Bà lắc đầu rất khẳng định : “Không, cháu sẽ không quên cậu ta đâu.”

Bà cười nhìn tôi chăm chú, trong đôi mắt già nua không thấy một chút đục ngầu, bà nói từng chữ một : “Cuộc sống sẽ kết thúc, nhưng tình yêu thì không.”

“Mike nói cho bà biết điều này, lúc còn trẻ bà không tin lắm, bây giờ mới biết ông ấy đã đúng, ông ấy rời bà đi suốt bốn năm, chưa có ngày nào bà ngừng nhớ ông ấy.”

Trên đường trở về, trong đầu tôi vẫn còn quanh quẩn câu nói vừa rồi của bà Bolton : Cuộc sống sẽ kết thúc, nhưng tình yêu thì không.

Bầu trời bắt đầu có mưa phùn, vì muốn tỉnh rượu, tôi miễn cưỡng đi chầm chậm về nhà. Lúc sắp về nhà, tôi nhìn thấy có người nào đó đang ngồi trên bậc thang cửa nhà mình từ xa, nhất thời tôi tỉnh rượu hoàn toàn, ai lại chạy tới ngồi trước cửa nhà tôi chứ ?

Tôi cẩn thận đi tới, từng bước một tới gần người nọ, ánh mặt trời chiếu từng tia vào người anh, bóng dáng anh cũng dần rõ ràng.

Hình như anh đang dựa vào cửa mà ngủ, cảm thấy có người đến, anh mơ màng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đó là tôi, anh hoàn toàn không kinh ngạc.

Tôi trợn mắt há hốc mồm đứng trước cửa nhà mình.

Anh ngửi được mùi rượu trên người tôi, cau mày : “Em lại uống rượu.”

Người này hoàn toàn không quên lần trước tôi uống say rồi gây họa.

Tôi tự biết đuối lý, ngượng ngùng sờ sờ mũi : “Ách, có uống một chút…”

Nói xong mới phát hiện điểm quan trọng rõ ràng không phải việc này, vì thế tôi hỏi anh : “Sao anh lại tới chỗ này ?!”

Rukawa đứng dậy, anh tự lau nước mưa trên mặt đi, nói có lệ : “Du lịch, thuận tiện ghé qua chỗ này.”

Du lịch ?! Có nhầm không vậy ! Anh cho tôi là trẻ con lên ba sao ?! Anh cho rằng chỉ số IQ của tôi đã thấp đến mức độ đó rồi sao ? Mà nói mới nhớ, anh lấy được địa chỉ của tôi từ đâu ? Cho dù muốn tới cũng phải báo trước một tiếng chứ ! Đột nhiên xuất hiện sẽ hù chết người đấy anh có biết không !

Nội tâm tôi nghiêng trời lệch đất, còn anh thì từ đầu đến cuối vẫn là gương mặt bình thản kia, cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể hơi xấu hổ phun ra một chữ : “À…”

Có lẽ là tới hơi vội vàng, anh chỉ khoác theo một chiếc balo nhỏ, hình như anh gầy hơn trước một chút, vùng cằm lún phún râu nhỏ mới mọc.

Tôi mở cửa để anh vào nhà, cũng không biết người này đã ngồi trước cửa bao lâu nữa, bầu trời cứ mưa như vậy, đằng trước còn có một quán cà phê nhỏ, chẳng lẽ anh không biết tới đó chờ sao, đúng là một tên ngốc.

Tôi lo lắng anh sẽ bị cảm, bèn đẩy mạnh anh vào phòng tắm : “Đi đi đi, tắm xong rồi mới ra cho tôi.”

Không đợi anh càu nhàu, tôi đóng cửa lại “oành” một tiếng.

Trong phòng tắm vang lên tiếng lạch cạch do anh sờ soạng.

Tôi hô to về phía trong : “Anh đừng có lấy nhầm dầu gội đấy !”

Anh mất kiên nhẫn rống lên : “Em nghĩ tôi là em !”

Lần này tôi không đấu khẩu với anh nữa, tôi tựa vào cửa sửng sốt một hồi, sau đấy khóe miệng không nhịn được cong lên, vùi đầu cười khanh khách ra tiếng. Đã hơn một năm không gặp, chúng tôi lại không hề xa lạ về nhau, giống như chỉ là tôi đi ra siêu thị một chuyến, lúc về lại nhìn thấy anh tới nhà tôi ăn chực. Thứ cảm giác này đúng là rất kỳ diệu. Người một giây trước tôi còn đang nhớ nhung hoài niệm, giờ phút này không ngờ chỉ cách tôi một cánh cửa, tôi che miệng mừng rỡ như một tên trộm, cửa bỗng két một tiếng rồi mở ra, tôi lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì ngã vào.

Anh vươn tay đỡ lấy tôi, dùng vẻ mặt “em quả nhiên vẫn ngốc như vậy” liếc tôi một cái, sau đó hỏi : “Có máy cạo râu không ?”

Tôi là một cô gái sống độc thân, lấy đâu ra máy cạo râu, tôi xoay người tìm cây cạo lông mày nhét vào tay anh : “Dùng tạm nó đi.”

Tên này nhìn chằm chằm thứ trong tay một lúc lâu, cuối cùng là đóng sầm cửa lại.

“Hừ, có mà dùng là tốt rồi.”

Tôi quay đầu nhìn về phía chiếc áo khoác anh tiện tay vắt lên sô pha, trong lúc vô tình thấy được thứ gì đó ló ra khỏi túi áo, tôi không nhịn được rút ra xem, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười thật tươi.

— là lá thư tôi đã gửi.

Không ngờ anh lại nhận được rồi.

Khi Rukawa bước từ phòng tắm ra anh đã hoàn toàn chỉnh tề, râu nhỏ cũng được cạo sạch, anh mặc chiếc áo mỏng cổ chữ V cùng với quần dài thể thao, anh ngồi xếp bằng trên tấm thảm sấy khô tóc.

Nhìn vẻ vụng về lóng ngóng của anh, tôi đi tới phía sau cầm lấy cái máy sấy tóc. Anh không hề kinh ngạc cũng không phản kháng lại, như là đã sớm đoán trước được, anh cứ im lặng như vậy chờ tôi giúp anh sấy tóc, dịu ngoan tới nỗi không giống anh chút nào.

Tay tôi vuốt ve sợi tóc mềm mại của anh, mái tóc đen dưới ánh đèn điện tỏa ra sắc xanh nhàn nhạt, anh vẫn nhắm mắt lại, lông mi tinh xảo rủ xuống tạo thành một lớp bóng mờ trên khuôn mặt, bỗng nhiên tôi nhớ lại lần đầu tiên rình coi anh ngủ ở nhà anh, khi đó có lẽ vĩnh viễn tôi cũng sẽ không nghĩ rằng có một ngày chúng tôi lại ở chung như thế này.

Một tia nắng mặt trời chiếu vào, tôi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, mới phát hiện không biết mưa đã tạnh từ khi nào, bầu trời sau cơn mưa trong suốt xanh thẳm, vừa hay tóc anh đã khô rồi, vì thế tôi nói : “Đi thôi, không phải anh đến du lịch sao, tôi mang anh ra ngoài đi dạo.”

Thị trấn Amboise này nổi tiếng vì những tòa lâu đài, diện tích không lớn mà có tới mấy chục tòa thành, tôi chỉ vào tòa lâu đài Amboise cao sừng sững ở trên đồi giới thiệu cho anh : “Trước kia Da Vinci đã từng sống ở đó.”

Những khóm tường vi ven đường khoe sắc một cách rực rỡ, ánh mặt trời xuyên qua tán lá cây làm hiện lên những cái bóng loang lổ trên đường, tôi chậm rãi đi cùng anh trên con đường đá vụn nhỏ, lúc đến siêu thị, tôi hỏi anh : “Thích ăn mỳ Ý không ?”

“Cũng được.”

“Về tôi làm mỳ Ý cho anh ăn.”

Tôi đi một vòng trong siêu thị, Rukawa cảm thấy nhàm chán, tôi để anh tới hiệu sách gần đó mua giùm tôi quyển sách, nhưng đợi hơn nửa ngày cũng không thấy anh quay về, chẳng lẽ lạc đường rồi ? Tôi ôm mấy túi đồ quay lại, rốt cuộc cũng tìm thấy anh.

Rukawa cầm sách muốn đi, nhưng ông chủ lại kéo anh lại, tôi cuống quít chạy tới hỏi có chuyện gì xảy ra, nguyên nhân ông chủ người ta không cho anh đi rất đơn giản – anh không trả tiền.

“Tôi trả rồi mà.” Rukawa chớp mắt đầy vẻ vô tội.

“Anh trả bao nhiêu ?”

Anh loay hoay một lúc mới lấy ra một đống tiền xu giơ ra trước mặt tôi.

“Chỉ có thế này ?”

Anh gật đầu.

Tôi nói : “Mua cái bìa và bọc sách thì còn được.”

Tôi thanh toán tiền, một lát sau cuối cùng mới “chuộc” được anh về. Tôi hỏi : “Trên người anh có “nhiều” tiền như vậy ?”

Anh có chút xấu hổ.

Đi du lịch không lý nào lại mang ít tiền như vậy, chẳng lẽ bị người ta trộm ví rồi ? Tôi hỏi anh, anh ấp úng không nói lời nào.

Người này rất khả nghi.

Về nhà, chuyện đầu tiên tôi làm là đẩy anh vào phòng bếp.

“Bây giờ chúng ta phân công công việc, đợi lát nữa tôi vào nấu mỳ, anh phụ trách đun nước, đợi nước sôi rồi anh hãy gọi tôi, hiểu chưa ?”

Anh gật đầu.

Tốt lắm, lừa anh vào phòng bếp xong, tôi lén lút vào phòng mở máy tính kick vào fansite của anh, trang web này là do fan trung thành của anh lập, về cơ bản mỗi ngày đều có tin mới, một trong số những tin mới nhất là : Rukawa vắng mặt trong một buổi lễ của quỹ từ thiện nào đó, trên màn hình là gương mặt công thức hóa của Ozawa, anh ta nói : “Rất xin lỗi mọi người, vì trong lúc tập luyện Rukawa vô tình bị ngã chấn thương, bác sĩ nói không có gì đáng lo, chỉ có điều là cần tĩnh dưỡng, xin mọi người đừng lo lắng…”

Tôi quay đầu lại nhìn người nào đó đang rất chăm chú quan sát ấm nước trong phòng bếp nhà mình, tay chân hoàn toàn lành lặn, nào có vẻ gì là bị ngã chấn thương.

Nói là đến du lịch, ngay cả cái vali cũng không thấy mang theo, trên người cũng chỉ có mấy đồng bạc lẻ, nhìn thế nào cũng cảm thấy có vấn đề.

Tôi quyết định lừa anh một lần, vì thế tôi ôm tay dựa vào khung cửa, giả vờ như rất bình tĩnh nói : “Rukawa, Ozawa vừa gửi cho tôi một email, anh ta hỏi có phải anh đang ở chỗ tôi hay không.”

Động tác của anh ngừng lại, anh hỏi tôi : “Em trả lời thế nào ?”

Tôi nhún nhún vai : “Tôi còn chưa trả lời, nhưng anh phải nói trước cho tôi biết, anh thật sự đến đây du lịch ?’

Anh không nói lời nào, đôi mắt nhấp nháy không dám đối diện với tôi, tôi cười trộm trong lòng, người này vốn không biết nói dối.

Tôi hỏi tiếp : “Anh không muốn cho anh ta biết anh ở đây đúng không ?”

Lúc này cuối cùng anh cũng có động tĩnh, anh do dự một lát, gật gật đầu.

“Anh lẻn ra ngoài đúng không ?”

Anh ngẩng đầu hơi kinh ngạc nhìn tôi.

Xem ra tôi đoán đúng rồi.

Tôi tiếp tục nói : “Hành lý không mang, tiền cũng không mang, cho nên anh định ở nhờ chỗ tôi ?”

Anh không nói lời nào, xem như cam chịu.

“Được thôi, tôi đồng ý để anh ăn chực uống chực ở chực nhà tôi, với điều kiện…”

Tôi cười tủm tỉm nói : “Về sau tất cả những việc quét dọn trong nhà – quét rác lau bàn rửa bát dọn bồn cầu tưới hoa anh đều phải làm tất.”

Mặt anh xuất hiện vẻ khiếp sợ rất khó thấy.

Tôi đắc ý nói : “Sao nào ? Không đồng ý hả ? Vậy thứ lỗi nhé, anh nên về nơi nào thì về nơi đó đi.”

Như đang đấu tranh tâm lý dữ dội, anh trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng cũng chịu nhục gật đầu.

Tôi vội vàng lấy giấy và bút ra, xoẹt xoẹt một lát viết ra một tờ “giấy bán thân” cho anh kí tên, Rukawa đã từng ký vô số hợp đồng, nhưng tôi nghĩ lần này có lẽ là khó khăn nhất, nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của anh, lòng tôi vui đến nỗi hận không thể nhảy lên mà hét.

Có thể may mắn khiến Rukawa phải làm vẻ mặt đau khổ này, đời này tuyệt đối là đáng giá !